Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rượu say chứ người không hề say, nếu người thật sự say thì là tâm say chứ lòng không say.

Những lời của người say chính là những lời chân thật nhất, được chôn chặt nhất và bị kìm nén trong tâm can nhiều nhất.

Taehyung xoay người lại, nhẹ nhàng ngồi cạnh Jimin.

Anh không nhanh không chậm nở ra một nụ cười ôn nhu như thường lệ nhưng chỉ là lần này lại vô tình kèm theo một chút đau thương.

Liệu anh có thể tin được những câu nói này của cậu không nhỉ?

Liệu anh có thể ảo tưởng là cậu đang rất muốn tha thứ cho anh không nhỉ?

Và liệu anh có thể cố chấp cho rằng cậu là có đặt anh ở trong tim mà nói thế không nhỉ?

" Tae... Thật mệt. "

Mệt mỏi vì phải cố gắng khiến bản thân phải nhất nhất chán ghét người anh mà mình đã từng rất rất yêu quý và trân trọng.

Jimin hai mắt nhắm nghiền, đôi mày thanh tú theo từng lời nói mà nhíu lại, khuôn miệng xinh đẹp cứ theo lẽ tự nhiên mà mấp máy ngắt quảng.

Bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc của Jimin vì câu nói của cậu mà bất chợt khựng lại.

Taehyung chớp nhẹ mi mắt cười khổ, tự hỏi bản thân vì cái gì mà cứ vô duyên vô cớ ảo tưởng rằng cậu cũng yêu anh, làm ơn thức tỉnh dùm đi, từ trước tới giờ, anh đối với cậu lúc nào cũng chỉ là một người anh trai không hơn không kém, à xém chút quên, bây giờ còn là kẻ giết người nữa đấy.

" Anh vô tội Jiminie à. "

Taehyung thở đều, cái gì cũng không cam tâm.

Bao lâu nay không phải do anh nhu nhược không đi điều tra để minh oan cho mình, chỉ đơn giản là anh không muốn khơi dậy vết thương lòng khi xưa của Jimin, anh thật tâm không muốn cậu chịu đau khổ càng không muốn cậu phải rơi nước mắt nên anh đành ngu ngốc chọn cách im lặng, có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo vệ cậu trong vòng tay che chở của anh.

Liệu đó có phải là cách tốt nhất?!

" Giá như em có thể yêu anh như cách em yêu anh ấy thì tốt rồi. "

Một nụ hôn lướt qua cánh môi mềm đỏ mọng của Jimin còn vươn chút men nồng, tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một tấm chân tình mãnh liệt pha chút bi thương.

Taehyung cuối cùng cũng nằm xuống cạnh bên Jimin, đưa cánh tay dài ôm trọn lấy cả thế giới chôn sâu vào lòng, những lúc bình yên như thế này, anh thật sự rất muốn thời gian có thể dừng lại. Anh thà sống mãi với khoảnh khắc này, có thể chân chính bên cạnh cậu còn hơn là cả đời sau đều là chồng cậu mà như không hề có cậu.

Ánh nắng dịu nhẹ lăn tăn trên nền sóng biển hiền hoà vỗ đi từng đợt, chút gió lạnh nơi khơi xa thổi vào mang theo chút hương vị thoải mái, làm lòng người dù đang mang bao nhiêu sầu muộn cũng có thể thảnh thơi gửi hồn theo chuyến thuyền đang dần xa khỏi bờ với tinh thần nhẹ nhõm.

" Đã để cậu phải chờ lâu, thật ngại quá. "

Giọng nói thâm trầm vang lên kịp thời kéo lấy Taehyung rời khỏi mớ mơ mộng do phong cảnh yên bình nơi bãi biển này gây ra.

Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế, anh đứng dậy khỏi ghế, lịch thiệp bắt tay với người nam nhân phong độ anh tú trước mặt.

" Park Đổng nói quá rồi, chỉ mới trễ có năm phút. "

Người nam nhân kia khoác trên mình bộ đồ vô cùng đơn giản, áo thun trắng cùng chiếc quần lửng đen nhưng lại tỏa ra cái phong thái ngời ngợi vốn có của một người đứng đầu nắm quyền cả một tập đoàn thế lực nhất tại Busan này.

" Đã hợp tác bao nhiêu lần mà còn khách sáo như vậy? Park Đổng nghe thật không lọt tai. "

Người nam nhân nhíu mày cười bất mãn, thuận tiện kéo ghế ngồi đối diện với Taehyung.

" Thiệt tình. Em chỉ muốn đùa chút thôi mà Chanyeol hyung. "

Taehyung miệng nhấp một ngụm trà rồi nheo mắt khó chịu nhìn Park Chanyeol, mỗi lần muốn đùa một chút là y như rằng bị bắt thóp, người gì đâu mà nhanh nhạy thấy sợ.

" Hợp tác vui vẻ. "

Chanyeol cùng Taehyung bắt tay hài lòng sau khi ký xong hai bản hợp đồng.

Chuyện công cuối cùng đã xong, giờ có thể nhàn rỗi vừa ngắm cảnh vừa tâm sự chuyện tư rồi.

" Jimin lần này lại không đi cùng em sao Taehyung? "

Chanyeol lúc nào cũng hỏi câu này đầu tiên để bắt đầu cuộc trò chuyện làm Taehyung có phần bất lực, những lần ký hợp đồng trước, cứ mỗi lần anh ngỏ ý muốn cậu đi cùng thì cậu liền lạnh lùng lướt bỏ, may mắn cho lần này được ông Park giúp đỡ, không thôi lại phải lắc đầu với Chanyeol như thường lệ rồi.

" Có hyung ạ. Em ấy đang dạo dọc bờ biển ngắm cảnh rồi. "

Chanyeol gật đầu từ tốn, coi bộ cả hai đã làm hòa rồi nhỉ, nhìn Taehyung khi nhắc tới Jimin cười hạnh phúc tới vậy mà, thật không giống như những lần trước, chỉ toàn cười buồn rồi ậm ừ cho qua chuyện.

" Hai người ký xong rồi à? "

" A Hyunie. Em tới rồi. "

Chanyeol lập tức mang ánh nhìn ôn nhu gửi lên thân ảnh của người nam nhân mới xuất hiện, người kia nhanh chóng nhu thuận đáp lại một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương.

Nhìn thấy cảnh này, Taehyung bất giác có chút đau lòng, giá như anh và Jimin cũng có thể một lần được hạnh phúc như vậy thì tốt quá.

" Anh có chút việc nên tới hơi trễ rồi, em thông cảm nhé Taehyungie. "

Byun Baekhyun nháy mắt tinh nghịch với Taehyung rồi an yên ngồi vào chiếc ghế cạnh Chanyeol, nếu không phải khi nãy thằng quý tử nằng nặc đòi đi dạo quanh biển trước khi tới trường thì đã không trễ hẹn như vậy.

" Không sao mà hyung. Nhóc Minho đâu rồi? "

Taehyung nheo mắt nhìn xung quanh, thằng nhóc mà anh nhắc tới là con trai của Chanyeol và Baekhyun, thường thì mỗi lần tới đây đều gặp mà sao hôm nay lại không thấy.

" Hôm nay Minho phải đi học, khi nãy Hyunie vì đưa nó đi mà tới trễ đấy. "

" À Taehyungie này... "

Chanyeol còn định nói gì thêm liền bị Baekhyun bỗng nhiên ngắt lời.

Ây thiệt tình không xem ông chồng này ra gì mà.

" Jiminie có vẻ thích lặn nhỉ? "

Baekhyun vừa nói vừa cười rất tươi, khi nãy dẫn Minho đi dạo, liền thấy được thân ảnh của Jimin đang lội xuống biển, nhìn có vẻ hăng hái lắm, gọi hoài cũng không nghe.

Taehyung nghe thế liền cười xòa, điều Baekhyun nói ra nghe sao cũng thật phi lý.

" Hyung cứ đùa. Em ấy nào có biết bơi... "

Baekhyun lập tức chau mày.

Gì mà không biết bơi? Kim Taehyung không nói dối chứ? Rõ ràng khi nãy thấy Jimin lặn xuống biển rất lâu a.

Khoan.

Có khi nào Baekhyun đã hiểu nhầm vấn đề khi nãy rồi không?

Vội nhận ra được điều gì đó chẳng tốt lành, Baekhyun bất ngờ đập mạnh bàn nước đứng dậy làm Chanyeol cùng Taehyung giật mình không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Khi nãy anh thấy Jimin lội xuống biển rất lâu. "

Lời nói của Baekhyun khiến Taehyung cả kinh tới bất động.

Jimin không biết bơi mà lại lội xuống biển, đã vậy còn rất lâu.

Không.

Không.

Lúc này không phải thời gian để suy đoán vô dụng. Taehyung lập tức đứng dậy, gương mặt điển trai điềm tĩnh trước giờ liền biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

" Hyung. Nơi đó là chỗ nào? "

" Bên đó. "

Không màn thế sự, Taehyung nhanh chóng chạy tới chỗ mà hướng tay của Baekhyun đã chỉ tới.

Trong lòng không khỏi tự trách tại sao nãy giờ không để tâm tới Jimin, nơi ngực trái của anh đang không ngừng đập loạn lên từng hồi, tất nhiên không phải vì anh đang chạy với tốc độ kinh hồn mà là anh đang lo sợ rằng điều anh đang suy đoán là đúng.

Làm ơn.

Ông trời hãy để những gì anh nghĩ là sai đi.

" Park Jimin. Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. "

________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin