Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khung cảnh êm diệu của biển xanh, từng gợn sóng đua nhau vỗ đập vào bờ cát vàng ấm, sóng nhẹ có, sóng mạnh tất nhiên cũng có.

Không gian vốn dĩ sẽ rất yên tĩnh nếu như không có một người nam nhân vừa hớt hải vừa lao xuống mặt nước như vũ bão, phía sau còn góp mặt theo hai nam nhân thanh tú một lớn một nhỏ.

" PARK JIMIN. EM ĐANG Ở ĐÂU? "

Kim Taehyung đứng giữa phần nước ngang ngực loay hoay hét lớn, nét mặt lãnh đạm hằng ngày đã nhanh chóng biến mất không dấu vết, thay vào đó là vẻ hoảng loạn không thôi.

Rốt cuộc người con trai bé nhỏ ấy đang ở nơi nào mà kêu khan cả cổ vẫn không thấy.

" PARK JIMIN. LÀM ƠN TRẢ LỜI ANH ĐI. PARK JIMIN. "

Tiếng gọi thất thanh càng lúc càng lớn hơn, vang dội cả một mặt biển rộng lớn.

Chỉ tiếc rằng, thanh âm càng đau khổ bao nhiêu, càng da diết thương tâm bao nhiêu thì câu trả lời vẫn mãi là một khoảng không im lặng.

Taehyung càng lúc tiến càng xa khỏi bờ, thân hình cao lớn ngày một khuất dần sau từng đợt sóng từ xa xô vào.

Chỉ là ở cái độ sâu đó, xem chừng nước có thể tràn ngập vào trong miệng nhưng kể sao cũng thấy phi thường, cái tiếng gọi bất lực kia vẫn chưa lúc nào dứt.

" PARK JIMIN. ANH XIN EM. LÀM ƠN...TRẢ LỜI ANH. "

Nước cứ thế vô tình dập vào miệng, khiến cho quá trình kêu gọi của Taehyung trở nên vô cùng khó khăn, từng tiếng từng tiếng ngắt quản, anh thật sự là lo lắng tới phát điên luôn rồi.

" Park Jimin... "

Em có thể tổn thương anh, có thể bỏ mặc anh, có thể lạnh nhạt với anh nhưng tuyệt đối không được đem mạng sống của mình ra trả thù anh. 

Không biết đã lặn đi đâu nhưng trên mặt biển thì hoàn toàn không thấy tung tích gì.

Cái không gian tĩnh lặng ấy lại làm hai nam nhân đứng trên bờ cơ hồ đang lo còn thêm sốt ruột.

" Chan này. Sao lâu quá mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả vậy? "

Baekhyun nheo mắt cố nhìn thật kĩ về phía xa rồi lay lay người nam nhân cao lớn cũng đang lo lắng không khác gì mình bên cạnh.

" Đã không biết bơi còn cố gắng lội xuống dưới đó. Muốn thể hiện cho ai xem đây? "

Một giọng nói thanh thoát trong trẻo vang lên phía sau lưng làm cả hai nam nhân bỗng chốc giật mình đến cả kinh người mà quay đầu lại nhìn.

Đúng như dự đoán, cái chất giọng này chỉ có thể duy nhất là người con trai đó.

" Ji...Jimin! "

Cả Chanyeol cùng Baekhyun không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, đôi đồng tử dãn nở hết cở nhìn cậu con trai bé nhỏ đang đứng sừng sững trên bờ, hai tay khoanh hờ trước ngực, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách hoàn mĩ, đôi mắt nhỏ thâm trầm không chút lo lắng cùng bộ dáng ung dung lạnh lùng nhìn về phía mặt nước êm đềm phía xa.

" Jiminie. Em ở đây...còn Taehyung ở dưới kia thì sao? "

" Anh còn thời gian hỏi? Mau mau xuống cứu cậu ấy. "

Không kịp để Chanyeol nghe câu trả lời từ Jimin thì Baekhyun đã cuống cuồng đẩy anh về phía mặt biển mà chỉ thị, nếu không nhanh một chút thì không chừng tính mạng Taehyung sẽ không ổn, trời ơi thằng bé không biết bơi, đã thế còn lội dưới đó những gần một tiếng liền.

Khi thấy Chanyeol đã an ổn bơi ra phía xa, Baekhyun mới cố gắng điềm tĩnh nhìn cậu con trai đang giương mắt nhìn người chồng của mình vì mình mà đang thập tử nhất sinh ở dưới dòng nước tuy yên bình nhưng rất đáng sợ kia, ánh mắt đó dường như không có một chút gì gọi là lo lắng.

" Jiminie. Em không phải khi nãy đã lội xuống đó? "

" Nhưng em đã lên bờ trước khi anh ta lội xuống. "

Jimin điềm nhiên trả lời câu hỏi của Baekhyun rất bình thản, rõ ràng sự thật là như thế.

Cậu cũng không biết bơi nên cậu không ngu gì mà lội xuống biển nơi sâu như vậy, chỉ là muốn xuống dạo chút cho ướt mát cơ thể nào ngờ lại có người tưởng cậu đi tự tử cơ đấy.

Kim Taehyung anh cũng quá ngốc đi.

" Vậy tại sao em không cản cậu ấy lại? Em không sợ cậu ấy... "

" Nếu chết được thì càng tốt. "

Thừa hiểu vế sau của câu hỏi nên Jimin nhanh miệng đáp lời.

Bất quá câu trả lời này lại khiến người nghe bất động.

Phải hay không ai đó có thể nói cho Baekhyun biết rằng người thiếu niên lãnh khốc vô tâm trước mắt là Park Jimin mà Baekhyun đã từng quen.

Thời gian không gặp ước chừng năm năm, mọi thứ thực sự thay đổi quá nhiều.

Có thể nói nhan sắc Jimin ngày một sắc sảo hơn nhưng không vì thế mà tính cách cũng thay đổi hoàn toàn như vậy?

Cậu nhóc vui tươi, luôn luôn nở nụ cười hạnh phúc, luôn luôn quan tâm ân cần với người khác ngày xưa đã biến đâu mất rồi và vì cái gì lại biến cậu nhóc ấy thành ra như vậy?

" Rốt cuộc trong thời gian qua... hai đứa đã xảy ra chuyện gì? "

Baekhyun thất thần đặt thêm một câu hỏi nhưng lần này Jimin tuyệt nhiên không trả lời, chỉ lẳng lặng nhíu mày, tuy không lên tiếng nhưng cái khí chất tỏa ra lại khiến người bên cạnh có chút hơi run, rốt cuộc là chuyện gì mà khi nhắc đến lại khiến biểu tình của Jimin trông khó coi đến vậy?

Cơ hồ định hỏi thêm nhưng hình như phía xa xa, Chanyeol đang đỡ lấy ai đó đi vào, trông mệt mỏi lắm.

Đúng rồi.

Là Taehyung.

Không cần suy nghĩ nhiều, Baekhyun chạy ngay về phía đó, một tay phụ giúp Chanyeol dìu cái thân ảnh cao lớn ướt sũng vì bất tỉnh mà nặng nề cả cơ thể. Vội đặt Taehyung xuống nền cát ấm mịn, Baekhyun không chịu được lo lắng mà lay lay.

" Taehyung. Nghe hyung nói gì không? Tae... "

" Tránh sang một bên đi Hyunie, để anh. "

Chanyeol đan chặt lấy hai tay vào nhau ấn mạnh lên ngực của Taehyung, cư nhiên không thấy chút phản ứng gì làm cả hai càng thêm sốt ruột vì thế lực ấn xuống càng lúc càng mạnh hơn, may mắn thay cuối cùng nước cũng trào ra khóe miệng, làm Taehyung sặc sụa liên hồi.

" Chanyeol hyung...khụ khụ... Mau giúp em...cứu Minnie. "

Taehyung mở mắt đầy mệt mỏi, chất giọng trầm xuống đến sắp hết hơi mà vẫn cố gắng gượng thì thào nhờ sự giúp đỡ.

Anh thật sự chỉ có thể tự trách mình tại sao lại có thể vô dụng như vậy?

Tại sao tới bơi cũng không biết?

" Không cầ... "

" Mạng anh cũng lớn quá đấy Kim Taehyung? "

Không để Baekhyun đáp lời thì đã bị một chất giọng quen thuộc đến nỗi dường như sắp cận kề cái tử mà Taehyung vẫn có thể nhận ra được.

Nhanh chóng quên đi sự mệt nhoài của chính bản thân, anh liền hướng mắt đến nơi phát ra cái thanh âm ấy mà nhẹ giọng.

" Em...không sao chứ Jiminie? Anh thật sự...rất sợ mình sẽ...không còn được thấy em. "

" Anh yên tâm. Tôi ổn. "

Nhận được câu trả lời đầy sự bất cần cùng nụ cười nửa miệng của Jimin mà Taehyung khẽ cười, đây hoàn toàn không phải nụ cười khinh bỉ đáp lại mà là một nụ cười gom cả phần ôn nhu thay cho lời cảm ơn rằng người con trai này vẫn không có mệnh hệ gì, thế là quá tốt rồi.

" Thật tiếc khi anh vẫn còn sống đấy? "

Jimin tắt lưỡi thở dài đầy tiếc nuối, lập tức không thèm bận tâm đến hai nam nhân kia đang nhìn mình với ánh mắt gì, cậu đương nhiên là vẫn bình thản quay lưng, từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi " hiện trường ".

Taehyung lại cứ thế nhoẻn miệng cười, Jimin trí nhớ tốt như vậy mà lại không nhớ nổi lời anh từng nói với cậu sao?

Anh mãi mãi chỉ có thể chết dưới chính tay cậu mà thôi.

" Taehyung. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đúng không? "

Baekhyun cau mày cố tình muốn hỏi cho rõ.

Làm tính cách Jimin thay đổi đến chóng mặt như thế hẳn không phải là chuyện tầm thường đi.

Nhưng chưa để Taehyung trả lời thì Chanyeol cạnh bên đã ngăn cản.

" Chuyện này nói sau đi, hyung đưa cậu đến bệnh viện. "

Lời nói đi đôi với hành động, liền lập tức đỡ lấy Taehyung ngồi dậy nhưng có vẻ Taehyung không có chút gì gọi là đồng thuận hợp tác, trái lại còn lắc đầu đầy lợi hại, gì chứ mùi bệnh viện thật sự ngán tới phát sợ luôn rồi.

" Cầu hyung đưa em về khách sạn được không? "

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin