Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời Seoul khi về đêm thật sự rất lạnh, gió từ bên ngoài thổi vào vùn vụt làm run hết cả người.

Bóng một nam nhân hơi gầy với chiếc áo sơmi trắng mỏng gọn gàng trong chiếc quần tây đen quen thuộc dùng hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau rồi nhanh chóng khép lại cửa sổ phòng bệnh.

Nãy giờ lo vùi đầu vào mớ hợp đồng mà có màn tới việc trời đã tối đâu, không biết gió mạnh như vậy có làm cái người kia lạnh không nữa.

Park Jimin xoay người, hai tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người Kim Taehyung cao lên một chút, hành động vừa dứt, cậu lại tự giật mình rút gọn tay lại. 

Tại sao cứ vô thức mà quan tâm tới anh ta vậy chứ?

Khẽ kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, một tay chống nhẹ một bên đầu, tháo hẳn chiếc mắt kính, tầm mắt nhanh chóng theo một đường thẳng tới chỗ người đang nằm im ắng trên giường bệnh.

Taehyung ngủ cũng chín tiếng rồi, thuốc mê cũng thiệt hiệu quả đi.

Khi nãy ba Jimin cùng TaeMin cũng tới thăm, hỏi han mọi điều từ nguyên nhân đến kết cục nhưng dù cho bị gặn hỏi đến cỡ nào thì Jimin cũng ậm ừ bịa đại lí do, đương nhiên cậu vẫn chưa muốn ba cậu chém cậu khi biết rõ thực hư mọi việc.

" Jiminie... "

Jimin giật mình nhanh chân đi lại bên giường, âm thanh thì thào có phần hơi run phát ra từ miệng Taehyung khiến cậu khẽ thở phào, cuối cùng cũng tỉnh, chỉ sợ nếu anh còn ngủ nữa thì cũng không biết được cậu sẽ đi kiếm ông bác sĩ đã phẩu thuật để làm tới cái gì đâu.

Cơ mà mắt anh hiện tại còn nhắm nghiền thì tại sao miệng lại gọi tên cậu?

" Tae...Taehyung. "

Đôi mắt thâm trầm từ từ hé mở, trong làn sương lập lờ là hình ảnh phóng đại của ai đó.

Không.

Không phải ai đó mà là một thiên thần, một thiên thần không cánh trong mắt Kim Taehyung.

Cái ánh mắt cùng đôi mày đang nhíu lại đó.

 Là cậu đang lo lắng cho anh sao?

Xem như sự hy sinh lần này của anh là không hề oan uổn đi. Mà cũng thật tâm cảm ơn ông trời đã cho anh thêm một cơ hội mở mắt, để anh có thể thấy được vẻ lo lắng đã mất tăm ba năm nay của Jimin.

" Tae Tae... anh sao thế? "

Hai bàn tay bé nhỏ huơ huơ qua lại, sao tự nhiên mở mắt ra lại đứng hình mà nhìn chăm chăm cậu như vậy, làm cậu có hơi khó hiểu.

Bất quá Taehyung bỗng dưng dùng một tay lành lặn nâng đỡ cơ thể to lớn từ từ ngồi dậy, khoảng cách phút chốc thu hẹp làm Jimin trợn mắt lùi xa một bước.

" Cậu... là ai thế? "

Taehyung dùng tay xoa đầu hai mắt lập tức nhíu lại khi chạm phải một vòng băng gạc.

Jimin chân chân đứng nhìn một chút rồi chậm chạp lại gần, tay nhỏ chạm nhẹ vào trán anh, gương mặt thiên thần lại một lần nữa phóng đại, lúc bị thương, máu ở đầu cùng tay chảy ra rất nhiều, không phải não bị chấn động mất hết trí nhớ rồi chứ.

" Tôi... là ai không quan trọng, anh mau nằm xuống, tôi đi gọi bác sĩ. "

Cậu bình thản xoay lưng định bước đi nhưng cơ hồ chân còn chưa kịp nhấc lên đã bị một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau, năm giây trôi qua thế là an yên ngồi trong lòng người nào đó.

Anh ngay lập tức cắn răng nuốt tiếng rên vào bụng, lúc nãy là tay nhanh hơn não, lỡ kéo Jimin mạnh quá nên cả thảy thân thể bé nhỏ ngã mạnh vào lòng, lại không may đè trúng cánh tay bị gãy đang còn bó bột.

" Tae... anh làm gì? "

" Biểu hiện của em thật khiến anh thất vọng não nề. "

Kim Taehyung tặc lưỡi vẻ mặt vô cùng ai oán lắc đầu.

Những tưởng cậu sẽ vì chuyện anh mất trí nhớ mà hoảng loạn một trận, có nào hay nằm ngoài tưởng tượng, người nam nhân này không những không quýnh quán mà còn vô cùng bình tĩnh pha chút bất cần.

Ôi vẽ ra cả một kế hoạch hoàn mỹ để làm chi, để bây giờ ôm lấy thất bại nặng nề.

" Anh... hừ nằm đó đi. "

Jimin một lực đẩy mạnh Taehyung ngã mạnh xuống giường, mặc kệ người nọ rên la thảm thiết vì đau, cậu vẫn một mực tiến bước khỏi phòng.

Cái tên lừa đảo kia thật nguy hiểm, khi nãy ôm cậu, cứ cố tình phả hơi thở nóng hổi vào tai cậu, nóng muốn chết.

Nếu anh ta không phải vì cậu mà bị thương tới như vậy thì cậu liền cho một đấm.

" Park Jimin. Em lần này không có nổi cáu lên với anh. "

Taehyung trong cơn đau khi nãy lại khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Jimin của hôm nay cho dù có bị anh ôm vào lòng cũng không như thường lệ tặng anh một cái tát mà lại cúi đầu mím môi, cả mái đầu bé nhỏ cứ hồng cả lên, cậu coi bộ trở lại cái bộ dạng xấu hổ của ngày đó rồi.

" Kế hoạch của anh thành công mỹ mãn nhỉ? "

Thanh âm trầm thấp phát ra từ phía cửa phòng khiến Taehyung lập tức thu lại nét cười, từng chút khó khăn lấy lại tư thế ngồi dậy, dựa lưng vào thành đầu giường, anh nhẹ đưa tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt tựa như không nhìn về người nam nhân cao lớn ưu tú vừa xuất hiện.

" Ý tứ của Jeon Tổng tôi nghe sao cũng không hiểu. "

Jeon Jungkook nhếch môi, dẹp bỏ việc giải thích ý tứ của mình, vẻ mặt ung dung che giấu niềm phẫn khuất trong lòng, từng chút lại gần giường bệnh, với độ thông minh của người nọ, chắc chắn dư thừa hiểu được hàm ý của hắn.

" Chỉ là có ai lại sắp đặt một chuyện mà đẩy bản thân còn có nửa cái mạng không? Tôi dù có ngốc cũng không có điên như vậy. "

Taehyung cơ hồ cười cười, Jungkook làm sao có thể lại nghĩ mọi việc là do anh sắp đặt, nhỡ như anh chết thật thì không phải quá kì quái sao.

Nhưng mà nguy hiểm này, anh hy sinh như thế để đổi lại một phần nào Jimin của ngày xưa thì xem như cũng đáng.

" Tôi không cần biết, tôi là yêu Jiminie. "

Câu này của Jungkook như khẳng định cũng như thông báo với Taehyung chắc nịch một điều rằng, Jungkook yêu Jimin, mặc kệ ai có làm gì thì Park Jimin mãi mãi chỉ thuộc về Jeon Jungkook mà thôi.

Taehyung lại bị câu nói này dọa cho bật cười.

Jeon Jungkook yêu Jimin, điều này anh biết.

Thế anh yêu Jimin điều này lẽ nào Jungkook không biết?

Ở khoản này hai người họ giống nhau.

Jeon Jungkook có được thời gian của Jimin nhưng Kim Taehyung anh đây lại có được Jimin, vẫn là không hơn không kém.

" Nhưng em ấy không yêu cậu. "

" Sao anh dám chắc như thế? "

Tuy Jeon Jungkook đang cố giữ vẻ trầm tĩnh nhưng hắn không thể phủ nhận lời của Kim Taehyung.

Đúng.

Đây là vấn đề mà cả hai người họ đều gặp phải, Jimin tuy ở cạnh ngay bên họ nhưng một chút cũng không hề yêu họ.

Đừng nói đến yêu, dường như một chút rung động cũng không hề có.

Cậu rốt cuộc là vì sao lại yêu Jung Hoseok sâu đậm tới như vậy?

" Tôi có thể chắc rằng em ấy chưa bao giờ nói rằng em ấy yêu cậu "

Thấy được chân mày của Jungkook khẽ nhíu lên một chút, Taehyung liền biết được lời mình nói không hề sai. Có thể khi bé bọn họ có một tuổi thơ đẹp đẽ bên cạnh nhau nhưng nếu nói về độ hiểu Jimin, những người còn lại cư nhiên một chút cũng không bằng anh.

Có thể lúc trước vì hiểu lầm nên cậu mới hận anh, mới xa lánh anh nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu chắc chắn đã có phần nào bỏ qua cho anh nên cơ hội để anh tiến gần đến trái tim của cậu là không hề nhỏ.

Vì anh biết lúc trước, người cậu yêu nhất là Jung Hoseok nhưng người cậu tin tưởng và trân quý nhất vẫn là Kim Taehyung anh.

" Jeon Tổng, chúng ta từ hôm nay có thể cạnh tranh công bằng nhưng mà dường như... phía tôi có phần nhỉnh hơn. "

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin