Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi sang trọng dừng chân trước một bệnh viện lớn ngay trung tâm của thành phố Seoul, bên trong xe là hai người đàn ông có thể gọi là thiếu niên không nhỉ?

Park Jimin đang định mở cửa xe bước ra ngoài thì JungKook cầm tay lái ngồi cạnh bên chau mày hỏi.

" Anh vào đó với em luôn nhé? "

" Thôi. Lát ba em cũng tới, chắc chắn sẽ không tiện. "

Jimin xua tay rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Nếu như tối qua không phải ba cậu báo muốn đến thăm tên Kim Taehyung kia thì giờ này cậu cũng không phải lết thân tới bệnh viện này làm gì.

Khẽ nhếch môi một chút, hai tay đút hờ vào túi quần phong thái lãnh đạm từng bước tiến vào bệnh viện, trên đường đi ai ai cũng phải cúi đầu chào cậu một tiếng.

" Chủ tịch của chúng ta có vẻ tham công tiếc việc nhỉ? "

Giọng nói thập phần mỉa mai của Jimin vang lên khi mới bước vào cửa phòng bệnh đã thấy Taehyung đang nữa nằm nữa ngồi trên chiếc giường trắng ghi ghi chép chép cả sấp giấy tờ.

Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi hàng chữ dày đặc, Taehyung từ từ ngẩn mặt lên nhìn về phía thân ảnh đang dựa lưng vào thành cửa, hai tay khoanh hờ trước ngực còn không quên kéo lên khóe môi một nụ cười nửa miệng.

" Em là đến thăm anh à? "

Taehyung mỉm cười ôn nhu, hai tay gom lại đống giấy bừa bộn trên giường bỏ qua một góc bàn.

Anh biết mình hỏi câu này là vô cùng thừa thải, dĩ nhiên anh biết Jimin có mặt ở đây là vì lý do gì, đơn giản không phải vì muốn thăm anh mà là vì muốn diễn trọn màn kịch gia đình hạnh phúc cho ba cậu xem.

Jimin từng bước tiến gần lại chỗ Taehyung, khom người xuống một chút để mặt cậu có thể gần tai anh nhất có thể, thanh âm lạnh lẽo theo từng hơi thở di chuyển quanh vành tai trắng muốt.

" Tôi chỉ muốn xem anh chết hay chưa thôi. Ai dè anh cũng sống dai chán. "

Taehyung cười trừ, cậu lúc nào cũng muốn anh chết hết nhỉ?

Cũng đúng thôi, cậu cho anh là người giết chết người cậu yêu nhất mà. Nhưng anh chấp nhận, cậu cứ hành hạ anh theo cách mà cậu muốn còn anh sẽ tiếp tục yêu cậu theo cách mà anh muốn.

Taehyung nắm lấy cánh tay đang để hờ hững của Jimin kéo nhẹ, bất chợt mất đi thăng bằng, cậu ngã nhào vào lòng anh, cơ hội để vùng dậy cũng không có vì mọi thứ trên cơ thể đã bị anh ghì chặt lấy.

" Anh bị điên hả Kim Taehyung? "

Jimin nhăn mặt hét lớn, trong lòng không kìm lại được nỗi bực tức. Cậu ghét nhất là để anh chạm vào người cậu, những lúc như vậy sẽ khiến cậu nhớ lại cái đêm tân hôn đáng ghê sợ đó, thật sự rất kinh tởm.

" Nghe rõ đây Jiminie. Anh chỉ chết dưới chính bàn tay của em thôi. "

Lại chưa kịp để Jimin phản bác thì môi của Taehyung đã nhanh chóng đặt lên môi cậu, mạnh dạn mà hôn lấy.

Cậu như đứng hình tại chỗ, trong phút chốc định hình lại được lý trí, lòng không ngừng gào thét anh ta đang làm cái quái gì, cậu vùng vẫy khán cự nhưng mọi thứ chỉ có thể gọi là bất lực, sức của cậu hoàn toàn không thể nào so được với anh.

Nụ hôn này là do anh chủ động, chỉ mình anh duy trì, cậu không khác gì một xác chết, nằm im bất động nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh.

Sau chuyện này, chắc chắn cậu sẽ nổi khùng lên mà xù lông với anh, đương nhiên anh lường trước được điều này nhưng anh thật tâm cũng không hiểu tại sao mình có thể làm như vậy.

CHÁT.

Đấy.

Anh nói không sai mà.

Anh chỉ vừa dứt nụ hôn thì ngay lập tức nhận được một cái tát từ cậu.

Ánh mắt cậu nhìn anh chẳng khác gì một viên đạn đang cố dò tìm vị trí nào tốt nhất để có thể khiến anh dưới một phát bắn mà chết ngay tại chỗ, đôi bờ vai nhỏ đang run lên vì tức giận.

" Đồ khốn kiếp. Nếu anh còn dám làm như thế một lần nữa, Park Jimin này sẽ giết chết anh. "

Jimin chỉ thẳng tay vào mặt Taehyung hét lớn rồi đùng đùng sát khí bước ra ngoài.

Đừng nghĩ có được ba cậu chống lưng thì cậu sẽ không dám làm gì anh, tốt nhất đừng ép cậu vào đường cùng, bất quá những ngày tháng còn lại cậu được ăn không ngồi rồi trong căn phòng bốn bức tường đá thôi.

Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dần sau cánh cửa, tay lại đưa lên sờ vào một bên má vì cái tác của Jimin mà vẫn còn ửng đỏ, hồi nãy dùng lực mạnh như vậy không biết tay của cậu có bị đau không nữa, rồi không hiểu vì sao miệng của anh bất giác lại nở một nụ cười ôn nhu quen thuộc.

" Em sẽ không làm như vậy. Anh chắc chắn điều đó. "

Jimin dường như sắp rời khỏi được bệnh viện, nơi chứa đựng cái tên cậu căm ghét kia thì ngay lập tức đụng phải người mà cậu không muốn đối mặt nhất trong lúc này.

" Con là đang muốn đi đâu? "

Ông Park vừa từ bên ngoài bước vào đã thấy Jimin đang hùng hổ đi ra, chồng nó trong đó, nó ra đây làm gì.

Ông nhíu mày khó hiểu.

Đôi đồng tử liền giãn ra, suýt nữa vì tức giận mà quên mất việc ba cậu sẽ tới, Jimin thở nhẹ một hơi.

" Con về công ty một lát. "

" Taehyung nó nằm bệnh trong đó. Con lại không lo chăm sóc mà còn muốn tới công ty. Mau đi vào đó cùng ta. "

Ông Park nghiêm giọng nói rồi thẳng thừng bước vào, mọi người trong bệnh viện lại tiếp tục cúi chào, ta nói chủ tịch nhập viện là cả ba vợ lẫn vợ đều tới, khiến họ sáng giờ chào muốn gãy cả cổ, cũng thầm cám ơn là ba của chủ tịch vẫn còn đang du lịch ở nước ngoài.

Jimin cũng không nói được gì cũng xoay người lại theo bước ông Park, đã là lời ba cậu thì cậu đời nào dám làm trái.

Ông Park bước vào tới cửa đã thấy Taehyung chăm chú vào mớ giấy tờ, trong lòng lại bắt đầu khó chịu.

Đứa bị bệnh đáng ra phải nghỉ ngơi thì lại lo làm việc, đứa còn lại đáng ra phải chăm sóc cho đứa này thì lại cắm đầu đòi về công ty, chưa bao giờ ông muốn Kim Park phá sản như bây giờ.

" Công việc nhiều đến thế sao? "

" A. Ba tới hả? Minnie... "

Ngẩng đầu lên đã thấy ông Park đứng tần ngần đó phía sau còn có bóng dáng của Jimin, anh khẽ cười nhẹ, ba vợ vẫn là cao tay nhất.

" Hai đứa cứ yên tâm đi. Công việc ở công ty có Namjoon lo rồi. "

Ông Park cùng Jimin bước vào ghế ngồi, tay ông phẩy phẩy không gấp rút mà nói ra.

Kim Taehyung lại một lần nữa xếp gọn lại mớ giấy, cười cười nhìn ông Park lẫn Jimin đang không bận tâm mà nghịch điện thoại.

" Hyung ấy về nước rồi sao? "

" Ừ. Hợp đồng ngày mai hai đứa vẫn phải đi. Taemin cứ để ta lo, khi nãy nó cũng đòi tới đây nhưng vẫn còn lịch học. "

Thế là ông Park cùng Taehyung luyên thuyên một hồi lâu khiến Jimin vì chán mà nằm dài trên ghế ngủ từ bao giờ.

Ông Park dặn dò thêm vài điều rồi quay bước ra về.

Kim Taehyung nhanh tay ôm lấy Jimin đặt lên giường của mình, để cậu ngủ trên ghế chắc chắn sẽ rất khó chịu.

" Những lúc em ngủ là những lúc em thật sự trở về Jimin của khi trước. "

Taehyung nhu thuận mỉm cười, tay vuốt nhẹ vào mái tóc mượt mà của Jimin.

Cậu bé ngày xưa luôn rất vô tư, luôn là bảo bối quý giá của anh cũng như các anh còn lại.

Lúc nào cũng biết cách làm nũng lấy lòng tất cả, cậu hoàng tử bé con ấy bây giờ thật khác.

Anh cúi đầu hôn nhẹ vào trán của cậu mà thì thầm.

" Dù có mất đi cái mạng này. Bất cứ giá nào, anh cũng sẽ giúp em tìm lại Jimin của ngày xưa. "

_______________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin