Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm trong trẻo vô thức vang lên lại vô tình bóp nghẹt trái tim của anh, cậu lúc tỉnh táo thì không nói làm gì nhưng tới lúc say rồi mà cậu vẫn còn muốn tổn thương anh.

Anh đáng bị như vậy lắm sao?

Khẽ rít một hơi dài rồi nhìn lại thân ảnh bé nhỏ đang nhu thuận an yên trong lòng mình mà nhẹ cười, giá như trong lúc tâm thế bình thường cậu cũng dễ chịu với anh như lúc trước thì có lẽ cuộc sống này của anh đã đủ mãn nguyện rồi.

Lắc đầu đánh tan đi suy nghĩ đầy ảo vọng của mình, anh nhún vai một cách bất cần rồi đặt cậu vào trong xe rồi tặng một nụ hôn nhẹ lên trên trán cậu.

Chiếc xe sang trọng rồ ga nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào và náo loạn.

Ánh nắng ban mai luồn qua từng kẽ tay khiến cho Jimin có chút ấm nóng, khẽ trở mình một chút thì cơn đau đầu đột nhiên ập tới, bản năng đưa tay day nhẹ vầng thái dương cậu mệt mỏi mở mắt.

" Là anh ta. "

Khung cảnh căn phòng quen thuộc hiện hữu trong đôi mắt lam nhỏ, cậu thừa thông minh để đoán được ai đã đưa cậu về nhà.

Đầu óc có phần hơi choáng, bởi lẽ hôm qua cậu không hề đến nhà JungKook mà là một mình tới thăm mộ của người mà cậu cho rằng trên đời này chỉ duy nhất người ấy mới mang lại cho cậu cái cảm giác gọi là tình yêu, bất quá cậu không kìm được sự thật đau lòng nên lại tìm đến quán bar của Yoongi mà uống quên trời quên đất và hậu quả mang lại là một sự choáng váng khó chịu vô cùng.

Rời khỏi phòng khi chiếc đồng hồ Rolex trên tay điểm đúng 8h. Cổ họng không ngừng gào thét, cậu lặng người lướt qua hàng người giúp việc mà lấy một ly nước uống.

" Cậu chủ bảo cậu hãy ở nhà nghỉ ngơi, mệt thì không cần đến công ty. "

Jin quản gia từ đâu xuất hiện liền thưa lời, cậu không bận tâm, chỉ đặt lại cái ly về vị trí cũ, xoay lưng đi về phòng.

" Tôi không sao nên sẽ tới. "

Thanh âm lạnh lùng vang lên, Jin ngoái đầu nhìn theo bóng lưng bé nhỏ ấy rồi thở dài một hơi, cậu nhóc này nếu không phải chính mắt anh quan sát thì anh cũng sẽ không tin rằng một cậu bé ngày xưa luôn vui cười hồn nhiên với một cậu thanh niên lạnh lùng lãnh khốc của hiện tại là cùng một người.

Tập đoàn Kim Park là tập đoàn đứng đầu trong nền chính trị kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc, là một tập đoàn lớn mạnh do sự sát nhập của hai công ty thế lực là Kim Thị và Park Thị.

Cơ sở hạ tầng vô cùng đồ sộ cùng trình độ quản lý nhân viên vô cùng nghiêm khắc và tất nhiên tiền lương cũng vô cùng ấm túi.

Từ chiếc thang máy xuất hiện một cô gái với mái tóc dài ngang lưng, gương mặt ưa nhìn khi nào nay lại đang nhăn nhó tiến lại quầy tiếp tân.

" Mina. Mới đi làm ngày đầu mà sao biểu tình lại khó coi vậy? "

Yoon ngồi ở quầy tiếp tân đem ánh mắt khó hiểu nhìn Mina, nhưng cô chỉ nhún vai thở dài, vẻ mặt chán nản đẩy sấp giấy tờ về phía Yoon cùng Naeun ngồi cạnh bên.

" Đêm qua em thức trắng đêm để làm cái báo cáo này, nay nộp cho chủ tịch Kim thì bị bắt làm lại vì còn nhiều thiếu sót, thiệt tình biết vậy từ đầu đã xin vào làm thư ký cho phó chủ tịch Park rồi. "

Càng nghĩ Mina càng tức mình, lúc trước cả chủ tịch và phó chủ tịch đều tuyển thư ký, thoạt nhìn thì cô lại vô cùng thích thú với vẻ ngoài điển trai và lạnh lùng của Kim chủ tịch nên liền không suy nghĩ mà gửi đơn vào.

Có ai ngờ ai kia lại khó khăn khắc khe trong công việc như vậy, giờ ngẫm lại thì quá hối tiếc, phó chủ tịch Park dung nhan cũng không kém cạnh gì ai kia, vô cùng tuyệt mĩ lại luôn nở nụ cười.

Nghe được tâm tình của Mina mà khiến hai người còn lại lắc đầu đầy ngao ngán, cô nhóc này mới vào làm đúng thật ngây thơ chưa rõ ràng gì về thế sự mà lại quả quyết như vậy, Naeun khẽ lên tiếng giải thích.

" Đừng có nói thế. Chủ tịch tuy lạnh lùng khó gần nhưng vẫn không tuyệt tình bằng phó chủ tịch hay mỉm cười đâu. "

Mina lắc lắc mái tóc gật đầu, tâm tình lại đang rảnh rỗi sinh nông nỗi muốn tám chuyện với hai chị trưởng bối một chút, thật lòng cô có rất nhiều thắc mắc muốn tỏ rõ.

" Hai người đều kiệm lời như vậy lấy nhau về không biết căn nhà sẽ ra sao? "

Yoon nhún vai cười cười, miệng tuy đang uống nước nhiều nhưng vẫn thong dong trả lời.

" Chắc sẽ im lặng lắm. "

" Không đâu. Còn ồn ào náo nhiệt là đằng khác. "

Thanh âm trong trẻo bội phần quen thuộc vang lên làm cả ba cô nhân viên giật mình quay lại nhìn, trước mắt bây giờ là một người thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thập phần khả ái, áo sơmi trắng sáng cùng chiếc quần tây đen đóng thùng gọn gàng đang dựa hờ vào thành tường quầy tiếp tân nở một nụ cười.

" Chào buổi sáng... Phó chủ tịch. "

Cả ba cúi đầu đáp khi vai không ngừng run rẩy, mãi mê nói chuyện mà không hay biết phó chủ tịch đã xuất hiện từ khi nào, trong lòng không khỏi bồn chồn lo sợ, đã nghe hết rồi, kì này tiêu đời.

" Sao? Các cô có muốn tới nhà tôi thăm quan một chuyến? "

Jimin nghiêng đầu nhìn ba cô gái đang cúi gằm mặt xuống kia, nụ cười vẫn nở trên môi.

Bất quá Naeun quýnh quán, hai tay bấu chặt vào nhau khẽ trả lời.

" Dạ không đâu ạ. "

Jimin dừng lại nụ cười, hai tay đút vào túi quần, phong thái ung dung ngang nhiên lướt qua cả ba còn không quên nói thêm một câu.

" Đôi khi im lặng cũng là một sự hiểu biết. "

Khi bóng dáng Jimin hoàn toàn khuất sau cái thang máy đặc biệt, cả ba cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, thật may là họ không bị đuổi việc, không khí lúc nãy quả thật lạnh đến run người.

Mina cũng tự nhủ lòng mình, thôi thì làm thư ký cho chủ tịch cũng tốt.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin