Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh của sáng hôm nay ở tập đoàn Kim Park vô cùng dị thường. Các nhân viên trực thuộc dường như hóa đá khi thấy Kim Tổng cùng Park Đổng song song bước vào với vẻ mặt thập phần hòa nhã.

Nếu như thường lệ thì hai con người lạnh như băng ấy sẽ không đi cùng nhau, đôi khi còn thấy người nhỏ sẽ dùng ánh mắt chán ghét nhìn người lớn nữa. Vậy mà hiện tại thì có chút khó tiếp thu.

Không những đi bên cạnh nhau mà nhiều lúc còn nhu thuận cười đáp với nhau nữa.

Một màn ngọt ngào này khiến tập thể nhân viên nhất thời hóa đá, cứ thế cứng họng nhìn hai người lướt qua.

" Ánh mắt bọn họ thật kì quái. "

Vào trong thang máy riêng, Park Jimin mới thở dài một trận, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của mình. Bộ hôm nay cậu có gì lạ lắm hả?

" Anh không để ý lắm. "

Taehyung cười cười nhìn Jimin. Làm sao mà anh có thể không để ý được cơ chứ, không những thế anh còn biết rõ lý do vì sao nữa kìa. Là do cậu hôm nay không gắt gao truy xét bọn họ cùng với không có cố tình tránh né hay nổi nóng với anh. Nhân viên bọn họ không hết hồn cũng uổng.

Vừa rời khỏi thang máy đã thấy thư ký của Jimin đứng chờ sẵn. Lịch sự cúi chào rồi mới chậm rãi thông báo.

" Park Đổng. Jeon Tổng muốn tìm anh bàn chuyện hợp đồng. "

Jimin không lấy làm bất ngờ, chỉ phiền muộn chớp mắt. Jungkook thật sự muốn làm khó bản thân đến như vậy hay sao? Ngày hôm đó, bấy nhiêu lời vẫn không khiến được Jungkook bỏ cuộc?

Nhìn vẻ mặt phân vân của Jimin cũng đủ hiểu đây không đơn giản chỉ là bàn chuyện hợp đồng. Taehyung suy cho cùng cảm thấy anh nên gặp Jungkook nói chuyện rõ ràng một chút.

" Để anh đi giúp em nhé? "

" Không. Chúng ta đi chung. "

Thấy biểu hiện của Taehyung có phần khó tin nhưng mà Jimin lại lười giải thích. Tiếp nhận giấy tờ được chuẩn bị sẵn từ thư ký, cậu xoay người hướng phòng làm việc của mình đi tới, anh ở phía sau cũng mù mịt bước theo.

Cánh cửa phòng mở ra khiến Jeon Jungkook đang ngồi chờ ở sofa liền hướng mắt nhìn. Khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng khi thấy bóng dáng của Jimin lại biến khác vô cùng, nét cười còn chưa kịp hiện trên môi thì hàng chân mày đẹp đã chau lại.

" Kim Taehyung, anh đến đây làm gì? "

" Bàn chuyện hợp đồng. "

Taehyung nhàn nhạt cười sau đó rất thản nhiên ngồi cạnh Jimin trên sofa phía đối diện với Jungkook.

" Nhưng hợp đồng này không liên quan đến anh. "

Jungkook tưởng chừng như sắp mất hết kiên nhẫn. Hôm nay đến đây là muốn gặp riêng Jimin, nào ngờ đâu lại có thêm người cả ngàn đời đều không muốn đụng mặt.

" Là em bảo anh ấy tới. "

Jimin đặt hết giấy tờ lên bàn làm việc. Vốn dĩ hợp đồng giữa hai công ty đã sớm hoàn thành, cơ bản chuyện này chỉ là cái cớ để bọn họ nói chuyện riêng thôi.

" Chuyện của chúng ta mà em lại đem Kim Taehyung theo? "

Nghe lời Jungkook nói khiến Taehyung không biết có nên im lặng tiếp không nữa. Anh rõ ràng đường đường cũng là Chủ Tịch tập đoàn, hơn nữa cũng là chồng hợp pháp của Jimin mà sao qua lời Jungkook lại như một món vật là thế nào.

" Chuyện của chúng ta? Giữa chúng ta có chuyện gì à? "

Jimin nghiêng đầu nhìn Jungkook thái độ hoàn toàn khớp với lời, thật sự là không biết giữa cậu cùng Jungkook có chuyện gì đáng để nói.

" Em... "

Jungkook nghẹn họng, tức giận kèm theo đau lòng tả không sao cho hết.

Ở điểm này Taehyung cảm thấy Jungkook thật đáng thương, rõ ràng biết Jimin đã cố tình làm ngơ nhưng cũng không có cách nào đem sự yêu thương kia giảm xuống.

" Em tuyệt tình như vậy... "

" Giữa chúng ta không có tình yêu, anh hiểu mà phải không? Em dừng lại cũng chỉ muốn anh tìm người khác tốt hơn thôi Kookie. "

Jungkook bất lực cúi đầu cười khổ. Từ đó đến giờ, yêu thương bao nhiêu cũng chỉ dành hết cho Jimin, mặc kệ bên ngoài kia còn bao người tốt đẹp, bao người tốt hơn nhưng vẫn chỉ cần một mình cậu, vốn dĩ không có khái niệm tìm " người khác " như cậu nói.

" Vậy giữa Kim Taehyung và em có tình yêu sao? "

" Anh. "

Jimin nhíu mày nhìn Jungkook, rồi lại như có như không hướng qua Taehyung, ánh mắt đó của anh là sao? Thực sự muốn nghe câu trả lời của cậu? Chọn cách tách khỏi Jungkook để bên cạnh anh là vì ba cậu? Vì Taemin?

Hay là vì yêu... Taehyung?

" Đừng lảng sang chuyện khác nữa. Em đã nói rõ ràng với anh rồi, coi như đây là lần cuối cùng em dùng chuyện công nói việc tư, còn nếu anh cứ không chịu buông thì chúng ta ngưng hợp tác, tiền bồi thường hợp đồng cứ báo thư ký, em nhất định trả đủ. "

Không để Jungkook níu kéo thêm gì, Jimin vẫn là phong thái tuyệt tình như ngày trên xe hôm đó, trực tiếp mở cửa rời khỏi.

" Anh còn chưa đi? Hay muốn ở đây cười nhạo tôi? "

Taehyung chậm rãi lắc đầu, mặc dù lần trước chính mình rơi vào tình cảnh bị Jimin cự tuyệt mạnh mẽ như vậy Jungkook cũng có cười nhạo anh nhưng anh thì không hành xử như thế vì đây không phải cũng đã từng là một đứa em cùng phòng kí túc mà anh thân thiết ngày xưa sao?

" Đừng cố chấp nữa. Một khi Jiminie đã quyết thì không thay đổi được gì đâu. "

Jungkook cười nhạt rồi đứng dậy đối mặt với Taehyung.

" Đừng khuyên tôi khi chính anh cũng đang cố chấp. "

Hai nam nhân cao lớn, một rời đi một ở lại, giữa hai bọn họ thực sự chẳng ai hơn ai được cái gì. Đều cố chấp, đều cùng yêu một người, đều nhân nhượng, đều vì người đó mà hết lòng hy sinh.

Buổi tối ở biệt thự Kim gia, Jimin khoác áo choàng tắm lụa trên người, mắt đeo kính chăm chú nhìn hàng số liệu trên màn hình máy tính.

Tiếng cửa " cạch " một cái rồi hé mở ra, theo sau đó là mái đầu nhỏ đen bóng luồn vào. Tuy âm thanh rất khẽ nhưng lại gây nhiễu đến sự tập trung của Jimin.

" Nhóc con. Giờ còn chưa ngủ? "

Taemin nheo mắt cười tươi như hoa, rất tự nhiên xà vào lòng Jimin cọ cọ, từ ngày Papa Taehyung từ bệnh viện trở về thì thái độ của Appa Jimin dành cho nhóc thay đổi hoàn toàn, không còn lạnh nhạt như trước ngược lại còn rất cưng chiều quan tâm.

" Papa đâu ạ? "

Jimin để chiếc kính gọng vàng xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ cái má mũm mĩm của Taemin rồi hướng mặt về phía phòng tắm còn vang tiếng nước khá lớn.

Taemin ngoan ngoãn " dạ "  một tiếng rồi nhướn người lấm la lấm lét muốn thì thầm vào tai Jimin. Và hành động như ăn trộm này thành công khiến cậu bật cười.

" Appa biết ngày mai là ngày gì không? "

Jimin ôn hòa gật đầu. Ngày mai là 30-12 sinh nhật thứ bao nhiêu của Taehyung rồi nhỉ? Công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy.

" Appa có tính làm gì không? "

" Tặng quà được không? "

Taemin chề môi, không hề sợ chết mà ném cho Jimin ánh mắt khinh bỉ. Sinh nhật chồng mình mà chỉ đơn giản muốn tặng quà, không có chút tư tưởng lãng mạn gì hết trơn.

Cơ thế mà Jimin vẫn không có ý định nổi giận, nét miệng cứ cong cong trông cũng rất vui vẻ.

" Làm gì đó hoành tráng hơn đi Appa. Nếu Papa biết sẽ rất vui. "

" Không phải là Taehyung dụ con nói việc này với ta đó chứ? "

Đem sự nghi ngờ đùa giỡn đặt lên Taemin, Jimin nheo mắt dè chừng, tiểu quỷ này sẽ không cùng Taehyung lập mưu đưa cậu vào tròng đó chứ.

" Có thể sao? Vốn dĩ Papa còn không nhớ sinh nhật của mình. "

" Làm sao con dám chắc? "

Taemin hạ mi mắt, giọng mũi có chút buồn buồn.

" Mọi năm đều là con cầm bánh hát chúc mừng thì Papa mới nhớ. "

Không hiểu sao sau khi nghe xong Jimin lại cảm thấy đau lòng. Mọi năm đến ngày này cậu đều nhớ, chỉ là lúc đó sự căm ghét che mờ đi cảm tính mà thôi còn bây giờ thì có lẽ sẽ khác.

" Thôi được. Mọi việc để ta lo. "

Taemin nhảy cẩng lên vô cùng phấn khích lại cố gắng kìm chế không được hét lên kẻo Taehyung trong phòng tắm nghe thấy. Nhóc thật sự hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có thể giúp Papa có một ngày sinh nhật thật đáng nhớ.

________________________________________

Ừ sẽ thật đáng nhớ =) chuẩn bị tinh thần ngược nào 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin