Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu thắp sáng nên niềm hạnh phúc mới vừa chớm nở ở biệt thự Kim gia.

Hôm nay Jimin thức dậy khá sớm, bởi lẽ do đêm qua có chút khó ngủ. Cậu hiện tại đã thẳng thừng cho Taehyung một cơ hội thì dĩ nhiên chính bản thân cậu cũng phải biết tự mở lòng mình ra học cách đón nhận. Vốn dĩ chuyện đón nhận này đã diễn ra rất lâu rồi, chỉ khác ở thái độ như thế nào thôi.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Taehyung vẫn còn chưa có tỉnh, cả thân thể lớn vùi hết trong chăn. Ừ thì do đêm qua có hơi cảm động nên mới mềm lòng cho ngủ chung. Đúng là như lời hứa, nửa đêm không có cố ý đụng chạm cậu, tướng ngủ cũng rất yên tĩnh, chỉ có cậu là tự tiện chui vào lòng người ta vì có hơi lạnh.

" Uầy tự nhiên lại cười. "

Jimin thì thầm, tay vỗ vỗ đầu vài cái rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ. Xắn tay áo sơ mi cao lên một chút, cậu tiến thẳng lại mở tủ lạnh, nhìn tới nhìn lui, công nhận đồ ăn dự trữ nhiều thiệt. Nghĩ ngợi một hồi, cũng thẳng tay đem ra vài thứ.

" Cậu Jimin... cậu đang... "

Quản gia Jin sau khi dạo quanh vườn theo thói quen, định vào bếp nấu buổi sáng thì thấy một cảnh vô cùng bất thường làm cho cái miệng liến thoắn hằng ngày cũng phải có lúc nói không suông.

" Chỉ là nấu một chút thôi. "

Chính Jimin cũng không rõ động lực ở đâu để mình làm cái này, cơ mà có lẽ là do mỗi sáng cậu đi làm đều thấy bóng dáng cao lớn đơn độc ở chiếc bàn lớn dùng bữa, hình như là ăn cho có lệ, mỗi món đều chỉ gắp qua loa cho xong, giờ nhớ lại có chút xót xa.

Ừm. Nhất cử nhất động của Taehyung cậu đều để ý, lúc trước thì không bận tâm nhưng bây giờ thì...

Bất động một lúc để tìm ra nguyên nhân, ngay lập tức sau đó Jin chỉ gật đầu mỉm cười. Chuyện tối hôm qua y cũng bỏ công giúp đỡ Taehyung chuẩn bị, có lẽ là đã thành công rồi đi.

" Cậu chủ thích ăn... "

" Canh kim chi. "

Jimin cướp lời Jin, tay cũng thuần thục thái kim chi thành miếng nhỏ. Khi còn đi học, ở chung kí túc xá, mỗi lần cậu nấu món này, Taehyung đều ăn hơn mấy chén cơm, biểu tình cũng rất vui vẻ. Qua bấy nhiêu lâu căm hận, cậu vẫn chẳng hề quên thói quen của anh.

" Mỗi lần tôi nấu, cậu chủ đều bảo khẩu vị không giống cậu Jimin làm. "

Quản gia Jin cúi đầu cười khổ, món của người Taehyung yêu thương tất nhiên y nấu ngon cỡ nào cũng không sánh bằng rồi. Lần này là đích thân Jimin nấu, cậu chủ của y chắc chắn sẽ cười tít mắt.

" Để xem lần này anh ấy đoán có ra là em nấu không đã. "

Jimin xoay đầu đem nụ cười thật tươi gửi lên ánh nhìn của Jin. Người anh trai mà cậu kính trọng nhất, bấy lâu nay vì sự cố chấp của cậu mà vất vả lắm rồi. Từ bây giờ sẽ thay đổi, sẽ lại là cậu em biết nghe lời anh của ngày trước.

Nhờ có Jin phụ chút việc lặt vặt, bữa sáng hoàn thành rất nhanh. Ngó nhìn đồng hồ trên tay, Jimin khẽ nhíu mày, giờ này mà Taehyung còn chưa chịu dậy. Đang định nhờ Jin lên gọi Taehyung nào ngờ nháy mắt một cái đã chuồng đi đâu mất tăm, thế thì phải tự thân cậu lên lầu gọi vậy.

Đúng như cậu nghĩ, hiện tại Taehyung vẫn còn say giấc trong chăn. Đứng ở cạnh giường nhìn có chút khó xử, bởi vì đó giờ cậu chưa từng đánh thức anh dậy, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải làm việc này để mà chuẩn bị.

Chần chừ hồi lâu, cũng miễn cưỡng khều khều cánh tay rắn chắc của anh nhưng anh lại không có phản ứng gì.

" Tae. Taehyung à. "

Jimin cúi đầu thấp xuống, đưa tay vỗ nhẹ gương mặt anh tú của Taehyung. Bất quá lần này có hiệu quả, thành công đánh thức được anh dậy nhưng ngay khi cậu định rời đi đã bị anh nhanh tay vươn lấy ôm chặt vào lòng.

" Buổi sáng vui vẻ, Jiminie. "

" Mau buông. "

Jimin trầm mặt lên tiếng nhưng Taehyung nào có ý định buông tay. Lúc này cậu không có nổi giận hét lên mà khuôn mặt có phần phím hồng mang theo vẻ ngại ngùng thì lại khiến anh càng không biết điều mà muốn trêu cậu hơn.

" Hôn anh một cái, nhất định buông em ra. "

Jimin cau mày ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đang cười đến xán lạn. Hình như là do cậu nhượng bộ quá cho nên anh cứ thích làm tới phải không? Chấp nhận cho một cơ hội chứ đâu phải cậu sẽ dễ dãi với anh. Nếu không muốn ăn đấm thì mau mau thả cậu ra, bị ôm như vậy nóng muốn bốc cháy luôn rồi.

Chụt~

Một cái rõ to. Cái tiếng hôn này tất nhiên không thể nào là do Jimin gây ra mà là do Taehyung.

Thấy bảo bối trong lòng mình đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng nên anh sẽ không dại dột mà đùa dai. Nếu cậu không chịu hôn thì anh hôn vậy, tính ra đằng nào anh chả có lời, chiếm tiện nghi quá mức lộ liễu đi.

" Anh. Dậy mau đi! "

Jimin ngượng đỏ cả người nên đưa tay vỗ vào mặt Taehyung một cái mạnh rồi nhanh chóng thoát khỏi lòng anh chạy ra khỏi phòng khi được buông lỏng. Ở đâu ra cái kiểu đánh lén bất ngờ vậy cơ chứ.

Cái đánh đó đối với Jimin là mạnh nhưng với Taehyung thì đáng là bao, chẳng khác gì mèo cào thôi.

Đến lúc Taehyung quần áo chỉnh tề đi xuống phòng ăn đã thấy Jimin an ổn ngồi đó, đũa còn chưa có động vào, dường như là có ý muốn chờ anh. Nghĩ đến đó anh lại không giấu được sự hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt. Một cuộc sống yên bình bên người mình yêu như thế này thật sự quá sức mong đợi.

" Ưm... Này là do anh nấu hả Jin? "

Nếm một thìa canh kim chi, mùi vị có chút lạ thường khiến Taehyung lập tức ngẩng đầu hướng Jin nhíu mi hỏi. Cái vị này giống của Jimin ngày xưa hay nấu cho anh ăn, thực sự rất giống.

Quản gia Jin nhìn sắc mặt của Jimin mà hiểu ý miễn cưỡng gật đầu. Này là y vì cậu mà nói dối, tốt nhất là Taehyung có thể tin ý mà nhận ra, không thôi là tâm trạng vui vẻ hiếm có sáng nay của cậu sẽ bị thổi bay mất.

Taehyung cũng không ý kiến nhiều, gật gật đầu tiếp tục ăn. Jimin cho anh một cơ hội đã là quá hào phóng rồi, còn tham lam cái gì mà mong được cậu nấu món này cho ăn.

Quản gia Jin đỡ trán thở dài, quả nhiên đúng như dự đoán, vẻ mặt của Jimin đúng là tối sầm.

" Ăn nhanh đi sắp trễ giờ rồi. "

Jimin lấy khăn giấy lau miệng, xoay người cầm một sấp tài liệu ở trên ghế trực tiếp bước ra xe đã đậu sẵn ở sân từ sớm, một chút cũng không nhìn mặt Taehyung.

Thấy thái độ Jimin có chút lạ, Taehyung vội vàng ăn hết nốt chén canh rồi mới chạy theo sau.

" Jiminie. Anh làm gì khiến em khó chịu sao? "

Jimin lắc đầu từ chối trả lời cúi người ngồi vào xe. Vốn dĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, người ta không nhớ cũng là chuyện thường tình, vì cớ gì cậu lại không vui?

Taehyung thuần thục lái xe ra khỏi cổng nhưng trong lòng vẫn có điều khó buông xuống, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Jimin đang ngồi bên cạnh, đấu tranh tư tưởng trong 5s, anh cũng quyết định dừng xe.

" Jiminie này, canh kim chi khi nãy là em nấu phải không? "

Từng chữ từng chữ chậm rãi thốt ra, Taehyung len lén nhìn biểu tình của Jimin, lòng cứ thấp thỏm không yên. Mùi vị đó làm anh nhung nhớ bao lâu nay nhưng cứ ngờ ngợ không dám hỏi cậu, nhỡ khiến cậu không vui thì sao, quá khứ khi đó vẫn còn là hình ảnh của Jung Hoseok đi.

" Vẫn còn nhớ thì tốt rồi. "

Không hiểu sao tâm trạng cậu qua câu hỏi của Taehyung lại có phần hưng phấn, có gì đó gọi là vui mừng nên khóe miệng lại không thể khống chế mà mỉm cười nhu hòa.

Taehyung thì phải nói hạnh phúc lên tận trời mây, đưa tay ôm lấy ngay thân ảnh nhỏ bé của Jimin vào lòng, còn không khách khí hôn nhẹ lên làn tóc mềm mại của cậu đầy sự yêu thương.

Trống ngực của Jimin vô thức đập loạn, đôi tay ngần ngại đưa lên rồi lại do dự trong không trung không biết phải làm thế nào.

Trong khi đó ở phía bên kia đường, một thân nam nhân cao lớn xuyên qua cửa xe hạ kính mà cắn răng dùng lực siết chặt vô lăng.

" Đã nhanh chóng đi đến bước này? "

_______________________________________

Dạo này wattpad của tui bị gì mà không đăng Chap được 😭 cũng không thấy thông báo luôn 😭 Wae?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin