Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều êm ả như ru, nắng vàng nhàn nhạt phủ lên căn biệt thự xanh nước tạo nên phần nền vô cùng hài hòa thuận mắt. Mọi lần nơi đây đều rất yên tĩnh nhưng hôm nay nhờ có màn tranh luận của một người lớn cùng một người nhỏ lại khiến cho bầu không khí rôm rả đến lạ thường.

" Đi mà... giúp Papa một lần này thôi nhé? "

" Không đâu. "

Mặc kệ Taehyung hai tay chấp lại vô cùng thành khẩn, nhóc con Taemin cũng vô tình cự tuyệt. Lãng tránh đi ánh mắt tha thiết kia, nhóc cúi đầu tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang đọc dang dở.

" Chỉ đêm nay thôi mà. "

" Nhưng Appa đã hứa với con trước mà. "

Nhóc phụng phịu khép lại cuốn Harry Potter vừa mua khi nãy, bắt đầu đấu võ mồm với Papa Taehyung. Rõ ràng hôm qua Appa Jimin đã hứa hôm nay sẽ về sớm dẫn nhóc đi chơi, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nhóc được Appa quan tâm như vậy thì dễ dàng gì phải vì Papa mà hủy bỏ được chứ.

" Papa biết. Nhưng con có thể đổi vào ngày khác mà... "

" Con không muốn. "

Taemin hai tay khoanh trước ngực lắc đầu kịch liệt. Đâu phải ngày nào Appa cũng có ngày rảnh với lại ai biết được Appa sau này có đổi ý hay không. Cơ mà Papa hôm nay cũng thật kỳ lạ, thường thì có đời nào đi giành Appa với nhóc cơ chứ? Luôn luôn mỉm cười thuận ý nhóc thôi.

" Hôm nay là ngày quan trọng nên Papa rất muốn có thể ở riêng với Jiminie... con không thể thông cảm hay sao? "

Taehyung bày ra bộ mặt không thể nào đáng thương hơn được nữa. Anh thật sự đã chuẩn bị rất nhiều cho tối đêm nay nếu mà Taemin không đồng tình hủy buổi hẹn với Jimin, anh chắc chắn sẽ khóc không ra nước mắt.

" Là ngày gì a? "

" Kỉ niệm ngày cưới đấy nhóc. "

Taemin bất ngờ nhướng mày, nhóc thật sự không hề biết ngày này quan trọng như vậy nha. Nếu đã như vậy thì nhóc đành phải nhường thời gian rảnh rỗi quý báu của Appa dành cho nhóc nhường lại cho Papa vậy. Nhóc tuy còn nhỏ nhưng nhóc thừa thông minh biết là Papa rất trân trọng ngày này, thôi thì chịu thiệt một chút để hai người họ có thể hạnh phúc trong ngày hôm nay.

" Thôi được, con đồng ý. "

" Thật sao? Cảm ơn con nhiều lắm. "

Taehyung mỉm cười hài lòng xoa xoa đầu của Taemin, con trai của anh và cậu lúc nào cũng thật hiểu chuyện. Vậy là kế hoạch tối nay có thể thực hiện được rồi.

Mảng trời vàng nhanh chóng xua đi đem lại cho Seoul một màn đêm dịu nhẹ, gió đông thổi tạo cảm giác hơi se lạnh, làm người người ngoài đường tự khắc quấn chặt khăn quàng cổ của mình hơn.

Jimin từ công ty cũng đã trở về, vừa bước vào tới phòng khách liền đảo mắt tìm kiếm hình hài nhỏ bé hay líu ríu bên cạnh.

" Em tìm Taemin? "

Taehyung từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm thêm một ly mật ong chanh ấm nóng vẫn còn thoang thoảng khói nhẹ bốc lên đưa cho Jimin, khí trời vào đầu đông, uống thứ này sẽ khiến cổ họng cậu tốt hơn.

Jimin ngẩng người một chút rồi chậm rãi gật đầu, tay cũng thuận tiện đón lấy ly ấm từ từ uống. Độ chua, độ ngọt độ nóng đều vừa đúng ý cậu, tính ra đầu óc Taehyung nhớ cũng thật lâu đi, biết rõ cậu rất hay uống thứ này vào khoảng thời gian cuối thu mà chuẩn bị.

" Thằng bé qua nhà ba xem Harry Potter rồi. "

Đặt lại chiếc ly rỗng lại trên bàn, Jimin kéo tay áo nhìn đồng hồ, cậu về đâu có trễ đâu mà sao nhóc con lại sang nhà ba cậu, bộ quên mất cuộc hẹn với cậu rồi sao? Hay là do trước giờ vì cậu quá vô tâm với nhóc nên nhóc không muốn đi chơi cùng cậu?

Đang mơ màng trong mớ suy nghĩ, Jimin lại bị dòng tin nhắn mới vừa tới điện thoại làm cho lay tỉnh.

" Xin lỗi Appa, vì là hôm nay Harry Potter có tập mới cùng với nhà ông có rạp chiếu phim nên con đành lỡ hẹn với Appa vậy ≧ω≦
Taemin. "

Đọc xong tin nhắn, Jimin cảm thấy vô cùng an lòng. Có thể nói là đứa con trai này không phải là người có lòng dạ hẹp hòi. Cậu để lại điện thoại vào túi quần, xoay người lách qua Taehyung đi lên lầu, giữa chừng như quên chuyện gì đó rồi bất giác quay lại nhìn anh.

" Cám ơn...về ly nước."

Taehyung mỉm cười hạnh phúc nhìn theo bóng dáng Jimin khuất dần, sau đó vội vã đi ra vườn. Tính tầm cậu tắm rửa cũng chừng ba mươi phút, chắc hẳn mọi thứ sẽ chuẩn bị đâu vào đấy kịp thời đi.

Nữa giờ sau Jimin từ trên lầu đi xuống, cậu vừa tắm xong, hiện tại chỉ mặt đơn giản một chiếc quần đen ngang đầu gối cùng chiếc áo sơ mi trắng khá rộng, ở nhà thì ăn bận như vậy sẽ thoải mái hơn.

" Đi đâu mất rồi? "

Jimin bâng quơ hỏi khi không thấy bóng dáng cao lớn thường nhật kia đâu rồi lại cảm thấy bản thân mình thật lạ, tự nhiên lại có cảm giác trống trải đến vô ngần.

If I had to live my life
without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long...

Ngay khi Jimin vừa đặt chân ra đến cửa lớn đã nghe thấy tiếng hát cùng tiếng đàn piano du dương chậm rãi vang lên. Khẽ đánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh rõ nhất, khu vườn của ngôi biệt thự hôm nay rực rỡ đến lạ kỳ.

With you I see forever
oh, so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong...

Hai hàng cây xanh mướt lấp lánh bởi ánh đèn vàng trắng mắc chồng lên nhau, dưới nền cát mịn mọi ngày không phải theo kiểu lãng mạn rải đầy hoa hồng mỹ lệ, bởi vì bình sinh Jimin không thích hoa, đơn giản là chúng quá mỏng manh lại dễ dàng bị dập nát, cậu thích những viên sỏi đá nhiều màu hơn, vì nó cứng rắn lại mang nét đẹp tinh khiết giản dị và tất nhiên Taehyung bằng cách nào đó lại mang chúng trải đầy sân vườn.

Our dreams are young
and we both know
They'll take us where
we want to go...

Nơi trung tâm ánh nhìn, chiếc bàn tròn cùng đôi ghế trắng đối diện nhau điêu khắc tinh xảo theo phong cách Pháp, không khăn bàn màu sắc, không nến lửa lập lờ, không cầu kỳ kiểu cọ, chỉ đơn thuần hai ly rượu vang kề sát nhau trên bàn.

Những thứ Jimin thích, những điều Jimin cần, chính vào lúc này, đều tập trung hiện hữu ở nơi đây. Giản dị, mộc mạc mà chân phương.

Hold me now
touch me now
I don't want to live without you...

Giọng hát nãy giờ không hề ngắt quảng lần này thật sự khiến Jimin để tâm. Xoay người hướng về phía hồ bơi long lanh bên cạnh, hình ảnh Taehyung cùng chiếc đàn piano say sưa ngân nga theo điệu nhạc như ẩn như hiện dưới mặt nước xanh sáng ngời, tấm gương tinh thể lỏng phản chiếu anh với nét người cao ráo cùng y phục tây trang gọn gàng vô cùng sang trọng.

Nothing's gonna change my love for you.
You ought a know by now how much I love you.
One thing you can be sure of.
I'll never ask for more
than your love...

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt như bắt trọn ánh nhìn từ Jimin. Hành động này của anh như muốn đem lời bài hát hóa thành tâm tư của mình gửi hết cho cậu. Đúng vậy, không có gì có thể thay đổi được tình yêu của anh dành cho cậu.

Những tưởng Jimin sẽ cảm động mỉm cười nhưng thật không ngờ cậu lại quay phắt người một mạch đi thẳng vào trong nhà. Một phen nhanh chóng khiến Taehyung giật mình, mặc kệ bài hát đang dở dang, phím đàn chưa lên hẳn, anh đã vội vàng đứng dậy chạy theo phía sau cậu.

Người đi bộ chậm rãi, người phía sau hớt hải đuổi theo. Tất nhiên là Taehyung kịp thời nắm lấy tay cậu trước khi cậu còn vài bước nữa là đã vào tới nhà.

" Bấy nhiêu đó... vẫn chưa đủ để em bận tâm sao? "

Chuẩn bị nhiều như vậy, cả thảy chỉ để nhận lại một cái quay lưng?

Ánh mắt tự tin ban nãy đã đi đâu, ngự trị nơi đây chỉ còn lại bộ dáng thương tâm của một người...

________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin