Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc hạnh phúc không phải là trong tay có nhiều tiền, có nhiều quyền lực cũng như có những thứ xa xỉ mà nhiều người mơ ước.

Mà hạnh phúc là những thứ tưởng chừng đơn giản lắm, như là trong mắt mình chỉ thu gọn mỗi hình ảnh người mình yêu nhất trên đời.

Taehyung yên vị ngồi một chỗ tròn mắt nhìn Jimin đang từng chút từng chút cẩn thận đút anh ăn. Đồ ăn trong miệng có ngon như thế nào cũng không bằng tâm trạng bồi hồi của anh ngay lúc này.

Cả thế giới của anh, đang vì anh mà tự nguyện.

" Giá như mãi mãi có thể bị thương như thế này. "

Không cầm lòng mà thốt ra một câu liền ngay lập tức nhận cái trừng mắt của Jimin, thôi rồi chọc giận người ta nữa rồi.

Kim Taehyung cụp mắt, thâm tâm thầm cầu mong Jimin sẽ không vì thế mà bỏ đói cái bụng này.

Cơ mà dường như Jimin chẳng có chút bực mình gì thì phải, chỉ nghe loáng thoáng được tiếng đối phương thở dài một hơi. Taehyung chần chừ, cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn Jimin.

" Anh bị ngốc sao? "

Chầm chậm nói ra, Jimin lại tiếp tục đưa cơm vào miệng Taehyung.

Thật sự khi nãy muốn mắng anh ta lắm, bởi có ai trên đời mà muốn mình mãi mãi bị thương bao giờ.

Lẳng lặng phối hợp ăn cơm, Taehyung mỉm cười không phản bác điều gì.

Vì anh thật sự nghĩ như vậy đấy, mặc kệ người kia có xem anh là tên ngốc nhất thế giới nhưng nếu được sống mãi trong hạnh phúc thế này, một chút anh cũng không hối hận.

Bên trong phòng một màn ân ái đút ăn ngọt ngào là một màn cười đầy mãn nguyện của hai ông cháu đứng lấp ló ngoài cửa.

Vốn dĩ là muốn tới thăm nhưng mà có lẽ nên về thì hơn, làm kì đà cản mũi không phải là chuyện quân tử nên làm.

Không hề phát ra tiếng động, ông Park mặt tươi rói dẫn Taemin li khai khỏi bệnh viện.

Màn đêm buông xuống bao trùm lấy bầu không khí yên ắng, Jimin ngồi ở ghế sofa chăm chú duyệt sấp hồ sơ chất cao trên bàn, chốc chốc còn chỉnh lại gọng kính vàng trên đôi mắt nhỏ ánh lên vài tia mệt mỏi.

Taehyung tựa người trên thành giường bệnh ở phía đối diện cũng không hề nhàn rỗi cầm trên tay tập hợp đồng nhiều chữ kĩ càng xem xét.

Nếu theo lời dặn của bác sĩ thì giờ này anh phải yên vị ngủ nghỉ rồi nhưng mà vì không đành lòng để Jimin một thân nhỏ bé gánh hết đống công việc liền một mực đấu tranh tư tưởng với cậu nửa tiếng, cuối cùng cũng thành công được cậu cho phép giúp đỡ, cơ mà phải theo điều kiện của cậu, tới đúng hai mươi ba là phải ngủ.

" Tới giờ rồi. Mọi việc còn lại tôi lo được. "

Nhắm chuẩn xác chiếc đồng hồ rolex trên tay chỉ điểm hai mươi ba giờ, Jimin hướng mắt nghiêm khắc nhìn người bệnh ham làm việc trước mặt. Bất quá Taehyung biểu tình vô phần bất đắc dĩ, một lúc sau cũng an phận theo lời hứa mà đắp chăn nhắm mắt ngủ.

Khóe môi bất giác cong lên lại bị lý trí nhanh chóng ngăn lại.

Thật không hiểu sao lại mỉm cười cho được?

Tiếng tích tắt mong manh của chiếc đồng hồ như thể hiện từng bước đi dài của thời gian.

Xác định chắc chắn không còn nghe thấy tiếng ngọ nguậy của bút viết cùng với tiếng lật mép giấy, Taehyung mới chậm rãi mở mắt ra.

Thế giới của anh còn chưa ngủ thì anh làm sao mà ngủ cho yên.

Bước xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, Taehyung chau mày nhìn Jimin nằm co ro trên ghế sofa mà ngủ, công việc hẳn là quá nhiều đi, tới mắt kính còn chưa kịp tháo xuống nữa là.

Tư thế ngủ đó sẽ làm cậu vào buổi sáng thức dậy cỡ nào cũng bị đau cổ, lòng muốn ẳm cậu lên giường nằm nhưng mà một cánh tay của anh lại đang bó bột, lực bất tòng tâm, đành ngậm ngùi cầm lấy chăn gối, một đắp một chỉnh đầu cho cậu ngủ thoải mái hơn. 

Sau khi mọi việc ổn thỏa, Taehyung ngồi cạnh chỗ Jimin ngủ thản nhiên hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng rồi thuận tay cầm lấy mớ giấy tờ còn đang làm lỡ dở lên xem.

Cũng đã hai giờ sáng rồi, phải tăng tốc hoàn thành hết để còn kịp giờ để ngủ một chút nữa.

Ánh nắng ban mai luồn qua từng kẽ lá theo làn gió nhè nhẹ khẽ đung đưa, lấp lánh màu vàng nhạt xuyên qua cửa kính áp vào khung rèm xanh lam, tiếng chim ríu rít đón chào buổi sáng lại vô tình đánh thức người say giấc cả đêm trên sofa.

Đôi mắt chỉ vừa mở ra đập thẳng vào là lồng ngực rắn chắc của ai đó làm Jimin thoáng giật mình nhưng bản năng bình tĩnh giúp cậu kìm chế không hết hồn mà la lên.

Kim Taehyung sao lại ôm chặt cậu mà ngủ thế này?

Rõ ràng tối qua trước chợp mắt lại vì quá mệt cậu còn thấy Taehyung an yên đắp chăn ngủ ngon lành.

Vậy mà bây giờ Taehyung lại xuất hiện ở đây còn cái chăn thì lại đắp lên người cậu, chuyện kì lạ gì đang xảy ra vậy?

Đang định thẳng thừng đẩy người kia ra nhưng ý nghĩ này lại lập tức bị Jimin dẹp bỏ khi thấy cánh tay bó bột của Taehyung đang để dưới đầu mình.

Nhưng nếu cứ nằm như vậy thì khi bác sĩ mà vô kiểm tra sức khỏe, chắc chắn sẽ cười cho xấu mặt.

Khẽ từ từ rút người ra nhẹ nhàng nhất có thể nhưng hình như lại vô tình đánh thức người kia.

" Đừng quấy. Anh thật sự không thể dậy lúc này đâu. "

Mắt thì hoàn toàn nhắm chặt nhưng miệng lại thì thào đầy sự lười biếng cùng mệt mỏi.

" Nhưng tôi còn công việc. "

" Xong cả rồi. Anh còn muốn ngủ thêm chút nữa vì thế em chịu khó nằm yên nhé Jiminie. "

Cánh tay khỏe mạnh còn lại đang đặt ở phần eo mảnh khảnh của Jimin gắt gao kéo mạnh làm cả cơ thể bé nhỏ phút chốc dán chặt vào người Taehyung, không hề có một chút kẻ hở nào.

Còn giọng nói của anh thì nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất sau nhịp thở đều đặn.

Nãy giờ vẫn là chưa tiêu hóa được mớ thông tin mà Taehyung mập mờ cung cấp.

Nhưng mà Jimin cũng không hề có chút nào ý định là cự tuyệt, chỉ là không kìm được tò mò mà ngẩng đầu nhìn về phía sấp hồ sơ được xếp gọn gàng trên bàn kia.

Cả thảy đều đã làm hết rồi sao?

Là làm từ lúc nào tại sao cậu lại không biết?

Taehyung của thường ngày không hề có thói quen ngủ nướng nhưng hôm nay đã bảy giờ sáng mà vẫn còn nằng nặc muốn ngủ thêm, giọng nói còn đầy sự mệt mỏi như vậy thì đêm qua chắc chắn đã canh lúc cậu ngủ mà làm rồi.

" Anh luôn luôn là đồ ngốc. "

Khẽ thì thầm một câu, cũng chẳng biết có phải là câu chê bai trách cứ gì hay không, chỉ thấy khóe miệng vô thức vẻ ra một nụ cười, bàn tay nhỏ thuận tiện kéo một phần chăn từ bên mình phủ lên thân thể hơi lạnh vì bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh kia.

Trái tim cũng không tự chủ mà đập loạn vài nhịp.

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra rồi lại nhanh chóng nhẹ nhàng đóng lại.

" Có lẽ khi sáng, mình nên tới thẳng công ty thì hơn. "

Jungkook tựa người vào thành tường trắng xóa của bệnh viện, không nhanh không chậm lại tự nở nụ cười chế giễu bản thân mình.

Tại sao lại nghĩ Jimin sẽ cần đưa tới công ty nhỉ?

Tại sao lại quên mất chuyện Jimin đã bỏ qua cho Kim Taehyung nhỉ?

Tại sao lại không nhớ chuyện Jimin còn phải bận chăm sóc cho anh ta nhỉ?

Và tại sao lại cố chấp không tin những chuyện đang diễn ra như vậy?

Tình cảnh ngủ chung một chỗ trên sofa, Jungkook hiển nhiên nhìn thấy rõ ràng từng cử chỉ hành động của Jimin, cư nhiên chu đáo dịu dàng mỉm cười đắp chăn cho anh ta.

Điểm này Park Jimin em chưa bao giờ đối với Jeon Jungkook anh một lần như thế?

Yêu em anh hiển nhiên trở thành một tên ngốc.

Trong trận đấu này, anh thật sự thua từ lúc bắt đầu rồi sao?

________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin