Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là ở bệnh viện có biết bao nhiêu là hạnh phúc nhưng khi được về nhà, tránh xa những đống thuốc chất chồng cùng với mùi thuốc khử trùng khó chịu, thì vẫn là thoải mái hơn rất nhiều.

Sau hơn một tháng nằm ở bệnh viện, hôm nay là ngày Taehyung được bác sĩ cho về nhà.

Những tưởng anh sẽ đơn độc cùng vài người giúp việc mà về vì Jimin thực sự còn bộn bề nhiều chuyện ở cty nhưng niềm vui sướng tăng lên cực điểm khi ngay bây giờ đây cậu chính là người lái xe đưa anh về.

Tuy rằng trên đường đi Jimin không hề nói một lời nào nhưng mà biểu lộ tâm tình cũng không hề mang đến cho Taehyung cảm giác lạnh lùng như lúc trước.

Có lẽ kể từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi chăng?

" Sao không thấy ai hết vậy? "

Taehyung vừa vào nhà đã ập tới một khoảng không gian vô cùng im lặng, xung quanh cơ hồ chẳng xuất hiện thêm bóng hình người nào.

Vậy thì quản gia Jin cùng nhóc con Taemin ở đâu?

" Sáng sớm ba cùng Namjoon hyung đến đưa họ đi đâu rồi. "

Jimin thở dài ngồi xuống sofa, tay cũng thuận tiện nới lỏng cà vạt ở cổ áo, hơi thở thoát ra nghe sao cũng thấy đầy vẻ mệt mỏi.

Vốn dĩ hôm nay là Jin cùng nhóc Taemin sẽ đến đón Taehyung nhưng cuối cùng lại đẩy về phía cậu, làm cậu suốt đêm hôm qua phải cấp tốc dàn xếp hết mớ công việc ở công ty cho thư ký Han để sáng nay còn kịp giờ đến đón anh.

Thật sự là mệt chết.

Thấy Jimin vì mệt mỏi mà dần thiếp đi trên ghế sofa làm Taehyung cảm thấy vô cùng đau lòng, tất cả là vì anh đã khiến thân thể nhỏ bé kia kiệt sức tới mức như vậy.

Không muốn làm gián đoạn giấc ngủ hiếm hoi của cậu, anh cúi người một tay cầm lấy áo khoác bước lên lầu.

Tắm rửa xong xuôi cũng đã ba mươi phút, đáng lẽ sẽ không phải lâu như vậy nhưng vì chỉ có một tay nên... vẫn là khó khăn hơn rất nhiều.

Bởi thế chật vật mãi mới hoàn thành, thật mong mau chóng trôi qua một tuần, vì lúc đó có thể tháo bột mà thoải mái rồi.

Trở lại phòng khách cũng là lúc giữa trưa, anh nãy giờ là nằm yên trong phòng xem tài liệu công ty vốn dĩ là dành thời gian cho cậu ngủ nhiều một chút. Nhưng mà bây giờ đã tới lúc ăn trưa mà cơ thể cậu bình sinh đã không tốt lắm nên đành phải miễn cưỡng đánh thức cậu.

" Jiminie à... "

Taehyung cúi đầu nhỏ giọng, tay cũng không quên vỗ nhẹ vai Jimin.

Nhưng có lẽ cậu thật sự rất say giấc nên anh gọi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

Cuối cùng cũng đành bất lực cười cười rồi hôn nhẹ lên mái tóc mềm hơi rối của cậu.

" Đành để em ngủ thêm chút nữa vậy. "

Taehyung xoay người hướng về nhà bếp, thôi thì nấu đồ ăn xong rồi gọi cậu dậy cũng được. Nhưng đi được vài bước thì anh lại giật mình ngẩn ngơ, bây giờ chỉ còn hoạt động được một tay thì nấu bằng cách nào.

Quản gia Jin thì không ở nhà còn Jimin từ trước tới giờ không hề thích ăn đồ gọi sẵn bên ngoài.

Làm sao bây giờ?

Suy nghĩ một hồi, vẫn là vững vàng bước vào bếp, nếu mà nấu mấy món đơn giản thì chắc sẽ ổn thôi.

CHOANG~

Âm thanh va chạm của vật inox với nền đất vang lên chói tai cả một căn biệt thự vắng lặng. Mặc dù có ngủ say đến cỡ nào thì vẫn phải mở mắt dậy mà thôi.

Jimin cơ hồ nheo mắt lại, đưa tay day nhẹ thái dương, ngủ được một chút cũng đỡ mệt hơn khá nhiều. Mái đầu nhỏ ngơ ngác hướng về phía bếp, nơi vừa mới phát lên cái âm thanh vang dội trời đất, không biết là xảy ra chuyện gì ở đó nữa.

" Anh... làm cái gì vậy? "

Hãy cho Jimin biết trước mắt đang diễn ra viễn cảnh đẹp đẽ gì.

Taehyung một tay bó bột một tay đang cầm cái giá lớn trơ mắt nhìn chiếc chảo lăn lóc dưới sàn bếp, nơi góc tủ lạnh còn vương lại cái trứng chiên vì bật chế độ bay mà biến thành hình dạng khó hình dung.

" Làm em thức giấc sao? "

Taehyung ngẩn đầu nhìn Jimin cười bất lực, khi nãy là quên mất bản thân chỉ còn cử động được một tay, nhất thời lúc chiên trứng quá hưng phấn mà theo thói quen hất nhẹ thành chảo, cuối cùng vì dùng lực quá mạnh ở tay không thuận nên... vẫn là làm phiền cậu mất rồi.

" Còn hỏi... ồn ào như vậy... Tại sao anh không gọi đồ ăn ở ngoài? "

" Em không thích ăn những thứ đó mà không phải sao? "

Ừ thì đúng thật.

Cậu từ nhỏ đã cực không thích dùng đồ ăn bên ngoài, những thứ đó vừa không hợp vệ sinh vừa không đầy đủ chất dinh dưỡng. Ăn uống ở nhà vẫn là tốt nhất... Nhưng mà trong tình huống như này, anh còn có thể để tâm tới cậu thích hay không thích sao? Đúng thật là đồ ngốc mà.

" Nhưng... thôi để tôi nấu giúp anh "

" Cũng được... À hử... Em nấu? "

Taehyung thực sự không nghe lầm đó chứ? Jimin là muốn nấu ăn hay sao?

" Anh không thích? "

" À...à không... "

Taehyung cười cười đặt lại chiếc chảo lên bàn, cúi người xuống lấy khăn lau đi vết dầu vươn vãi đầy sàn, cũng không quên dọn dẹp sạch mớ trứng tan nát. Trong lúc đó Jimin đã lách người sang một bên, lẳng lặng lấy rau củ cùng số thịt để sẵn trong tủ lạnh ra bên ngoài.

Taehyung ở phía sau nhàn rỗi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bóng lưng bé nhỏ của Jimin, thật rất lâu rồi mới thấy được hình ảnh cậu lăn xăn dưới bếp.

Ngày trước Jimin cùng Jung Hoseok đều có ước mơ trở thành đầu bếp, nên phần lớn thời gian hai người họ nói cười hạnh phúc quấn quýt bên nhau đều là ở nhà bếp. Nhưng mà kể từ ngày Hoseok mất thì Jimin dường như một lần cũng không hề đặt chân tới nơi này.

Không gian yên ắng bao trùm một nam nhân cao lớn chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn nam nhân nhỏ bé chuyên tâm nấu nướng, không hề có cảm giác lạnh lẽo mà lại bình yên đến lạ thường.

" Jiminie. Em có điện thoại kìa. "

" Giúp tôi lấy lại đây đi. "

Taehyung gật đầu đưa tay cầm lấy chiếc iPhone đang rung rung trên mặt bàn đưa lại cho Jimin, nhưng mà hiện tại hai tay cậu đang bận bịu nên anh trực tiếp bắt máy đặt gần tai cậu.

" Alô Em nghe... "

" Bây giờ không được, hay để lần sau nhé... Em xin lỗi. "

Đầu dây bên kia im hẳn cũng là lúc Taehyung thu lại điện thoại để về chỗ cũ. Xoay người lại đã thấy Jimin nhắm mắt thở dài một hơi, có vẻ tâm tình rất khó xử thì phải.

" Nếu em có việc thì cứ đi trước, anh ở nhà một mình cũng không sao đâu. "

" Không có việc gì cả. Tôi nấu sắp xong rồi, chuẩn bị ăn là vừa. "

Jimin đem đồ ăn trong chảo bày ra dĩa, cũng không cầm lòng thở dài thêm một lần nữa.

Khi nãy là Jungkook gọi cho cậu, muốn cậu đến nhà có chuyện cần nói nhưng cậu thừa biết nếu tới đó thì khó mà trở về sớm, trong khi Taehyung còn chưa lành lặn hẳn nên cậu đành phải từ chối Jungkook.

Chắc là người nọ thất vọng lắm nhưng mà cậu cũng không còn cách nào khác nữa.

Đồ ăn được đặt đầy ắp trên bàn, Taehyung vẫn theo quy cũ được Jimin tận tình đút ăn. Cả không gian lại một lần nữa rơi vào trầm lặng, tuy rằng người trước mặt nhìn thoáng qua có chút lạnh lùng nhưng trong mắt anh, Jimin cậu lúc này có biết bao nhiêu là ấm áp.

Cậu đã thật sự buông bỏ hết tất cả chưa?

Cậu đã thật sự tha thứ cho anh chưa?

Và cậu đã thật sự quên được người kia chưa?

Cả thảy những điều đó anh hoàn toàn không biết được nhưng mà hiện tại bây giờ, cơ hội của anh không phải đang rất lớn hay sao.

Còn chần chờ gì nữa chứ?

Taehyung bỗng dưng cầm lấy bàn tay để hờ trên bàn của Jimin siết nhẹ rồi lại không nhanh không chậm nói ra tâm tư giấu kín trong lòng bấy lâu nay.

" Jiminie... Em có thể nào xem anh như anh ấy mà mở lòng yêu thêm một lần nữa hay không? "

_________________________________________

Đã comeback rồi a 😂😂

Và Happy Birthday To Me 😍😍😍

Ôi ta lại già thêm một tuổi nữa rồi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin