Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban chiều buông nhẹ qua tấm rèm trắng nơi khung cửa sổ, Jimin tựa người ra phía sau ghế dựa, đôi mắt sáng cơ hồ lơ lửng trên trần nhà, cuối cùng cũng hết một ngày làm việc.

Liếc nhìn cái đồng hồ trên tay, tầm chừng nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn với Jungkook rồi, bây giờ về nhà thay đồ chắc còn kịp.

Nhanh tay tắt máy tính, Jimin lặng lẽ rời khỏi phòng.

Thang máy đặc biệt kêu một tiếng " dinh " vang dội cả sảnh công ty, Jimin hai tay đút túi quần hờ hững với mọi lời cúi chào của các nhân viên mà tiến thẳng ra cửa chính.

" Jiminie. "

Tiếng gọi trầm ổn vọng từ phía sau lưng thành công kéo bước chân Park Jimin dừng lại.

Cậu đứng im không chút quay đầu nhìn người phía sau vì cậu biết rõ người đó là ai.

" Chiều nay em... "

" Tôi bận rồi. "

Lời Taehyung còn chưa nói hết đã bị Jimin thẳng thừng cự tuyệt.

Anh chỉ cười trừ bất lực, giữa chốn đông nhân viên thế này mà cậu vẫn muốn khiến anh mất mặt.

Bỗng thấy cậu lại tiếp tục bước đi, anh chau mày nhanh lẹ chụp lấy cổ tay bé nhỏ níu lấy.

" Là ba em gọi về ăn cơm. "

Đôi mi cong khẽ rủ xuống. Có lẽ lại phải thất hẹn với Jeon JungKook nữa rồi.

Cậu có thể ngang bướng cãi lời Taehyung nhưng với ba cậu thì điều đó là hoàn toàn không thể.

Vội vùng tay khỏi sự kìm chặt của Taehyung, Jimin không chút e dè mà tiến bước, thanh âm lạnh lùng cũng đồng thời vang vọng.

" Tôi sẽ đi cùng anh. "

Nhìn thân ảnh kia khuất dần sau cánh cửa kính Taehyung cũng chỉ có thể thở dài, cuối cùng thì ba vợ vẫn là người có quyền lực nhất, chỉ cần là lời ông ấy nói thì cở nào Jimin cũng răm rắp nghe theo, một chút phản đối cũng không có, cứ như lệnh Vua khó cãi vậy.

Chiếc xe hơi sang trọng tiến vào sân vườn của một căn biệt thự màu trắng sữa vô cùng rộng lớn, Kim Taehyung xuống xe mở cửa cho Jimin và cả nhóc con nhà mình.

" Aaaaaa~ Cháu nhớ ông quá. "

Taemin nhanh chóng ôm chầm lấy người đàn ông đã có tuổi đang đứng trước cửa mỉm cười nhẹ nhàng.

Thật sự trong lòng không dấu được niềm vui mừng, cũng mấy tháng rồi ông không được gặp thằng cháu yêu quý này, nay gặp lại thấy nhóc lớn quá chừng.

" Ba vẫn khỏe chứ ạ? "

Taehyung nghiêng mình lễ phép chào ông, thật không thể hiểu nổi người đàn ông hiền từ này mang trong mình khí thế gì mà lại có thể ra lệnh được với Jimin.

Ông nhu thuận gật đầu, khẽ hướng mắt về phía cậu con trai lạnh lùng không bận tâm đến ai đang tiến vào nhà, đành lắc đầu ngán ngẩm.

" Minnie nó vẫn vậy sao? "

Thấy được nụ cười gượng gạo cùng cái gật đầu bất lực của Taehyung, ông Park thở dài.

" Thằng con này... Thôi vào nhà ăn cơm, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong cả rồi. "

Trên bàn ăn rộng lớn, Taemin an yên ngồi trong lòng của ông Park thưởng thức món ăn còn Jimin cùng Taehyung tuy ngồi sát nhau nhưng một chút của sự hạnh phúc cũng không có, chỉ riêng mình Taehyung chống tay vào cằm ôn nhu ngắm nhìn Jimin ăn.

" Lo ăn đi. Em không phải sinh vật lạ, không cần phải nhìn chằm chằm như thế. "

Jimin trong lòng khinh bỉ không thôi, nếu không phải đây là nhà ba cậu thì đừng hòng cậu nhẹ giọng xưng " em " với người cậu căm ghét nhất.

" Anh no rồi. Bây giờ chỉ muốn ngắm em ăn thôi. "

" Anh đã ăn bao nhiêu đâu. Ăn nhiều vào, dạo này anh thật ốm. "

Jimin nheo mày gắp miếng thịt bò bỏ vào chén của Taehyung cười hiền, anh không nói gì chỉ vui vẻ cho vào miệng nhai ngon lành.

Hành động đó làm Jimin có phần bất ngờ, cậu cố tình gắp cho anh món anh bị dị ứng thế mà anh vẫn có thể ăn một cách tự nhiên lại chẳng quan tâm tới hậu quả khó lường phía sau.

" Chỉ cần là em gắp, mọi thứ anh đều sẽ ăn. "

Hiểu được biểu tình của Jimin, Taehyung mĩm cười, chỉ cần là điều cậu muốn thì dù khó khăn cỡ nào thì anh cũng sẽ làm, kể cả tính mạng này nếu cậu muốn anh cũng sẽ không ngần ngại gì mà cho đi, thiệt tình anh nợ cậu quá nhiều cũng như yêu cậu quá nhiều nên mới bất chấp hy sinh tất cả như vậy.

" Thế ăn nhiều thêm nữa đi. "

Jimin trong lòng đã phát hỏa, muốn diễn kịch gia đình hạnh phúc cho ba cậu xem sao?

Thế thì cậu đây giúp anh diễn đẹp một chút, đôi đũa của cậu cứ liên tục gắp thịt bò vào chén của Taehyung.

Anh vẫn cái thái độ đó, vẫn nụ cười gom cả sự yêu thương dành cho cậu đó mà ăn một cách ngon lành.

Nhìn một hồi Jimin vẫn là không thể chịu nổi, bộ anh muốn biến cậu thành kẻ giết người giống anh sao?

Xin lỗi chứ Park Jimin cậu đây không dại như vậy.

Nhanh tay giật lấy chén cơm ngập thịt của Taehyung về phía mình, Jimin hẳn đẩy chén cơm của mình về phía Taehyung.

" Em muốn ăn chén của anh. Anh ăn của em đi. "

Lòng không khỏi hạnh phúc khi nhìn vào chén cơm đầy cá trước mặt, vẫn còn nhớ anh thích ăn cá cơ đấy. Taehyung cười cười, có phải là cậu đang lo lắng cho anh phải không?

" Minmin thấy gì không? Appa Jimin bị Papa Taehyung chìu hư rồi. "

Ông Park vui vẻ chọc chọc thằng cháu đang chăm chú ăn trong lòng mình, nhìn cả hai đứa hạnh phúc lo lắng cho nhau như vậy chí ít khiến ông có chút an lòng, thật tâm trước giờ ông vẫn cứ sợ rằng Jimin vì chuyện của mấy năm trước mà ôm lòng căm hận người vô tội như Taehyung.

" Vâng ạ. Appa Jimin được Papa Taehyung thương hơn cả con nữa ấy. Ganh tị lắm luôn."

Taemin nũng nịu mà uỷ khuất nhìn ông Park, nhóc nói được như vậy là vì những trận cãi vã của Taehyung và Jimin đều được anh khéo léo che đậy, nhóc con chỉ biết là Appa không thích nhóc thôi chứ nhóc vẫn nghĩ rằng gia đình của nhóc vẫn là hạnh phúc nhất.






__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin