Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài ở bệnh viện cũng trôi qua, cuối cùng Taehyung đã được thoát khỏi mùi thuốc khử trùng đầy khó chịu kia, thiệt không muốn trở lại chút nào.

Và hiện tại, điều làm anh hứng khởi nhất đó là được cùng Jimin đến Busan kí hợp đồng bởi vì nó còn có thể gọi là hưởng tuần trăng mật muộn đi.

Sân bay Seoul lúc nào cũng vậy, vô cùng đông đúc, Taehyung đứng ở cửa chính đánh mắt một hơi liền thở dài, ồn ào như vậy sẽ khiến Jimin của anh dễ mệt mỏi mà cũng thiệt tình, máy bay chuyên dụng vì thế nào lại hư cơ chứ.

" Em yên tâm, sẽ nhanh thôi. "

Taehyung nắm lấy tay Jimin mà cất bước tiến vào trong, điều bất ngờ là cậu không như thường ngày, không xù lông lên với anh mà chỉ yên lặng,  mặt không biểu tình gì, lạnh lạnh lùng lùng bước theo anh.

Đúng.

Bản tính của Jimin có thể thay đổi nhưng nỗi sợ hải chốn đông người của cậu, nếu muốn thay đổi là chuyện bất khả thi.

Có ai đã từng nói cậu khi bé không biết đã hậu đậu tới mức nào mà lần nào ra sân bay chỉ cần tách cậu ra một chút là cậu liền lập tức lạc mất và có ai đã từng nói người đầu tiên tìm thấy cậu giữa chốn muôn người lạ luôn luôn là anh hay không?

Anh khi ấy cũng chỉ là một đứa bé như cậu nhưng lại tìm ra cậu trước cả gia đình cậu, thời gian lúc nào cũng bao quát tầm 15-20 phút, cậu của khi ấy mãi luôn thắc mắc tại sao anh lại có thể tìm ra cậu nhanh như vậy, chắc là do anh tinh mắt hơn mọi người thôi.

Jimin khẽ lắc đầu, khi không lại nghĩ đến mấy chuyện ngày xưa, có thể khi ấy, Taehyung là người mà cậu tin tưởng nhất, là người mà cậu quý mến nhất, điều đó cậu hoàn toàn không thể phủ nhận nhưng bây giờ thì thế nào, làm ơn đi, Kim Taehyung là người mà cậu căm ghét nhất, là người mà cậu không muốn nhìn thấy mặt nhất.

Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu, anh chỉ có thể cười khổ.

Anh biết cậu không hề thích việc anh nắm lấy tay cậu, anh biết hiện tại cậu chấp nhận việc này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Nhưng cậu có biết không, anh của hiện tại là đang hạnh phúc, hạnh phúc vì anh vẫn còn có lý do để nắm tay cậu, hạnh phúc vì trong tình thế này, anh có thể tự mình thôi miên mình chìm vào giấc mộng, một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà cậu luôn luôn cần anh, luôn luôn nhỏ bé trong lòng anh và luôn luôn nhu thuận đáp lại tình cảm của anh.

Máy bay chuyên dụng bị hư, cũng có thể coi là một phúc lợi mà ông trời ban tặng cho anh.

" Bấy nhiêu đủ rồi. "

Một câu nói lạnh lùng thốt ra, Jimin nhanh chóng rút tay lại cho vào túi quần bước đi.

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy mà cười trừ, anh có thể ví mình như Gia Cát Lượng không nhỉ, nghĩ đâu trúng đó, chỉ vừa bước lên máy bay là cậu liền lập tức không cần tay anh nữa.

Chuyến bay kéo dài tầm 8 tiếng, tuy anh và cậu ngồi cạnh nhau nhưng một câu nói cũng không nghe thấy, khí lạnh nơi hai người không ngừng toả ra khiến các phần tử xung quanh tự nhiên rùng mình, tự hỏi không biết có thể yêu cầu tăng chút điều hoà không nữa.

Đặt chân tới được Busan thì bầu trời cũng thay đi một tầng mây tối màu, nhẫm nghĩ chắc Jimin cũng đã mệt nên Taehyung lập tức đón xe đến khách sạn đã đặt trước.

Khách sạn Hana được cho là khách sạn bật nhất tại Busan, phục vụ chu đáo tận tình, món ăn đi đầu giới thực phẩm, phòng ốc vô cùng lộng lẫy và sạch sẽ, đặc biệt hơn là còn có thể ngắm được biển rộng bao la.

Nghe giới thiệu một hồi cũng khiến Taehyung hoa cả mắt, ông Park cũng thật là tâm ý quá đi, đặt trước khách sạn đã đành còn hào hiệp chọn luôn một phòng đôi, thế nên Jimin dù có không muốn cũng không thể chạy đi đặt một phòng khác.

Cánh cửa phòng đề số 227 vừa mở ra, Jimin đã nhanh chóng lấy đồ bước vào phòng tắm, Taehyung đi phía sau kéo thêm hai chiếc vali cười cười, cái tính sạch sẽ lại tỏa ra từ người cậu rồi.

Tiếng vòi nước tắt đi cũng là lúc Jimin rời khỏi phòng tắm, trời cũng đã tối, hẳn biết là không có việc gì phải ra ngoài nên cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo trắng form rộng cùng chiếc quần đen ngang đầu gối, mái tóc bạch kim vẫn còn đang ướt sũng và tất nhiên cậu vẫn đang cực lực lau khô.

Thoáng thấy không gian có vẻ im lặng, đảo mắt một chút liền lập tức thấy được thân thể to lớn kia đang nằm ngủ trên chiếc giường, chắc là mệt mỏi lắm rồi đây thể lực gì mà còn yếu kém hơn cả cậu.

" Em đi đâu vậy? "

Giọng nói trầm ấm vang lên khi thấy cậu đang định mở cửa rời khỏi phòng, thật tình anh chỉ là nhắm mắt thế thôi chứ anh chưa hề ngủ.

" Đi xuống sảnh ăn thịt bò, có muốn ăn không? "

Cậu nhếch môi cười đầy ý niệm, lần trước xém chút được gặp Diêm Vương, liệu xem lần này Kim Taehyung anh còn dám ăn.

" Được. Anh đi với em. "

Taehyung nhấc mình khỏi giường, tay chỉnh lại nếp nhăn trên cổ áo, thịt bò chỉ là thứ anh dị ứng, chứ không phải là thứ khiến anh sợ hãi, vì cậu mà ăn mấy lần, xém chết mấy lần cũng chẳng là bao, lần này chắc hẳn cũng như mấy lần kia, đau đớn chút rồi cũng sẽ khỏe lại thôi, bất quá lão bác sĩ trong bệnh viện sẽ lại càm ràm, gì mà thập tử nhất sinh.

Chậc. Anh quen rồi.

" Tôi muốn đi một mình. Cấm anh đi theo tôi. "

Jimin gằn giọng, trừng mắt liếc Taehyung một cái rồi bước đi, có thể anh ta không ngán bệnh viện nhưng cậu bị ba cậu ép tới chăm sóc cho anh ta cũng đủ ngán rồi.

Nhìn cánh cửa phòng vì một lực mạnh đóng ầm lại, Taehyung thở dài một hơi rồi lại ngồi xuống giường. Nghĩ đi nghĩ lại cái gì đó rồi tự nhiên nhoẻn miệng cười.

" Anh có thể xem đó là một lời quan tâm được không, Park Jimin? "

Taehyung vừa xem tài liệu hợp đồng vừa không ngừng nhìn vào mặt đồng hồ trên tay, Jimin đi cũng được ba tiếng rồi sao vẫn chưa thấy về, lòng thì lo lắng nhưng lý trí đang cố ép bản thân không được xuống dưới, kẻo cậu lại nổi nóng lên thì khổ.

Tầm chừng thêm nữa tiếng nữa, Taehyung vẫn là chịu không nổi, ném sấp giấy lên bàn, nhanh chóng rời phòng. Nhưng chỉ vừa mở cửa ra đã thấy thân ảnh bé nhỏ quen thuộc đổ ập vào lòng.

" Jiminie em...lại uống rượu sao? "

Mùi men nồng sộc ngay vào mũi, Taehyung chau mày, bản thân vốn đã không tốt, vì cái gì cứ tự hành hạ mình bằng những thứ cay nồng này.

Anh thở dài bất lực ôm lấy cậu đặt lên giường, thiệt tình say tới bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

Khẽ kéo chăn lên đắp cho cậu, anh xoay người định tắt đèn để cậu dễ ngủ thì bỗng nhiên có bàn tay nhỏ bé nào đó đang ghì chặt mép áo sơmi của anh.

" Tae Tae... "

Taehyung giật mình tới bất động, cái tên này là từ chính miệng Jimin thốt ra, anh suýt nữa thì vui mừng đến phát khóc, đã bao lâu rồi anh không được nghe cậu gọi như thế này, ừm từ ba năm trước thì phải.

Jimin cơ hồ vẫn không mở mắt, chỉ mơ màng thốt ra vài lời.

" Tae Tae... Giá như... "

Giá như người giết anh ấy không phải là anh thì thật tốt.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin