Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bữa cơm gia đình cũng gần kết thúc, ông Park nhẹ buông đũa xuống bàn, hai tay ôm lấy nhóc Taemin vẫn còn đang cặm cụi ăn vào trong lòng rồi nhìn sang phía Taehyung.

" Ngày mai con phải đi Busan để ký hợp đồng phải không? "

" Vâng ạ. "

Taehyung nhanh chóng đáp lời, mai lại phải xuống Busan một chuyến, lần này đi những mấy ngày liền, để mình nhóc con cùng Jimin ở nhà thật không an tâm gì cả.

" Mai con cũng đi cùng đi Jiminie. "

Park Jimin xém xíu nữa là phun hết cơm trong miệng ra ngoài.

Tại sao cậu phải đi chung với tên Taehyung đáng ghét đó chứ?

Dễ dàng gì im lặng đồng ý như vậy, Park Jimin dùng ánh mắt mang nặng vẻ khó chịu liếc Kim Taehyung rồi lại thâm trầm nhìn cha mình.

" Con không đảm nhiệm hợp đồng đó nên sẽ không đi. "

" Không ý kiến gì cả. Cứ coi như là tuần trăng mật muộn đi. "

Ông Park không thèm quan tâm đến biểu tình khó chịu của Jimin mà một mực ra lệnh.

Quả thật lúc hai đứa lấy nhau cũng là lúc hai công ty sát nhập, công việc khi ấy cứ chồng chất như núi nên có đi trăng mật gì đâu.

Giờ cũng đã 6 năm rồi, tập đoàn cũng đã hoàn toàn ổn định, thiếu hai người trụ cột vài ngày cũng chẳng sao, cứ nhân cơ hội này mà đi chơi một chuyến cho khuây khoả.

Park Jimin đành phải cam chịu số phận, cha cậu đã ra lệnh thì cậu có mọc thêm mười cái đầu cũng không có can đảm phản kháng.

Đi thì đi sợ gì ai, xuống tới dưới đó thì mặc người nào người nấy đi, đừng hòng cậu đây vui vẻ chơi đùa với tên Taehyung kia.

Căm hận còn không hết chứ đừng nói tới trăng mật lãng mạn.

" Thế Taemin có muốn đi chung không? "

Taehyung cười cười nhìn Taemin cũng không quên che giấu đi tâm tình đang dần không ổn của mình, thật sự anh cũng không biết mình có thể cầm cự được tới đâu nữa.

Chết tiệt thật.

Tại sao lại có thể bị dị ứng với mấy miếng thịt bò kia chứ?

" Không ạ. Con sẽ ở nhà với ông. "

Nhóc nháy mắt cười với ông Park, gì chứ nhóc dư sức biết ông là cố tình tạo thời gian riêng cho Papa và Appa, nhóc cũng biết thường ngày cả hai người đều tấp nập công việc làm gì có thời gian riêng tư chứ.

E hèm.

Nhóc không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

" Vậy... ngày mai...chúng ta cùng đi nhé Jiminie. "

Thật sự là không ổn rồi, mồ hôi đã bắt đầu tuông ra quá nhiều, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng, tới giọng nói cũng không ổn định nữa, nào nào bình tĩnh nào, không thể để cho mọi người biết là bản thân Taehyung đang rất khó chịu.

" Được thôi. "

Jimin là đang mở cờ trong bụng, Taehyung có thể qua mặt được hai người kia chứ đừng hòng qua mặt được cậu.

Cậu thừa sức biết được là cơ thể của Taehyung bắt đầu phản ứng với mấy miếng thịt bò vừa ăn khi nãy, cậu thật tiếc khi không thể mở miệng cười khoái chí lúc này, khi nãy oai phong lắm mà giờ thì sắp bật ra xỉu rồi, để xem tiếp theo anh sẽ làm được gì.

" Thôi con còn có việc, chúng ta về thôi Taehyung. "

Jimin vẫn là phải lên tiếng trước, Taehyung nãy giờ cứ ngồi im lặng mà chịu đựng khiến tâm tình cậu cũng chẳng hào hứng gì, cứ tưởng sẽ được xem cảnh anh ta xuống nước cầu xin mong cậu có thể tìm cách để về nhà, thôi thì cậu làm phước một lần và cư nhiên là do cậu không muốn cha cậu hỏi dồn dập khi anh ta bất ngờ ngất xỉu đâu.

" Ừm. Hai đứa về đi. Cứ để Taemin ở đây với ba. "

Ông Park gật đầu ôm lấy Taemin, Jimin nhún vai rồi bước ra xe trước. Taehyung cũng cố gắng đứng dậy chào ông Park với gương mặt tươi tỉnh nhất có thể.

Thật tình nếu không có Jimin thì anh không biết mình có thể về nhà bằng cách nào nữa.

Taehyung bước từng bước nặng nề ra xe thì đã thấy Jimin an ổn ngồi ở ghế lái, cũng không còn nhiều hơi sức để hỏi nữa, anh cười hiền nhìn cậu rồi cũng an phận ngồi ghế sau.

Nhìn biểu tình của Taehyung khiến cho Jimin muôn phần nực cười, đừng nghĩ là cậu đang lo lắng cho anh nhé, có mơ thì cũng phải chờ tới tối chứ, cậu chỉ là chưa muốn chết sớm thôi, nhìn cách anh đi là thừa biết không còn sức để lái xe rồi.

" Cảm ơn em nhiều nhé. "

" Không cần. Tôi làm vậy là vì bản thân tôi thôi. "

Nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Jimin mà Taehyung cười trừ, đương nhiên là anh hiểu mà, chỉ là anh luôn muốn phủ nhận rằng cậu làm mọi thứ là vì anh.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại tại căn biệt thự quen thuộc, Jimin không chút bận tâm người đang mệt mỏi phía sau mà thẳng thừng bước vào nhà.

Kim Taehyung từ từ rời khỏi xe, tay day nhẹ hai vầng thái dương, bước chân có phần không vững vì căn bản là anh đang cảm thấy hơi choáng váng.

Vào tới được phòng mình, anh ngay lập tức ngã nhào xuống chiếc giường trắng mềm, thật sự là không gượng nỗi nữa rồi.

" Em...trễ rồi. Lại còn định... đi đâu vậy? "

Đang định chợp mắt một chút thì đã thấy thân ảnh bé nhỏ vừa mới lướt qua, hình như mới thay đồ thì phải, cư nhiên không phải đồ ngủ mà là đồ để ra ngoài, quần tây áo sơ mi mỏng lụa mà lại.

" Tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh sao? "

Jimin đứng trước gương đang chỉnh lại mái tóc liền nhếch môi khinh bỉ, từ khi nào mà anh lại hỏi nhiều đến chuyện riêng tư của cậu vậy.

" Em hôm nay đừng đến...quán rượu nhé? "

" Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. "

Taehyung nằm trên giường chỉ có thể cười khổ, cậu sao lúc nào cũng cứng đầu bướng bỉnh như thế, anh bây giờ chẳng còn sức để cãi tay đôi với cậu như bình thường được.

" Nghe lời anh...một lần thôi. Anh chỉ sợ hôm nay...không thể đến đó để đưa em về. "

" Đừng nói như thể tôi cần anh đưa về lắm vậy. "

Jimin hừ lạnh một câu rồi nhăn mặt khó chịu, anh cứ nói như đúng rồi khiến cậu muốn phát hỏa cả lên.

Kim Taehyung trước khi khép lại mi mắt vì thấm mệt thì vẫn nhè nhẹ nói thêm một câu.

" Nhớ mặc thêm áo khoác...kẻo lạnh nhé Jimin. "

Nhưng anh nào hay trước khi anh kịp nói câu đó thì cậu đã rời khỏi phòng từ lúc nào rồi.





_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin