Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng dịu hiếm hoi ở Seoul đang trải dài trên căn biệt thự to lớn mang đầy vẻ khang trang sang trọng mà vốn dĩ nó đã có.

Vào sâu bên trong ta dễ dàng thấy được nơi hàng ghế sofa đắt tiền đang có một người đàn ông ngự trị. Ánh mắt nâu đen nhìn chăm chăm vào tờ báo trước gương mặt tuyệt mĩ lạnh lùng, đôi lúc nhướn nhẹ mày lên thật khiến cho người ta có cảm giác áp lực nặng nề, khí thế quyền lực ấy lại có thể tồn tại ở người đàn ông với cái thanh xuân thứ 26 này.

Đôi mắt nhanh chóng dõi theo bóng dáng nhỏ bé từ trên lầu mới xuống, áo sơ mi trắng kiểu lụa cùng chiếc quần tây đen dài, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng trên gương mặt quyến rủ động lòng người đang tiến bước ra cửa, một chút ngoái nhìn người hiện diện tại sofa cũng không có.

" Hôm nay là ngày nghỉ, em muốn đi đâu? "

Kim Taehyung đặt tờ báo xuống bàn, ánh mắt không hề rời khỏi người vẫn đang chú tâm thắt dây giày.

" Tôi tới nhà Jeon Jungkook. "

Lời thốt ra mang nặng khí lạnh làm Kim Taehyung có chút nực cười. 

Cái tên đó có thể thoải mái nói ra như thế?

" Em là vợ anh thế mà trước mặt anh em lại nói tới nhà tình nhân của mình, em quả thật không xem anh ra gì. "

An ổn mang xong giày, thân ảnh kia bắt đầu tiến lại sofa, hai tay chống hờ trên thành ghế, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.

" Chỉ là danh nghĩa thôi. Park Jimin tôi đây chưa bao giờ xem anh là chồng cả Kim Taehyung ạ. "

Park Jimin cười nhẹ, đôi mắt lam nhỏ ánh lên đầy sự khinh bỉ. Người đàn ông này thật không biết xấu hổ, còn dám mở miệng xưng vợ chồng với cậu sao? Nếu không phải bị lừa ép thì có giết chết cậu cũng đừng hòng cậu chấp nhận kết hôn.

" Em... "

Không để Kim Taehyung nói thêm gì, Park Jimin quay đầu, hai tay đút hờ vào túi quần, ngạo mạng mà tiến bước.

Con người này đối với Kim Taehyung mà nói là hoàn toàn khác xưa làm cho anh có cố gắng cách mấy cũng chưa thể thích ứng kịp.

" Hôm nay là ngày giỗ của Ho... "

" Câm miệng. Loại người như anh không có tư cách gọi tên anh ấy. "

Park Jimin không chút e dè mà hét lớn, ánh mắt mang đầy vẻ tức giận đăm đăm về phía Kim Taehyung.

Sáu năm trôi qua cậu vẫn luôn thờ ơ vô cảm nhưng những khi anh định nhắc tới cái tên ấy thì cậu lại như một con mèo vừa mới bị đạp trúng đuôi... liền xù lông chuẩn bị cắn người.

" Mọi chuyện giờ đã là quá khứ rồi Jiminie à. Buông bỏ đi em. "

Taehyung chẳng có chút gì là giận dữ khi bị ai kia hét thẳng vào mặt mà chỉ dùng lời nhẹ nhàng pha chút buồn xoa dịu mèo con.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Park Jimin lại vì câu nói kia liền nhếch môi cười, nghe có vẻ dễ dàng nhỉ?

Muốn cậu buông bỏ mà sống một cách thoải mái với anh sao?

Không bao giờ.

" Nực cười. Anh lấy cái quyền gì để khuyên tôi? Bạn? Chồng? Hay là kẻ giết người? "

Jimin nhanh chóng xoay lưng rảo bước ra cửa nếu còn đứng ở đây chắc cậu sẽ điên lên mất, nhưng chỉ vừa được vài bước thì gấu áo đã bị một bàn tay bé nhỏ níu lấy.

" Appa! Đừng đi. "

Là một thiên thần mũm mĩm trắng tròn, giọng cậu bé mang chút nũng nịu mà uỷ khuất nhìn Jimin.

Hằng ngày cả Papa cùng Appa đều bận việc mãi đến hôm nay mới có ngày nghỉ, nhóc thật sự rất muốn cả hai đưa nhóc đi chơi.

Jimin thấy thế chỉ cúi người xuống gần mặt bé con, tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mà cười khẩy.

" Ta đã nhắc bao nhiêu lần? Ta không phải Appa của con. "

" Nhưng Tae Papa bảo con là do Appa sinh ra. Con không phải con của Appa thì là con của ai chứ ạ?"

Đúng.

Đứa nhỏ trước mặt hoàn toàn do cậu sinh ra nhưng lại mang dòng máu của người cậu căm hận nhất, cậu là bị Taehyung bức ép vào ngày cưới nên mới thành ra như thế, từ ngày sinh Taemin ra cậu chưa bao giờ chấp nhận nhóc là con của mình.

" Là con của một mình Kim Taehyung. "

Jimin gằn giọng làm Taemin có phần khó hiểu.

Từ lúc sinh ra, nhóc luôn luôn nhận được tình yêu thương khôn kể của Papa nhưng đổi ngược lại là sự lạnh nhạt của Appa.

Appa chưa bao giờ nổi giận với nhóc, lúc nào cũng cười với nhóc, tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng nhóc đủ thông minh để hiểu được nụ cười đó không hề có một sự ấm áp nào.

Nhưng chưa lúc nào nhóc cảm thấy hận Appa vì nhóc cảm nhận được Appa của nhóc thật sự không phải là kiểu người vô tình như thế, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó.

" Appa. Làm ơn ở nhà chơi với con được không? "

Giọng Taemin bắt đầu lạc đi, đôi mắt sáng long lanh đang ứa nước, nhóc thật sự không muốn Appa đi chút nào.

Im lặng tiếp cũng không được, Kim Taehyung rời bỏ chiếc ghế sofa tiến lại ôm lấy Taemin đang nức nở, anh hướng ánh mắt cầu mong về phía Park Jimin.

" Ở nhà với Taemin một lần đi, con nó thật sự cần em mà. "

" Taemin không phải con của tôi. "

Jimin gạt đi đôi bàn tay bé nhỏ mà quay bước, cứ cho là cậu nhẫn tâm đi, chỉ tại Taemin là dòng máu của họ Kim thôi, giá như Taemin là con của cậu và người cậu yêu thì có lẽ cậu đã dành cho nó tình yêu thương vô bờ bến rồi, cái sự thật này từ lâu cậu đã không thể chấp nhận.

" Em còn định trốn tránh tới bao giờ đây Jimin? "

Taehyung không kìm được liền hét lớn, rõ ràng là con của cậu thì tại sao phải ruồng bỏ, cậu hận Taehyung nhưng đứa nhỏ hoàn toàn không có tội.

Gây được sự chú ý, Jimin dừng bước nhưng không quay đầu lại, chất giọng lạnh lùng mang đầy tính sát thương.

" Tới khi nào chết thì thôi. "




__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin