Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiminie... Em có thể nào xem anh như anh ấy mà mở lòng yêu thêm một lần nữa hay không? "

Đặt lại cây bút xuống sấp văn kiện, Jimin day nhẹ thái dương rồi lại dựa người ra phía sau thành chiếc ghế thở dài. Thật không hiểu tại sao hôm nay cậu lại mất tập trung như vậy, quy chung một hồi vẫn là mãi suy nghĩ về lời nói hôm qua của người kia.

Từ khi nào mà cậu lại để tâm những lời nói của Kim Taehyung đến vậy?

Những lời nói có nội dung kiểu đó thực không biết Taehyung đã nói bao nhiêu lần nhưng lần này là lần đầu tiên khiến lòng cậu có chút dao động, nơi ngực trái lại vô thức đập nhanh, cảm giác này là như thế nào đây...

Lẽ nào...

" Park Đổng, Jeon Tổng đang chờ ở phía dưới... "

" Ừ. "

Thư ký Han cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Jimin chậm rãi nâng người dậy, đưa tay thu xếp lại mớ giấy tờ bương vãi trên bàn làm việc, thuận tiện cầm lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, nheo mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, từ giờ cho đến lúc hẹn còn những nữa tiếng, Jungkook lúc nào cũng đến sớm như vậy.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dựng trước tập đoàn Kim Park lập tức mở cửa ra ngay khi Jimin vừa bước xuống. Cũng chẳng có gì quá bất ngờ, cậu thản nhiên yên vị vào ghế phó lái, rất nhanh sau đó, chiếc xe cũng chạy đi.

" Chúng ta đi ăn chút gì đó nhé? "

Jungkook ngồi kế bên lái xe cũng không quên mỉm cười hỏi Jimin. Thật lâu rồi không có thời gian ở cạnh cậu, làm anh trong khoản thời gian đó trở nên khó chịu vô cùng. Nhưng hiện tại bây giờ đang được nhìn thấy cậu, ngồi cạnh cậu và có thể cả ngày hôm nay đều sẽ được ở bên cậu làm lòng anh liền hạnh phúc khôn tả.

" Em có chuyện muốn nói với anh... "

" Ừ em cứ nói đi. "

Jimin thở phào một hơi, ánh mắt nhỏ thập phần ưu tư nhìn vào nét mặt vui vẻ tuấn tú của Jungkook.

" Mình dừng lại nhé. "

" Em nói gì? "

Jungkook như nghe thấy tin động trời liền lập tức quay phắt sang nhìn Jimin đang an ổn ngồi với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, suýt nữa thì đạp phanh gấp luôn rồi.

" Mối quan hệ này... nên dừng thôi. "

Jungkook chớp nhẹ đôi mắt, khóe miệng có hơi run nhưng lại cố điều chỉnh tâm tình an nhàn tiếp tục lái xe. Anh bây giờ có thể nào nói là bản thân chưa có nghe thấy gì không nhỉ?

" Jungkook... "

" Anh không muốn. "

Jungkook gằn giọng, bàn tay siết chặt lấy tay lái, hoàn toàn dẹp bỏ đi những lời nói phía sau của Jimin. Cậu như vậy không thấy quá tàn nhẫn với anh sao? Một lời nói đơn giản, muốn dừng liền dừng sao?

" Xin lỗi. "

" Anh không cần câu đó Park Jimin "

Tiếng hét lớn bất chợt của Jungkook khiến Jimin giật mình. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu và cũng là lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên cậu. Có lẽ anh thật sự đang rất nổi giận, mà cũng đúng thôi, cậu quá đáng vậy mà....

Thời gian qua là cậu lợi dụng tình cảm của anh để làm đau Kim Taehyung cũng như làm nơi để cậu dựa dẫm mỗi khi tâm trạng bất ổn, còn lại hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác ngoài tình cảm anh em. Những lần ôm hay là hôn cũng là mặc kệ để anh chủ động.

" Dừng lại sẽ tốt hơn cho anh. "

" Còn anh thì lại thấy không tốt một chút nào "

Mà còn cực kì tệ nữa là đằng khác. 

Khi trước biết cậu yêu Jung Hoseok, anh vẫn im lặng một bên âm thầm yêu cậu. Sau khi người cậu yêu mất, anh vẫn một bên an ủi lại càng thập phần yêu thương lấy cậu hơn. Và khi anh biết trong mắt cậu, anh đơn giản chỉ là một người thay thế thì anh vẫn chấp nhận tất cả mà yêu cậu. Hy sinh tất cả vì cậu như vậy cuối cùng nhận lại là gì?

Một lời xin lỗi là đủ rồi sao?

" Em là vì Kim Taehyung... phải không? "

Em bây giờ khác rồi. Từ ngày hắn vì em mà gặp tai nạn, cách đối xử của em đối với hắn vô cùng khác lúc trước. Không còn là lạnh lùng hay dùng những lời cay đắng mà là tận tình chăm sóc lẫn dịu dàng hiếm thấy. 

Park Jimin mà Jeon Jungkook này yêu, cuối cùng đã vì cái người em đáng phải hận đó làm cho rung động.

Không còn chuyện gì đáng để cười hơn chuyện này.

" Không liên quan đến anh ấy. "

Jimin ngước mặt kiên quyết. Là vì cậu cảm thấy thời gian qua đối với anh như vậy là không đúng. Nếu đã không yêu thì có lẽ không nên giữ chặt lấy anh bên mình. Anh sau này còn phải có người yêu, có gia đình, còn phải có nhiều thứ khác nữa. Nếu chỉ mãi cố chấp mà yêu một người như cậu thì chỉ có thể nhận lấy nhiều tổn thương mà thôi.

Còn vì sao cho tới bây giờ cậu mới nghĩ được như vậy thì... 

Mà dù sao đi nữa cũng không liên quan đến Kim Taehyung.

Cậu có thể chắc chắn như vậy.

" Tính ra anh ta cũng thật thông minh, dùng sinh mạng của mình đánh đổi lấy việc có được em. "

" Đừng đem người ngoài lề vào đây. "

Cậu đối với Kim Taehyung bây giờ chỉ giảm đi sự hận thù, hoàn toàn không có tăng sự yêu thương. Nên lời này của Jungkook làm cậu có phần bực mình, không thể dễ dàng mà kết thúc được sao?

" Ngoài lề? Mọi chuyện thành ra như vậy đều là tại anh ta không phải sao? "

" Hoàn toàn không. "

Đến nơi ngã tư có đèn giao thông hiển thị màu đỏ rực, chiếc xe di chuyển hơi chậm lại rồi cũng dừng hẳn. Jungkook dùng tâm tình vô cùng phức tạp nhìn mỹ nam nhân bé nhỏ ngồi bên cạnh. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh và cậu tranh cãi, mà nội dung quy chụp vẫn là góp mặt cái tên Kim Taehyung.

" Đừng làm mất thời gian nhau nữa Jungkook. Anh biết tính em mà. "

Ở em, anh cái gì mà không biết. Từ bé đến lớn, chỉ cần em đã quyết thì nhất định không có ý định thay đổi. Nhưng mà lần này, anh thật sự không muốn bản thân mình đánh mất em.

" Em không yêu anh nên chúng ta dừng lại đi. "

Buông ra một câu, Jimin cũng không hề để tâm đến rằng Jungkook có vì câu nói này mà tổn thương hay không. Cậu đưa tay gỡ dây an toàn, xoay người mở cửa bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đặt một chân chạm xuống mặt đất thì bàn tay nhỏ lại bị bàn tay to lớn bất ngờ nắm lấy.

" Đừng như vậy được không? Anh bây giờ không cần em yêu anh, chỉ cần em cho anh cơ hội được ở gần em và yêu em là được rồi. "

" Jungkook, cơ hội đó lần này... em không muốn cho nữa. "

Jimin dùng tay còn lại đẩy bàn tay của Jungkook ra, không nói thêm gì nữa liền xoay người lạnh lùng bước sang bên đường.

Jungkook ngồi trong xe, đưa ánh mắt bất lực nhìn bàn tay của chính mình. Nó và anh có lẽ giống nhau, đều là bị người nọ bỏ rơi, cô đơn tới mức bật cười một tiếng.

" Nói về mặt tuyệt tình thì không ai sánh bằng em rồi Jiminie. "

Thật sự quá tuyệt tình.

Cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Jungkook mặc kệ bao nhiêu tiếng còi xe in ỏi hối thúc phía sau mà ngã lưng hoàn toàn dựa vào ghế, đôi mắt sáng thâm trầm khép lại, bàn tay to lớn bất giác siết chặt, nơi khóe mắt xuất hiện một hàng nước trong suốt chảy xuống quanh gò má.

Đã biết rằng sẽ có ngày hôm nay, anh vốn đã tự dặn lòng sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt để có thể bình tĩnh đón nhận chuyện này. Nhưng thực sự không thể ngờ, cảm giác mất đi người mình hết mực yêu thương lại đau đớn đến thế này, đau đến quặn thắt, đau đến tưởng chừng như cả thế giới đều đè hết lên trên người.

Anh chỉ là kẻ đơn phương,
Đem hết lòng dạ đi thương một người
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười
Người chỉ cảm động chứ người không thương.
(#AÂĐKNTT)

________________________________________

Aigoo Chap này tội Kookie quá nhỉ. Cơ mà chuẩn bị tinh thần nhé!!!!!

Hường một Chap nữa là chúng ta bắt đầu tiến vào thời gian Ngược 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin