Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ảm đạm của khoảng thời gian tờ mờ sáng vốn dĩ rất êm đềm và yên ắng nhưng nơi bệnh viện bật nhất của Seoul lại ồn ào và hỗn loạn vô cùng.

Vì sao?

Vì bệnh viện vừa nhận được một bệnh nhân mà toàn thể các nhân viên trong bệnh viện không ai mà không biết.

Ngồi trước phòng cấp cứu vừa bật sáng, nơi hàng ghê lạnh lẽo chỉ duy nhất một bóng người cô độc đến đau lòng.

Ánh mắt thâm trầm mông lung nhìn vào đôi bàn tay nhuốm đầy một mảng chất lỏng đặt sệt, ngay chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền cũng không ngoại lệ.

" Kim Taehyung. Ngu ngốc. "

Jimin nắm chặt hai bàn tay dính đầy máu mà hai mắt khẽ nhíu lại.

Khi nãy vì cái quái gì lại đỡ cho cậu, không phải lúc nào cậu cũng nói những lời cay độc, lúc nào cũng đẩy anh đến con đường chết và lúc nào cũng áp đặt anh là kẻ giết người sao? Hà cớ gì lúc nãy lại thay cậu chắn lấy chiếc xe đó, tại sao lại thay cậu nằm dưới nền đường lạnh lẽo đó, tại sao lúc anh đáng lẽ ra phải đau đớn lo lắng cho bản thân thì lại lo lắng cho người không chút trầy xước như cậu và tại sao lúc còn chút hơi thở khó khăn thì anh lại mỉm cười bảo Anh vô tội.

Nghĩ tới đây Jimin lại tự giật mình, trong lòng cậu đang dâng lên cái cảm giác khó hiểu gì đây.

Đúng.

Tới bây giờ cậu không dám phủ nhận nó nữa, có lẽ là cậu cảm thấy có lỗi với người đang vật lộn với cái chết trong căn phòng đầy dao kéo kia.

Những lần trước cậu có thể cho anh thấy bộ dạng lạnh lùng nhẫn tâm của cậu nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn có chút xíu gì đó gọi là lo lắng. Còn bây giờ, cái chút xíu đó lại trở nên quá lớn khiến cậu dù không muốn cũng phải chấp nhận.

Là cậu lo cho anh.

Có lẽ thời gian qua, cậu đã quá bảo thủ cố chấp trong nhận định của mình.

Chiếc xe lần đó bổng dưng phát nổ là xe của anh nhưng cư nhiên không có chút cơ sở nào nhận định là do anh làm.

Mọi việc cơ hồ phải dò xét lại rồi.

" Tae Tae, nếu muốn chứng minh anh vô tội thì phải cố sống sót mà nhìn mặt tôi. "

Một giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa khép chặt kia cũng bật mở.

Ông bác sĩ mồ hôi nhễ nhại rơi đầy trán, tâm tình gấp rút chưa kịp tháo khẩu trang liền chạy tới chỗ người đang ngồi chờ thông báo.

" Phó Chủ Tịch Park, Chủ Tịch Kim tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng... "

Thái độ ngập ngừng của bác sĩ khiến Jimin lập tức nhíu mày, đã không còn nguy hiểm thì cớ gì lại có cái bộ dạng chập chờn khó hiểu đó.

" Máu của Kim Tổng là loại máu hiếm, mà bệnh viện chúng ta hiện tại không còn. "

RẦM

Âm thanh chói tai vang lên làm tất cả các y tá xung quanh cũng giật mình trợn mắt, họ không nhìn lầm chứ, trưởng khoa đang bị Park Đổng hai tay túm lấy cổ áo đẩy mạnh vào cửa phòng bệnh, nhìn trông bóng dáng ảm đạm mỉm cười hằng ngày kia lúc này đang tức giận lắm.

" Ông đùa với tôi à? Chúng tôi trả tiền cho mấy người hằng tháng ăn không hết, mà bây giờ tới một chút máu cũng không có, bệnh viện bậc nhất cái nổi gì, ông có muốn mình không thể đặt chân được trong giới y học nữa hay không hả? "

Jimin thật sự hết sức mất bình tĩnh mà lớn tiếng, cậu nói có gì sai sao. Bỏ hàng đống tiền nuôi cái bệnh viện lớn danh này cùng với đám bác sĩ có cái bằng y dược cao điểm, cuối cùng đến lúc cần sử dụng thì gì, toàn lũ vô dụng.

" Tôi...tôi cũng không có cách nào khác...tôi... "

Ông bác sĩ cùng mấy y tá đứng xung quanh sợ tới xanh mặt, không ngờ trong lúc tức giận, Park Đổng còn đáng sợ gấp trăm lần Kim Tổng.

Tuy không đập phá hay nạt nộ dữ dội gì nhưng ánh mắt lam nhỏ đó, chất giọng trong veo khi gằn xuống thật sự rất kinh người.

Mà khoan, nếu nói tới máu hiếm cần truyền gấp thì vẫn còn một người có thể.

Xém chút là Jimin vì chút nóng giận mà quên bẽn đi người quan trọng này. Không nói thêm nhiều, cậu lập tức buông tay khỏi cổ áo ông bác sĩ, theo sau đó chỉ nghe tiếng ho sặc sụa, coi bộ lực đạo túm lấy cũng rất mạnh đi. 

Rút lấy điện thoại từ túi quần, bàn tay nhỏ gấp rút nhấn gọi một hàng số.

Đầu giây bên kia liền bắt máy, thời lượng chờ nhận không quá hai giây.

" Alô. Anh đang ở đâu? Ngay lập tức đến bệnh viện TJ."

" Anh đừng hỏi nhiều, em cho anh năm phút lập tức có mặt. "

Mọi người xung quanh lại há hốc miệng, tuy là mang tiếng nhờ vả nhưng cái khẩu khí đó thật không khác gì ra lệnh.

Phải nói cũng nhờ cái dịp không hay này, mọi người mới rõ được một điều, để hiểu rõ tính cách của một người hoàn toàn không thể chỉ xét một khía cạnh.

" Jiminie. "

Âm thanh hơi trầm bỗng chốc vang lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía nam nhân tuấn mĩ vừa xuất hiện.

Nếu đoán không lầm là người được Park Đổng ra lệnh nhờ vả, trời mẹ ơi nếu so đồng hồ là đúng nguyên năm phút, lời nói của người nam nhân bé nhỏ kia thật quá sức ảnh hưởng đi.

" Jungkook, mau, mau vào truyền máu cho Tae Tae. "

" Em nói gì? Tại sao phải truyền máu cho hắn? Còn em sao lại... "

Jungkook nhướn mày thắc mắc, không biết trong đầu lại vẽ ra biết bao nhiêu là câu hỏi.

Không phải khi nãy từ biệt thự Jeon về, Jimin đều rất bình thường sao, tự nhiên bây giờ lại mất bình tĩnh như vậy, không những thế trên người còn dính biết bao nhiêu là máu, rồi còn tên Taehyung kia nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Bất quá Jimin lại không rảnh rỗi để giải đáp, trong đầu cậu hiện tại chỉ muốn Jungkook cứu Taehyung, vì chỉ duy nhất có Jungkook là có cùng nhóm máu. Nếu cậu nhớ không lầm là khi bé, Taehyung cũng đã có một lần truyền máu cho Jungkook.

" Giờ có máu rồi, ông mau chóng làm việc, nếu Taehyung không sao thì tôi bỏ qua cho mấy người chuyện hôm nay còn nếu Taehyung có sao thì mấy người tự hiểu số phận của mình đi. "

" Tôi biết rồi, Jeon Tổng phiền theo tôi, chúng ta không còn thời gian nữa. "

Ông bác sĩ lập tức nắm lấy tay Jungkook đang còn ngơ ngác kéo vào trong phòng cấp cứu.

Gì chứ phẫu thuật cho Kim Tổng áp lực một còn đối mặt với lời đe doạ của Park Đổng lại áp lực mười, thề có trời ông có chục cái gan cũng không dám lơ là.

Đúng như lời nói, chỉ cần có máu hợp là Taehyung sẽ ổn.

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau hai giờ, Kim Tổng vẫn còn trong tình trạng hôn mê tạm thời được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, tin mừng này thật sự khiến tất cả các nhân viên y tế thở phào nhẹ nhõm, ít ra vẫn còn giữ lại được công việc này.

Sau khi truyền xong máu, Jungkook cũng đã hiểu hết mọi việc nhờ lời giải thích vội vã của Jimin.

Anh thật sự không tin vào tai hay mắt mình, cậu gọi anh gấp rút như vậy chỉ để cứu lấy mạng sống của người mà cậu luôn luôn muốn có một cơ hội tự tay giết chết, với lại hôm nay cậu còn gọi hắn ta là Tae Tae, cơ hồ cách gọi này kể từ ngày hôm đó thì giờ có thể nói là lần đầu anh nghe thấy.

" Đã làm phiền anh rồi, anh cứ về trước đi, mọi chuyện em sẽ nói sau. "

Jimin nhẹ giọng cười hiền, nụ cười này làm Jungkook tạm thời chẳng thể gằn hỏi thêm.

Cũng chưa kịp để anh bảo cậu hãy về thay đồ mới, hay về nghỉ ngơi một chút vì thấy cậu thật sự đang rất mệt thì cậu đã nhanh chóng bước vào phòng hồi sức nơi người nào đó vẫn còn bất tỉnh.

Jungkook cũng không nói thêm lời nào, anh cũng là quan niệm như Taehyung, chỉ cần là lời của cậu thì một chút anh cũng không làm trái. Lặng lẽ từng bước rời khỏi bệnh viện, anh khẽ nở một nụ cười khổ, thật không ngờ cậu lại tha thứ nhanh như vậy, tuy đã lường trước được điều này nhưng mà vẫn là quá đau lòng đi.

" Ngày anh mất em có lẽ đã tới rồi. "

________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin