Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng không gian yên ắng bao trùm lên mọi thứ, cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua làm đung đưa làn tóc mái mềm mại, lướt chậm rãi trước đôi mắt khó hiểu của Jimin đang nhìn Taehyung nắm chặt lấy tay mình và nói những câu chẳng đâu vào đâu.

Đang cố gắng làm cái gì vậy?

Buồn cười thật!

Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, một tiếng cười bật ra từ khuôn miệng xinh xắn của Jimin. Chuyện này làm Taehyung có phần bối rối, đừng nói là sau nụ cười này sẽ là một câu nói lạnh nhạt làm đau anh như những lần trước đó chứ.

" Jiminie em... "

" Em em cái gì... Buông tay tôi ra đi. "

Jimin nén cười, phải cố gắng lắm mới để giọng nói của mình được nghiêm túc cơ mà nhìn Taehyung ngơ ngác như vậy thật sự rất ngốc.

" Em vẫn chưa thể tha thứ cho anh sao? "

Giọng nói trầm xuống mang thêm nỗi thất vọng làm cho ai nghe cũng thấy thật chua xót. Taehyung rũ hàng mi thở dài một hơi.

Thất bại thảm hại.

" Này Tae Tae, nãy giờ là anh đang suy diễn cái gì vậy? "

Lời nói vừa thốt ra liền làm bản thân Jimin cơ hồ giật mình. Cậu từ khi nào lại có thể thoải mái gọi Taehyung là Tae Tae như vậy?

Không phải lúc trước rất ghét hai từ ấy sao?

Ôi lại bị làm sao thế này...

Taehyung nãy giờ cứ mãi lo lắng Jimin vẫn còn hận mình nên vốn dĩ chẳng còn tâm trí để ý tới dáng vẻ khó xử của cậu khi vô tình nói ra hai từ nghe thật thân mật kia.

Anh chỉ là không hiểu ý tứ câu nói của cậu mà thôi.

Suy diễn?

" Thật là... Anh có thể buông tay để tôi lên lầu thay một bộ đồ khác lịch sự hơn được không? "

Jimin ai oán ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm phủ đầy sao mà than thở. Kim Taehyung nhà anh có phải nghĩ quá xa vấn đề rồi hay không? Với cái khung cảnh này ai lại mặc một bộ đồ trớt quớt như cậu hiện tại kia chứ.

Tuy rằng là đang ở nhà nhưng cậu cũng biết sĩ diện, cũng biết mất mặt mà. Chuyện vốn chỉ có như thế, anh cư nhiên lại đi theo hướng nghiêm trọng hóa vấn đề. Gì mà tha thứ với không tha thứ, thật khiến người ta đau đầu.

" Em chỉ muốn thay đồ? "

Taehyung thật không dám tin, lời cậu nói là thật chứ? Thật sự chỉ muốn thay đồ? Ngoài ra không có ý gì khác? Cậu rời đi không phải vì chán ghét anh?

" Chứ anh nghĩ lúc này tôi còn muốn làm gì? "

Nhìn cái vẻ mặt bất mãn của Jimin không hiểu vì sao Taehyung lại cảm thấy vui mừng nhưng mà suy cho cùng cũng chẳng có ý định buông tay cậu ra. Nếu cậu đã không có khó chịu với anh thì còn gì phải lo nữa. Anh cứ thế nắm lấy tay cậu kéo lại chiếc bàn ở ngoài sân.

" Này. Không nghe tôi nói sao? Tôi còn phải... "

Jimin chau mày muốn dừng lại nhưng chân thì cứ thế mà bước theo.

" Anh nghĩ không cần đâu. Trong mắt anh em mặc gì cũng rất đẹp. "

Này là anh nói thật chứ không phải nói cho cậu vui. Jimin vốn dĩ đã rất xinh đẹp nên dù là quần lửng áo sơ mi trắng cũng không có khả năng làm giảm đi cái nhan sắc trời ban đó đâu. Với lại đêm nay là đêm quan trọng, anh thật không muốn để cậu rời khỏi anh dù chỉ một chút.

Mặc dù không muốn nhưng Jimin cũng đã an ổn ngồi xuống ghế. Cậu cảm thấy sức chịu đựng của mình hôm nay thật phi thường, bị Taehyung kéo tới kéo lui cũng không có nổi nóng mắng chửi.

" Anh chuẩn bị nhiều thứ như vậy là có ý gì đây? "

Nhâm nhi chút rượu vang, Jimin một tay chống cằm, một tay lay nhẹ chiếc ly thuỷ tinh, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dao động trông sao cũng thật đẹp mắt.

" À thật ra... nói sao nhỉ... ừm hôm nay là... "

Taehyung ngồi ở phía đối diện cứ thế nhìn Jimin mà ngập ngừng câu chữ. Anh cũng không biết phải làm sao để nói ra điều này mà không làm cậu đau lòng. Vốn dĩ ngày cưới của hai người là ngày vô cùng hạnh phúc với anh nhưng ngược lại, đối với cậu lại là một ngày vô cùng khủng khiếp.

Ngày đó nếu không vì sự ích kỷ của mình, không vì sự nóng lòng của mình thì có lẽ anh đã không làm tổn thương cậu.

Nghĩ đến đêm đó bản thân mình cố tình mạnh bạo ép buộc cậu, mặc cho cậu nước mắt giàn dụa chống cự, vẫn bằng mọi giá chiếm lấy cậu...

Kim Taehyung này thật sự ân hận không nguôi nhưng cũng tại vì anh quá yêu cậu mà thôi.

Quá khứ của nhiều năm trước đau thương như vậy anh làm sao dám mở miệng nói là kỉ niệm ngày cưới đây? Chuẩn bị kĩ càng tất cả các thứ nhưng lại vô tình quên mất vấn đề khó khăn này. Lẽ nào bây giờ phải dừng lại một cách lưng chừng như vậy sao?

Nhìn thấy bộ dạng rối bời hiếm có của Taehyung, Jimin chỉ mỉm cười, coi bộ cậu hỏi khó anh rồi. Nhấp thêm một ngụm rượu, cảm giác trong cổ họng có chút nóng, lâu thêm một tí, ngòn ngọt.

" Là kỉ niệm ngày cưới, nhỉ? "

Cái vẻ sững sờ của Taehyung lại thành công khiến Jimin mỉm cười một lần nữa. Hôm nay hình như cậu cười hơi nhiều thì phải. Đáng lý ra cậu phải nổi giận vì ngày này không phải là ngày để cậu đáng phải nhớ nhưng mà cũng chẳng hiểu sao lại...

Đêm đó trải qua với cậu thật sự quá đỗi kinh hoàng, tưởng chừng như bao nhiêu tấn bi kịch đổ dồn vào ngày hôm ấy.

Ai có thể chịu đựng được khi người mình yêu mất được 49 ngày lại là ngày mình phải cay đắng lên lễ đường với kẻ có nghi án đã giết người đó nhất.

Đáng thương lắm phải không?

Đã vậy còn bị cướp đi thứ quan trọng nhất...

Bóng tối lập tức bao trùm, Park Jimin chính thức chìm trong tuyệt vọng.

Những tưởng ý nghĩ tự tử đã vây lấy tấm thân bé nhỏ của Jimin nhưng cuối cùng qua ngày hôm sau cậu lại từ một cậu bé luôn luôn vui tươi trở thành một người gay gắt lạnh lùng, tất nhiên lúc ấy cậu không thể nghĩ gì khác ngoài trả thù Kim Taehyung.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thật không thể ngờ bây giờ cậu lại có thể ngồi trước mặt Taehyung mà bình tĩnh nhắc lại chuyện đáng ghê sợ của ngày đó. Không hề có sự căm hận hay chán ghét nào tồn tại ở đây cả. Hay thật.

Park Jimin của hiện tại đã không thể thực hiện việc đã từng rất kiên quyết của năm xưa. Cậu đã có thể nhận ra rằng mình không còn chút gì gọi là muốn trả thù người nam nhân trước mắt nữa rồi.

" Jiminie. Anh xin lỗi. "

Sự im lặng quá lâu của Jimin gây cho Taehyung cái cảm giác đau đớn vô cùng. Anh sợ rằng cậu đang cố gắng kìm nén, sợ rằng cậu sẽ nhớ về chuyện quá khứ, sợ rằng cậu sẽ cự tuyệt anh.

Nhưng có lẽ Taehyung lần này đã nghĩ sai mất rồi. Jimin thực chất không hề bi quan như thế, cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi chậm rãi nhìn anh.

" Không cần. Chuyện đã qua rồi đừng nhắc tới nữa. Hôm nay là ngày không nên buồn mà. "

" Jiminie. Như vậy là... em đã tha thứ cho anh rồi phải không? "

Taehyung không kìm được phấn khích mà nắm chặt lại bàn tay, sự đau đớn từ da thịt do móng tay đâm vào truyền đến não bộ để anh có thể chắc chắn là mình không nằm mơ.

Thật sự là cậu đã tha thứ cho anh, đã có thể chấp nhận anh, không hề để bụng chuyện anh ức hiếp cậu bao nhiêu năm về trước.

Anh bây giờ thật muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng chuyện anh hằng mong ước bấy lâu nay cuối cùng đã trở thành hiện thực. Park Jimin mà anh nhất mực yêu thương, đã không còn hận anh nữa rồi. Hạnh phúc này không biết phải kể sao cho hết.

" Cảm ơn em. Thật sự rất cảm ơn em. "

Trước sự mừng rỡ của Taehyung, Jimin cũng không có ý định lên tiếng. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía hồ nước êm ả phía xa tâm trạng có phần thoải mái.

Cho Taehyung một cơ hội cũng như cho cậu một cơ hội. Tất cả sẽ bắt đầu lại từ đây. Mong rằng quyết định lần này của cậu là một quyết định đúng.

Jung Hoseok. Xin lỗi anh. Anh cũng sẽ không trách em mà đúng không?

________________________________________

Aigoo vẫn chưa ngược 😂 Tự nhiên cái muốn hường vài chap nữa 😁😁

NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỂ Ý.....

Thật ra Băng có viết một cái Oneshort của VMin not SE, chắc sẽ không hay vì nó gần 2800 từ, định sẽ đăng vào ngày sinh nhật Tae. Nhưng vẫn còn phân vân vì sợ không ai đọc 😭😭

KHÔNG CẦN PHẢI ĐỂ Ý.....

Nói tui nghe mấy bạn thi sao rồi 😂😂 Gì chứ tui tạch Văn rồi =))) có 4 đề, ôn 3 đề... Đề thi ra ngay đề bỏ :)) Cảm giác cầm đề thi thật Fine :")

VÀ ĐỂ Ý HAY KHÔNG ĐỂ Ý CŨNG ĐƯỢC....

Giáng sinh an lành (づ ̄ ³ ̄)づ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin