Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rời khỏi phòng bệnh trong tâm thế chẳng có gì gọi là vui vẻ.

Lời khiêu chiến từ Kim Taehyung nếu như là vài ngày trước thì hắn chắc chắn sẽ rất phấn khích nhưng hiện tại lòng hắn biết rõ phần ưu thế nghiêng về bên ai.

Hắn là lần đầu tiên có cảm giác sợ, sợ Kim Taehyung sẽ cướp đi bảo bối trân quý nhất mà hắn được ông trời ban tặng, chẳng gì khác ngoài Park Jimin.

Không biết là do duyên số hay do định mệnh sắp đặt, khi hắn vừa bước vào cửa thang máy bên trái thì Jimin lại bước ra từ cửa bên phải.

Cơ hồ trong một khắc lướt nhanh qua nhau, hắn lại chẳng kịp lên tiếng gọi cậu.

Thực tế vốn dĩ đang trêu đùa, dường như muốn ám chỉ với hắn một điều, hắn và cậu giống như hai chiếc thang máy này, tuy gần sát nhau nhưng chẳng bao giờ chạm vào nhau được, bởi vì nó bị ngăn cách bởi một bức tường vững chắc, và bức tường ấy chắc chắn là Kim Taehyung.

Jimin sau khi thông báo với bác sĩ là tên phiền phức kia đã tỉnh thì cũng không hiểu sao lại theo quán tính lấy điện thoại gọi cho quản gia Jin chuẩn bị một số thức ăn, vì thức ăn ở cănteen của bệnh viện thật sự chẳng có chút gì dinh dưỡng, có lẽ vấn đề này cần phải tới phòng kế toán bệnh viện xem xét lại rồi.

" Anh làm cái gì? "

Jimin nhíu mày trầm giọng khi thấy cái người có cái tướng cao to với một cánh tay bị bó bột đang cặm cụi khó khăn lật vài trang hợp đồng mà khi nãy cậu đã đặt trên bàn.

" Ây... au. "

Taehyung vì có âm thanh bất ngờ vang lên làm cho giật mình lại không cẩn thận làm mớ giấy tờ rơi xuống bay tung tóe, bất tri bất giác cúi người đưa tay cố gắng lụm lấy, bất quá trong phút chốc quên mất chỉ còn một cánh tay, thế là vì không còn gì để níu lại, Kim Taehyung từ giường bệnh ào một cái nằm một đống dưới sàn nhà.

" Yah. Anh là bị ngốc đó hả? "

Lòng sớm bốc hỏa hầm hầm âm khí đỡ Taehyung đứng dậy, cái gì mà cố biến bản thân thành kẻ không đâu, nhỡ gãy luôn cánh tay còn lại luôn thì sao?

Ơn giời Jimin cậu đây không muốn túc trực ở bệnh viện mãi chỉ để chăm sóc cho một người não có vấn đề này, té nặng thế còn cười được.

" Phiền em rồi. "

" Đúng. Phiền chết được. "

Bị Jimin lạnh lùng nạt một câu phũ phàng, Taehyung cư nhiên chẳng chút buồn phiền ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nếu như bình thường, trong tình huống khi nãy, cậu cũng sẽ chỉ nhàn nhạt nhếch môi rồi lặng lẽ gom lại giấy nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu đã đỡ anh dậy, thật sự là như thế.

" Anh còn chưa trả lời tôi. "

" Anh chỉ là xem lại một số hợp đồng mà ngày mai phải ký thôi. "

Taehyung nhún vai cười cười, khi nãy lúc Jungkook rời đi tạm thời rảnh rỗi không việc gì làm lại sực nhớ ngày mai có cuộc họp quan trọng, trong khi bản thân như thế này thì người phải giúp anh gánh hết mọi nặng nhọc chắc chắn là Jimin.

Hợp đồng thì một sấp mà toàn của đối tác lớn trong khi đó công việc riêng của cậu cũng không phải ít ỏi gì, thôi thì giúp được phần nào hay phần nấy vậy.

" Tôi lo được, không cần anh giúp. "

" Anh nghĩ em lo không nổi đâu. "

Nhìn vẻ mặt tự đắt của Taehyung, Jimin trong lòng một lần nữa bùng cháy, mọi nguyên nhân này là do ai, không phải là tên khốn nhà anh sao.

Hiệu suất làm việc bình thường của cậu cũng không phải nhỏ nhoi gì, hằng ngày dù nhiều cỡ nào cũng làm hết nhưng việc của ngày mai thật sự đếm không hết, tấm thân bé nhỏ này cam cũng không nổi rồi.

" Anh. "

" Thưa. Tôi mang đồ ăn tới ạ. "

Âm thanh có phần rụt rè chậm rãi vang lên liền ngay lập tức nhận được sự chú ý của hai người đang sắp cãi nhau đến nơi.

Xuất hiện ở cửa phòng là nam nhân có vóc dáng hơi gầy, khoác trên người bộ đồ vô cùng đơn giản trên tay còn cầm lấy một hộp lớn màu xanh dương nhạt đang lễ phép cúi đầu.

" Mang vào đi. "

Jimin thở nhẹ, tạm thời trút bỏ mọi bực tức, không nên đễ người làm thấy được vẻ không hay này của mình, dù gì thì cũng không nên vì cái tên kia mà đánh mất hình tượng lãnh đạm hằng ngày được.

Cậu người làm lập tức bước vào, bàn tay nhanh chóng mở nắp hộp, dọn hết số thức ăn ra bàn, cả quá trình làm việc cư nhiên một chút cũng không dám ngẩng đầu, bất quá việc này lại khiến Taehyung bật cười, người này chắc mới vào làm nên mới có thái độ như thế. Ổn thỏa mọi việc liền cúi đầu đi nhanh ra cửa.

" Đứng lại đó. "

" Dạ... có chuyện gì sao ạ? "

Jimin nhàn hạ ngồi trên ghế sofa nheo mắt nhìn người làm đang lắp bắp khi bị cậu gọi, chưa gì cả mà lại có vẻ run sợ như vậy, bộ giọng cậu đáng sợ lắm à.

Mặc kệ, lúc này thật sự là có chuyện muốn hỏi rõ.

" Này là do cậu nấu? "

" Vâng. Là tại... tại quản gia Jin có việc đột xuất nên... "

Cậu người làm hai tay đang chặt vào nhau, một mực tỏ vẻ đầy bối rối.

Đúng là khi nãy đang định cùng quản gia chuẩn bị thức ăn nhưng chưa kịp gì thì không hiểu Namjoon thiếu gia từ đâu xuất hiện, thẳng thừng chẳng nói lời nào kéo quản gia lên xe đi mất. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng biết nhờ ai, nên đành phải tự lực cánh sinh vậy.

" Tôi... tôi đã làm gì không phải sao ạ? "

" Ầy. Không có gì đâu, cậu có thể ra ngoài rồi. "

Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng cạnh, thở dài một hơi vỗ nhẹ vai thiếu niên với giọng điệu trấn an còn thêm phần chỉ định.

Thiếu niên nhanh chóng cúi chào một lần nữa rồi quay đầu đi thẳng một mạch.

Thấy Jimin cũng không ngăn cản gì nên Taehyung cũng chậm rãi lại bàn bày đầy thức ăn mà ngồi xuống, nháy mắt nhìn về số thịt bò rãi rác trong từng món, anh chỉ có thể chép miệng cười khổ, chắc là có ý nghĩ mới truyền máu nên cần ăn nhiều thịt bò đây này, cơ mà không sao, người không biết là người vô tội, thứ này ăn một lần đau một lần, riết cũng quen.

" Em là lo lắng cho anh? "

Taehyung trợn mắt cả kinh nhìn Jimin đang không rảnh rỗi từng chút từng chút lựa thịt bò ra một dĩa riêng, kì công như vậy thật khiến anh sốc tận trời mà.

Bất quá câu cảm thán này lại bị cậu ai oán ném cho anh ánh nhìn vô cùng khinh bỉ.

" Điên mới lo cho anh, an phận mà ăn đi trước khi tôi đổi ý. "

Jimin lạnh lùng buông lời, tuy bên ngoài đang tỏ ra lãnh đạm nhưng bên trong lại đang gào thét không thôi.

Điên rồi.

Cậu thật sự phát điên mất rồi.

Tự dưng khi nãy khi thấy món ăn có thứ anh dị ứng trong lòng lại khó chịu trong khi đó lúc trước lúc nào cũng cố tình ép anh ăn, không những vậy còn chăm chú lựa ra.

Là lần đầu kể từ ngày đó, cậu đối với anh là con tim đi trước lý trí.

Chỉ vì đỡ dùm một mạng, cậu đã dễ dàng bỏ qua mối hận kia rồi sao?

" Em thiệt là, không thể thật lòng với chính mình được à? "

Taehyung bất mãn biểu môi, tâm tình ủy khuất đưa tay cầm đũa gắp đồ ăn, bất quá anh thuận tay phải, mà nó hiện tại lại bị bó bột cứng ngắt, còn cánh tay trái này lại vô dụng, cơ hồ gắp được cái gì thì chưa đưa tới miệng đã rớt xuống.

Tính kiên trì tăng tuy cao nhưng rớt vẫn hoàn rớt, mãi một buổi chẳng ăn được miếng nào, mặc dù là Jimin đã có phần tha thứ nhưng anh vẫn là không dám mở miệng nhờ vả, tốt nhất đừng quá nóng vội, không nên để cậu lại ném cho ánh nhìn không mấy thiện cảm.

" Tae Tae. Đừng cố vô ích, để tôi đút anh ăn. "

________________________________________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin