Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời vừa dứt, Jimin bước nhanh ra khỏi tầm mắt của hai người nọ. Muốn nghĩ cậu sao cũng được nhưng sự thật vẫn là sự thật cậu chẳng thể nào chấp nhận đứa trẻ đó.

Taemin không kìm được liền khóc lớn, mái đầu bé nhỏ vùi sâu vào hỏm cổ của Taehyung.

Nhóc đã làm gì sai cơ chứ?

Nhóc chỉ là muốn Appa ở nhà một ngày thôi mà.

Taehyung thở dài bất lực ôm lấy nhóc mà an ủi.

" Ngoan. Không khóc. Là Appa có việc bận thôi. Hôm nay Papa đưa con đi chơi, nhé? "

Taemin ngừng khóc, ánh mắt đượm buồn nhìn vào Taehyung.

Anh khẽ cười vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của nhóc, ánh mắt này hoàn toàn được thừa hưởng từ Jimin của anh mà, vừa nhu thuận vừa làm người khác mềm lòng nhưng phải đau đớn đính chính một điều rằng ánh mắt đó chỉ hoàn toàn là của Jimin trong quá khứ.

" Có phải Appa không thương con nên mới... "

" Ngốc tử. Chỉ là Appa không biết thể hiện chứ không phải là không thương, hiểu chưa? "

Taehyung gõ nhẹ vào trán Taemin nhíu mày, anh không hề nói dối nhóc vì anh chắc rằng điều anh nghĩ là đúng.

Taemin cũng chỉ là một đứa trẻ rất dễ tin lời người khác mà người khác này lại là Papa yêu quý thì một chút nhóc cũng không nghi hoặc, vội vàng mĩm cười rời khỏi lòng Taehyung chạy nhanh lên lầu còn không quên nói thêm một câu.

" Vậy hôm nay con sẽ ở phòng chơi game chờ Appa về. "

Bóng hình bé nhỏ thoắt cái biến mất sau dãy lầu, Taehyung cũng theo thế bình tâm mà quay lại sofa an vị.

" Sao cậu chủ không giải thích với cậu Jimin? Rõ ràng cái chết của thiếu gia Jung không liên quan đến cậu. "

Người con trai từ trong bếp đi ra với dáng dấp cao gầy, khuôn mặt anh tú cùng mái tóc hồng mang đầy vẻ chững chạc của một người đàn ông ở cái tuổi 29 không ai khác là Kim Seokjin quản gia thân cận của Kim Gia.

" Giải thích làm sao được khi chính em ấy tự cố chấp áp đặt tôi là kẻ giết người. "

Taehyung buông ánh mắt vô định mà cười khổ.

Nếu có thể dễ dàng giải thích như lời Seokjin nói thì 6 năm qua có lẽ anh và cậu đã có thể sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc rồi.

Cậu vẫn là một người cứng đầu, một người mãi mãi sống trong quá khứ.

" Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy. Anh có muốn cùng tôi tới mộ của anh ấy đốt hương không? "

Rõ ràng là ban sáng, người anh muốn cùng tới là Jimin nhưng cũng thừa biết là cậu chắc chắn sẽ không đồng ý nên bây giờ chỉ có thể nhờ anh quản gia đi cùng.

" Rất sẵn lòng thưa cậu chủ. "

Seokjin cúi đầu đồng ý, Taehyung thấy thế cũng đứng dậy lên lầu thay đồ.

Chí ít ở nhà cũng có nhiều người làm trông coi Taemin nên chắc sẽ ổn.

Màn đêm yên ắng bao trùm cả không gian, Taehyung phải khổ cực lắm mới khuyên được Taemin thôi chờ Jimin mà đi ngủ, nhóc đã mỏi mòn tới 12h đêm rồi còn gì.

An tâm là nhóc thật sự đã say giấc, Taehyung nhẹ nhàng rời khỏi để trở về phòng mình. Đêm nay chắc lại như bao đêm khác, Jimin sẽ không về nhà.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho người ta có cảm giác lo sợ, bây giờ đã nửa đêm, khuya rồi mà vẫn còn gọi là sao?

Taehyung nhanh tay nhấc máy trả lời, đầu dây bên kia có phần ồn ào khiến anh phải kề sát tai mới nghe rõ.

" Này Kim Taehyung. "

Giọng nói điềm đạm trầm thấp này khiến Taehyung phút chốc nhận ra nhưng chỉ có chút khó hiểu là người này gọi cho anh vào lúc này làm gì nhỉ? Thắc mắc thì vẫn thắc mắc, nhưng nhấc máy thi là việc vẫn nên làm.

" Em nghe đây Yoongi hyung. "

" Cậu có vẻ bình thường khi người nhà của cậu giờ này chưa về nhà nhỉ? "

Yoongi buông lời đâm chọt, mang danh nghĩa người một nhà với nhau mà có thấy quan tâm nhau chút nào đâu.

Kim Taehyung nghe thế chỉ cười trừ, chuyện Jimin về khuya hay không về là chuyện thường như cơm bữa nên anh từ lâu đã quen rồi.

" Mau đến quán mà lôi Jimin về, anh mày ngồi canh chừng nó khỏi ánh mắt thèm khát của bao thằng đủ mệt mỏi rồi. "

Giọng Yoongi có phần hơi buồn ngủ nhưng Taehyung không quan tâm, cái để anh đáng bận tâm là không phải Jimin nói là sẽ tới nhà JungKook sao?

Làm thế nào lại xuất hiện trong quán bar của Yoongi rồi.

Trường hợp JungKook đưa Jimin đến đó là hoàn toàn được anh bỏ qua vì anh biết hắn cũng không hề thích Jimin tới những nơi ồn ào và lắm nhiễu nhương như thế.

" Bộ không có Jungkook ở đó sao? "

" Kook gì ở đây? Chỉ có mình Jimin say mèm thôi. Nếu không muốn bị cướp mất thì mau tới rước về. "

Yoongi bực mình nói một hơi rồi cúp máy, Taehyung có bao nhiêu ngơ ngác lúc này cũng phải dẹp qua một bên.

Vội vàng cầm lấy áo khoác trên giường, anh nhanh chóng chạy xuống gara lấy xe vụt đi.

Không hổ là quán bar lớn nhất Seoul, bề ngoài đã khiến người ta thích thú với vẻ đồ sộ của nó.

Taehyung không hề bận tâm, chỉ lạnh nhạt tiến vào trong.

Thứ âm nhạc hỗn tạp in ỏi vang lên bên tai làm anh khó chịu khôn cùng, ánh sáng đủ màu loà nhoà cùng bao con thiêu thân đang nhảy nhót một cách điên loạn khiến anh có muốn nhanh chóng tìm ra cậu cũng không được.

Thoáng thấy cái hất đầu đầy kiêu ngạo của ông chủ Yoongi, Taehyung đánh mắt về hướng được chỉ định, quả thật giữa chốn đông người, Jimin của anh vẫn toả sáng.

Thân ảnh bé nhỏ ngồi vật và trên ghế, bao nhiêu chai rượu rỗng tuếch rơi rớt trên bàn, đôi mắt nhắm nghiền khẽ run, chiếc áo sơ mi trắng mỏng vì mồ hôi mà bết dính vào da thịt, chiếc cổ trắng ngần theo nhịp thở lên xuống càng điểm tô cho gương mặt tuyệt hảo thập phần quyến rũ.

Chả trách sao Yoongi phải mệt mỏi khi phải canh chừng cậu giữa bầy sói đầy đói khát xung quanh.

Tiến gần lại, Taehyung lấy áo khoác của mình mà bao bọc lấy Jimin, khi đã an ổn ẵm cậu trên tay, anh tiến đến quầy thanh toán tiền rồi ra về. Tất nhiên cũng không quên cảm ơn Yoongi một tiếng.

" Sao lại có thể say như vậy? "

Taehyung chau mày nhìn con người đang rút sâu trong lòng mình mà toả ra đầy mùi rượu. Chẳng hiểu sao cậu lại cựa mình, mắt vẫn nhắm nhưng miệng cơ hồ đã vô thức mấp máy.

" Hoseok...về đi, Jiminie...nhớ anh... "





___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin