Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi công tác ngầm hưởng tuần trăng mật cứ ngỡ sẽ ngọt ngào cũng như hạnh phúc lắm, nào có ngờ lại xảy ra cái chuyện thập tử nhất sinh dưới biển kia, trong tâm vốn biết nguyên nhân mọi việc là do ai, cơ thế mà Taehyung vẫn cười cười bảo tất cả cũng tại ông trời.

Thầm lặng lẽ sắp xếp ngày ở Busan dài thêm một tuần, anh là cố tình muốn cùng người thương ở chung một chỗ và cư nhiên lý do sẽ không hề đơn thuần như vậy, vốn có ý định tạo cho Jimin một bất ngờ thật lớn nhưng chưa kịp gì đã bị cậu thẳng thừng từ chối vì còn rất nhiều hợp đồng cần phải giải quyết ở Seoul.

Jimin à.

Muốn từ chối thì chí ích ra cũng phải tìm lý do nào hợp lý một chút.

Kim Taehyung anh đây không phải đã giúp dàn xếp hết tất cả rồi sao?

Mà Kim Taehyung luôn luôn là như thế, luôn luôn thuận theo ý của Park Jimin mặc cho nó có điên rồ tới cỡ nào.

Nếu cậu đã không muốn thì anh cũng không ngần ngại dẹp bỏ tất cả những thứ đã cất công chuẩn bị để trở về Seoul.

Trở về tập đoàn cũng được vài ngày, sau lần nói chuyện ngắn ngủi kia, anh và cậu cũng chẳng có chút đối thoại nào nữa vì cậu có ở nhà đâu mà, toàn định cư tại biệt thự của họ Jeon tên Jungkook thôi.

" Rồi nhóc con. Papa về ngay đây. "

Taehyung vừa cười vừa cất điện thoại vào túi quần, tay nhanh nhẹn gom lại mớ giấy tờ đã hoàn thành xong.

Ngày hôm nay không biết anh đã bị nhóc con TaeMin hối thúc bao nhiêu lần, đến mức phải làm việc với tốc độ ánh sáng để kịp về nhà kẻo nhóc trông.

Đúng là ngày sinh nhật của Jimin luôn luôn làm hai ba con anh quýnh hết cả lên.

Vừa về tới nhà đã thấy TaeMin mang bộ mặt uất ức ngồi ngay cửa lớn, nét mặt đó là sao đây, anh chỉ vừa trễ có mười phút thôi mà.

" Này con giận Papa sao? "

Taehyung ngồi nhổm xuống để ngang bằng với chiều cao với nhóc, nhẹ cười hiền xoa mái đầu nhỏ mềm mại, thằng nhóc này lúc giận trông thật giống Jimin của ngày xưa.

TaeMin bỗng dưng lắc đầu nguây nguẩy, môi nhỏ xinh trề ra đầy ai oán.

" Không có a. Là vì khi nãy đi mua đồ làm bánh với quản gia Jin, con lại quên không mua thứ mà Appa thích. "

" Không sao. Khi nãy về đã mua rồi a. "

Taehyung vui vẻ đưa túi đồ giấu sau lưng nãy giờ ra huơ nhẹ.

Nhìn thấy túi Phúc Bồn Tử đung đưa trước mặt, TaeMin mỉm cười rạng rỡ ôm chầm lấy papa của mình.

Cuối cùng cũng không phải lo thiếu loại trái cây mà Appa Jimin thích, Papa Taehyung thật sự quá tin ý đi.

Hai thân ảnh một to lớn một bé xíu loay hoay trong nhà bếp, nhìn bận rộn như vậy cứ tưởng là làm cả một bữa tiệc lớn nhưng chỉ vỏn vẹn là làm một cái bánh kem cho người quan trọng nhất thôi.

" Đừng bỏ quá nhiều đường, Appa con không có thích ngọt. "

Taehyung trong lúc ti mỉ cắt từng loại trái cây để trang trí cũng không quên nhắc nhở khi thấy TaeMin đang cho đường khá nhiều.

Jimin thật sự không thích những món quá ngọt, từ bé đã như thế.

Vừa nghe là nhóc con nhanh chóng dừng ngay việc thêm đường, bàn tay bé nhỏ ra sức đánh bột để nó có thể mịn nhanh chóng.

Nhìn bộ dáng hấp tấp của con trai lại khiến Taehyung bật cười nhẹ, không cần phải gấp gáp như vậy, ngày hôm nay chưa chắc gì Jimin sẽ về để nếm thử vị chiếc bánh kem này.

Ơ thế mà anh cũng cứ hy vọng là cậu sẽ về, mặc dù anh biết đó cũng chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi.

Bánh cuối cùng cũng chính, giờ là lúc Taehyung cùng TaeMin trang trí cái bánh.

Nói là cùng thế thôi chứ vừa đặt xuống đã bị nhóc con giành lấy nhiệm vụ.

Kim Taehyung cũng không ý kiến gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhóc cười hiền.

" Không nên đặt táo vào. Appa con không có thích ăn. "

TaeMin từng chút từng chút một theo lời của Taehyung đem những miếng táo giòn ngọt lịm bỏ vào miệng rồi nhanh chóng lấp kín chỗ hổng đó bằng những miếng phúc bồn tử hồng nhạt thơm dịu.

Chiếc đồng hồ điểm đúng bốn giờ, nhóc TaeMin vốn đã ngủ say trong lòng Taehyung từ khi nào, chiếc bánh kem đẹp đẽ đề chữ Sinh nhật vui vẻ nhé Jiminie vẫn còn nằm cô độc trên bàn.

Quả thật không nên hy vọng rồi, Jimin vốn đã không có báo là sẽ về, vì cái gì anh lại cùng TaeMin chờ đợi chứ, nhẹ nhàng nhất bổng nhóc con, anh từng bước rời khỏi sofa phòng khách đi thẳng lên lầu.

Tiếng bước chân từ từ vang lên, một bóng người bé nhỏ mảnh khảnh tiến gần lại nơi hiện diện chiếc bánh sinh nhật đầy ấp loại trái cây đủ màu đẹp mắt, nơi trung tâm còn có cả phúc bồn tử, loại trái cây mà Park Jimin cậu thích nhất.

Không hiểu vì sao cậu lại vô thức đưa ngón tay bé nhỏ chạm vào lớp kem trên bánh, rồi chậm rãi đưa về phía khóe miệng đang dần hé mở của mình.

" Jiminie của anh! Thiên thần của anh sinh nhật vui vẻ "

" Bánh này là do anh tự tay làm, còn đặc biệt có cả phúc bồn tử mà em thích, em ăn thử xem "

" Không tệ đúng không? Hay tới ngày cưới của chúng ta, anh cũng làm một cái y như vậy nhỉ? "

" Tặng em luôn trái tim anh này. Anh yêu em lắm đấy Park Jimin "

Từng lời nói, từng hình ảnh nụ cười tỏa nắng năm ấy của Hoseok ngày một hiện rõ trong tâm trí của Jimin.

Cậu giật mình đến cả kinh, cậu là đang làm cái gì vậy?

Đây rõ ràng không phải chiếc bánh mà người cậu yêu đã làm cho cậu, mà là người cậu hận nhất làm cho cậu, vì cái gì lại thừ người ra mà định nếm như vậy.

" Em về rồi sao Jiminie? "

Taehyung từ trên lầu đi xuống đã thấy người yêu bé nhỏ của mình đứng thất thần trước chiếc bánh kem.

Là do nó quá đẹp hay là vì lý do gì thì anh không xác định được, não bộ của anh lúc này cư nhiên chỉ có thể load được một điều duy nhất, Jimin cuối cùng cũng đã chạm vào chiếc bánh, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày đó.

BỊCH

" Em... "

Taehyung giật mình mở to mắt khi thấy chiếc bánh bị một lực hất vô cùng mạnh từ tay Jimin mà áp thẳng xuống sàn nhà.

Mọi thứ đều tung toé khắp nơi, khung cảnh mới nãy yên bình bao nhiêu thì bây giờ hoảng loạn bấy nhiêu.

" Anh đứng yên đó cho tôi. "

Jimin nhăn mặt hét lớn khi thấy Taehyung đang lại gần, tấm thân nhỏ bé run rẩy đến kinh người, đôi mắt sắc bén lạnh lùng ngày nào nay lại thấy hoang mang cực độ.

Cậu rốt cuộc là bị cái gì tác động mà trở nên mất bình tĩnh như vậy?

" Jiminie... "

" Đừng lại gần tôi kẻ giết người. "

Đôi chân đang tiến gần lại chỗ Jimin bỗng nhiên dừng hẳn, ba từ kẻ giết người không biết đã được cậu thốt ra bao nhiêu lần, ấy thế mà lần nào nghe thấy cũng khiến trái tim anh quặn thắt đến đau lòng, Kim Taehyung này chưa bao giờ làm quen được với ba từ cay đắng đó.

" Anh không xứng. Không...anh đã giết anh ấy...tại anh. "

Jimin tự mình lẩm bẩm những lời không rõ ràng.

Con người kia cư nhiên là kẻ giết người, thế thì lấy tư cách gì được làm giống người cậu yêu.

Nếu không phải tại con người đó, thì có lẽ ngày hôm nay sẽ là cái ngày cậu cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất chứ không phải nằm trong tình thế nữa điên nữa loạn như bây giờ.

" Bình tĩnh lại đi Park Jimin. Anh là vô tội. "

Có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung lớn tiếng với Jimin, đúng là lần đầu tiên. Anh vẫn là không thể nào đứng yên nhìn cậu trở thành như vậy được.

" Anh im đi. Tôi không tin. "

Tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc Jimin với hai hàng nước mắt quay phắt người lao ra ngoài cổng.

Nhìn theo bóng dáng của cậu mà Taehyung hoảng sợ đến nhướng to cả hai mắt, hai chân cũng không tự chủ mà chạy vụt theo.

Làm ơn đi Park Jimin, căn biệt thự này nằm ở mặt đường mà còn ngay trung tâm của thành phố, xe qua lại thật sự rất nhiều.

" Đứng lại nào Jimin...đừng chạy nữa. "

" JIMINIE. "

RẦM.

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin