Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự màu xanh dương nhạt màu nằm khuất mình dưới bầu trời đêm đầy vẻ tĩnh lặng.

Ngay tại phòng khách khang trang là thân ảnh của Park Jimin đang nhu thuận an yên nằm trên chiếc Sofa đắt tiền, mái đầu khẽ cử động khi gối lên chân của một người đàn ông mang đầy vẻ thiếu niên hiếm có.

" Ngày mai phải đi sao? "

Jeon Jungkook vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Jimin mà tỏ vẻ không cam tâm, bao ngày nay cứ vì có chuyện đột xuất mà các cuộc hẹn của anh và cậu liền bị hủy một cách không thương tiếc, cứ ngỡ ngày mai sẽ được nhất nhất ở bên cạnh cậu nhưng rồi cậu lại nhẫn tâm thông báo là mai phải đi ký hợp đồng tận mấy ngày liền, thật chẳng khác gì tin sét đánh mà đã vậy còn là đi chung với tên Kim Taehyung kia nữa chứ.

" Ừ. "

Lười nhát trả lời khi mắt đã dần khép lại, mỗi ngày đều là một sự mệt mỏi với cậu, cư nhiên không phải vì mớ công việc chồng chất ở công ty mà là vì lý do gì Jimin cũng chưa biết được, chỉ là những lúc như thế này cậu lại rất cần có một người bên cạnh và tất nhiên chỉ có duy nhất Jeon Jungkook là đáp ứng được điều đó.

" Thiệt phiền. Hay em sang tập đoàn anh làm đi. "

Giọng nói có phần khó chịu của JungKook khiến Jimin cũng không biết trả lời ra làm sao.

Lời đề nghị này của anh cậu đã nghe đến sắp phát chán, không phải là cậu không muốn, tập đoàn của anh hoàn toàn có thể sánh ngang với Kim Park chỉ là cậu chưa muốn chết dưới tay cha cậu thôi.

Park Jimin không nhanh không chậm, nhẹ nhẹ nhàng nhàng sờ vào nét mặt tuấn tú của Jungkook mà buông lời.

" Anh thừa biết câu trả lời của em mà... "

JungKook hiển nhiên biết chứ, cỡ nào cũng không được, rốt cuộc thì cha của Jimin có quyền lực đến nhường nào mà lại khiến cho Jimin an phận sống chung và làm việc chung với người mà Jimin có thể nói là căm hận nhất.

Chuyện này tạm cho qua, JungKook bắt gặp được Jimin đang chu chu môi nhìn mà liền không kiềm chế được cúi xuống hôn lấy, nhưng đời không như là mơ, khi hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì y như rằng tiếng chuông điện thoại của Jimin lại vang lên.

" Tôi nghe. "

Nhìn cái tên đang chạy trên màn hình, Jimin chần chừ một chút cũng bất đắc dĩ nhấc máy.

" Cậu Jimin. Cậu chủ nhập viện rồi. Bác sĩ bảo tình hình khá là nghiêm trọng. "

Đầu dây bên kia là giọng nói thập phần lo lắng của quản gia Jin nhưng đáp lại chỉ là chất giọng vô cùng thờ ơ của Jimin.

" Thế hợp đồng ngày mai thì sao? "

Cư nhiên câu nói này lại khiến Jin muốn phát hỏa.

Kim Taehyung là vì ai mà phải nhập viện?

Là vì ai mà phải cam chịu như vậy?

Còn chẳng phải là vì cái con người tên Park Jimin kia sao?

Anh biết chứ, biết rất rõ là Jimin căm hận Taehyung nhưng dù gì cũng tình nghĩa vợ chồng sáu năm trời, chí ít cũng phải hỏi thăm một tiếng thế mà hợp đồng lại là vấn đề được ai kia nhắc đến đầu tiên.

" Em không còn chút lương tâm nào sao Jiminie? "

Cũng lâu rồi Jin không nói với Jimin với tư cách là hai người anh em đã từng rất thân.

Khi trước họ chơi chung với nhau, thật sự đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, cũng như con người bé nhỏ này khi ấy rất ấm áp, rất biết quan tâm tới người khác nhưng giờ thì sao, vì tình yêu mà Jimin đã hoàn toàn thay đổi, vượt quá xa với cái giới hạn vốn có của nó.

Làm ơn đi Jimin.

Làm ơn hãy tỉnh ngộ lại đi.

Kim Taehyung là vô tội.

" Em dĩ nhiên là còn, chỉ là đối với người như Kim Taehyung... anh ta không xứng đáng. "

Jimin không nhanh không chậm nói ra quan niệm của mình.

Con người mà ai chẳng có lương tâm nhưng vẫn phải đặt đúng chỗ chứ, muốn cậu có lương tâm với Kim Taehyung sao?

Cho dù Jin là người anh trai mà cậu đã từng rất kính trọng và yêu thương nhưng điều mà Jin đang mong muốn ở cậu thì xin lỗi... cậu không thể.

" Nhưng Taehyung là vô... "

Chưa để Jin nói hết Jimin đã tắt máy, đương nhiên là cậu biết Jin đang muốn nói gì. Khẽ nhếch miệng một cách khó chịu, Jimin ném ngay chiếc điện thoại lên bàn, Kim Taehyung mà vô tội thì ai mới là người có tội nhiều nhất đây?

Muốn cậu tin sao?

Đừng có mơ.

" Em... "

JungKook cũng định nói gì đó nhưng Jimin đã nhanh chóng ngăn lại bằng miệng của mình.

Được ai kia chủ động như vậy, JungKook không ngu ngốc gì mà bỏ qua, bàn tay to lớn đưa ra sau gáy Jimin ấn mạnh để đưa nụ hôn càng thêm sâu.

Day dưa môi lưỡi tới khi sắp không còn dưỡng khí, Jimin rời ra rồi tiếp tục công cuộc nằm lên chân ai kia.

" Anh yêu em, Jiminie. "

Đáp lại lời thổ lộ của JungKook là cái im lặng quen thuộc của Jimin.

Anh chỉ có thể cười khổ, từ trước đến giờ mặc kệ anh nói câu đó bao nhiêu lần thì Jimin cũng im lặng bấy nhiêu lần, chưa bao giờ cậu đáp lại là em cũng yêu anh.

JungKook biết chứ, đối với Jimin anh chỉ đơn giản là một người thay thế không hơn không kém.

Cậu chưa bao giờ đáp lại tình cảm của anh, cả thân thể cũng chưa, giữa cả hai thì hôn môi cũng đã quá cao với Jimin rồi.

Biết rõ là trong mối tình này anh chẳng thể nhận lấy được cái gì nhưng cũng chỉ vì quá yêu Jimin nên anh chấp nhận mình là người thay thế. Chỉ là anh không thích, không thích một chút nào cái cảm giác rõ là nắm chặt ai đó trong tay mình mà trong lòng thì biết thực tế mình sẽ mất đi người ta bất cứ lúc nào.

" Anh thật sự rất sợ đấy Jiminie. "

Tất nhiên là câu nói này không lọt vào tâm Jimin vì đơn giản cậu đã say giấc từ lúc não.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin