Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc trong quán Bar quả thực rất kích thích, khiến cho mỗi ai nghe thấy đều muốn tự mình lắc lư điên cuồng nhưng đó chỉ là biểu hiện của những người đang vui mà thôi.

Còn những kẻ mang nhiều đau buồn như Jeon Jungkook trú ngụ ở nơi đây chỉ để giải sầu, hoàn toàn tách biệt riêng với thế giới ưu mê đầy men rượu của mình.

Đứng ở tầng hai nhìn Jungkook điên cuồng nốc rượu, Min Yoongi thở dài không cam. Ngày thì Park Jimin, ngày thì Kim Taehyung, giờ lại Jeon Jungkook, ba người bọn họ ban ngày chật vật vì tình, ban đêm lại như con thiêu thân vùi mình vào rượu.

" Đừng uống nữa. "

Yoongi không biết xuống lầu từ bao giờ đã cướp lấy ly rượu từ tay Jungkook, nếu còn để hắn uống nữa, chắc chắn ngày mai sẽ nằm viện.

" Chủ quán Min, anh sợ em không đủ tiền trả sao? "

Jungkook là đà cười, sau đó không cần tới ly nữa mà trực tiếp cầm cả chai uống dốc. Hắn biết là Yoongi lo lắng cho hắn nhưng hiện tại hắn không muốn ngừng. Nếu ngừng hắn sẽ nhớ tới Jimin. Nếu nhớ tới Jimin, hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi đau lòng.

" Bây giờ đến lời anh nói em cũng không nghe? "

Yoongi nhíu mày, lại một lần nữa cướp lấy chai rượu trên tay Jungkook. Cái thằng nhóc cứng đầu này, cố chấp như vậy thì được cái gì? Có đem được Jimin về hay không?

" Không phải. Em nào dám. "

Min Yoongi là người anh mà Jungkook không muốn cãi lời nhất nên hắn tuy say nhưng lại không dám làm Yoongi nổi nóng. Hắn ngồi chống tay để cố không gục xuống bàn, theo lời Yoongi, hắn không uống nữa.

" Rốt cuộc là làm sao? "

" Em... không còn cơ hội để yêu Jiminie nữa rồi. "

Jungkook cười nhưng qua nụ cười của hắn Yoongi thấy rõ sự bi thương. Chuyện tình khó nhằng này, người cùng đồng hành thuở bé như Yoongi dĩ nhiên hiểu.

Năm đó bọn họ sống chung ở một khu phố thượng lưu, đều đã thân thiết biết nhau từ nhỏ. Jimin tuy bằng tuổi với Taehyung và Jungkook nhưng với tính tình trẻ con bẩm sinh khiến cậu nhóc trở thành em út được thương yêu nhất.

Taehyung cùng Jungkook khi đó tranh nhau theo đuổi Jimin nhưng lại không thể ngờ Hoseok đã đi trước một bước cướp người, tôn trọng sự chọn lựa của Jimin thế nên hai tên nhóc đó hiển nhiên ủng hộ.

Nhưng sau cái chết đường đột của Hoseok, mọi thứ xoay chuyển đến không ngờ. Jimin bị ép buộc kết hôn với Taehyung, Jungkook lúc đó lại bình tĩnh lạ thường. Đến hai tuần sau Yoongi mới rõ, Jimin lấy Taehyung để vô cớ trả thù còn Jungkook lại vô tình có được cơ hội yêu thương Jimin.

Bây giờ Jungkook suy sụp đến như vậy thì chắc chắn Jimin cuối cùng cũng đã thông suốt, chịu chấp nhận Taehyung rồi đi.

Mở lòng đón nhận Taehyung đồng nghĩa với việc tước đi niềm vui mong manh của Jungkook.

Suy nghĩ nhiều chuyện làm Yoongi mệt mỏi lắc đầu, xoay sang thì thấy Jungkook đã ngủ say trên bàn. Không buồn gọi hắn dậy, Yoongi vất vả đỡ người đưa lên phòng trên. Đặt hắn nằm an ổn xuống giường, Yoongi lại không nỡ rời đi mà ngồi lại.

" Jiminie... đừng... bỏ rơi anh... "

Yoongi thở dài bất lực.

Si tình đến như vậy sao?

" Buông bỏ Jiminie. Đem một người như anh vào trong tâm trí của em có được không, Kookie? "

Màn đêm khép lại, một người nằm ngủ, một người ngồi. Có lẽ hai người họ, có cùng một nỗi niềm đơn phương.

Ngày mới đến với Jimin thật rộn ràng. Cả một buổi sáng ở công ty cậu đều không thể yên với nhóc con Taemin. Một chút gọi, một chút lại nhắn tin, chung quy chỉ là chuẩn bị sinh nhật cho Taehyung.

Tuy bị làm phiền nhưng Jimin lại không thấy buồn bực, ngược lại còn cảm thấy có chút bồn chồn nôn nao. Quà thì cũng đã chọn xong rồi còn việc làm cho đêm nay trở nên đặc biệt thì cậu chưa nghĩ ra. Hứa với thằng nhóc làm chi để giờ phải suy nghĩ đau đầu như thế này.

Ừ thì Jimin thực sự dùng đến nửa ngày để suy nghĩ vậy mà vẫn không khác gì lúc ban đầu.

" Đi ăn nào Jiminie... "

Taehyung vui vẻ mở cửa bước vào, với cương vị là Chủ Tịch cùng chồng của cậu nên anh tự đặt cách mình không cần phải gõ cửa. Nhưng mà anh vừa nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Không nhìn lầm đó chứ?

" Em... gặp rắc rối gì à? "

Đầu tóc bình thường chải chuốt gọn gàng lúc này cư nhiên bị hai bàn tay nhỏ bé kia vò rối, đôi mắt mơ màng, khóe miệng cong cong bất mãn sao mà... dễ thương muốn xỉu.

" Không... không có gì. "

Jimin lập tức ngồi thẳng người, vội vã vuốt lại mái tóc cho chỉnh tề. Bị Taehyung nhìn thấy bộ dạng này, cậu thực sự xấu hổ muốn độn thổ.

" Anh đến đây có việc gì à? "

Taehyung nén cười ngồi xuống ghế đối diện Jimin.

" Tan ca rồi. Anh muốn rủ em đi ăn tối. "

" Anh về trước đi, tôi không ăn. "

Jimin từ chối quá nhanh chóng khiến Taehyung cảm thấy mình bị cự tuyệt đến không ngờ. Vì thế vẻ mặt vui vẻ ban nãy liền trở nên cứng ngắc.

" Lát nữa tôi phải gặp người bên PJ để bàn việc. Thực sự không thể đi. "

Đây là một đối tác lớn nên Taehyung hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc hẹn này, không thể lằng nhằng nữa kẻo Jimin nổi nóng, anh kéo nụ cười lên khóe miệng gật đầu.

" Vậy thì anh về nhà trước với Taemin. Dạo này trời trở lạnh, dạ dày em vốn không tốt nên đừng uống nhiều rượu nhé. Còn nữa, lúc ra ngoài nhớ khoác áo dày một chút. "

Jimin thiếu chút bật cười. Dặn dò lo lắng nhiều làm cái gì? Cậu cũng không phải con nít, đã hai mươi mấy tuổi rồi, lẽ nào lại không thể tự chăm sóc cho bản thân hay sao?

" Được rồi. Được rồi."

Đối với Jimin là dư thừa nhưng đối với Taehyung thực sự còn sợ chưa đủ nữa đấy.

Cảm thấy chắc đã ổn thõa thì Taehyung mới yên tâm đứng dậy rời khỏi nhưng vừa đi ra cửa đã bị giọng của Jimin phía sau lưng làm cho dừng bước.

" Tối nay... anh chờ tôi về nhé. "

Taehyung không quay đầu lại nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.

" Anh lúc nào cũng chờ em về. "

Sau khi Taehyung đi khỏi thì Jimin mới dám ngẩng đầu lên. May mắn là khi nãy anh không quay lại nhìn, không thôi đã thấy một cục bông trắng trắng vì ngại ngùng mà trở nên hồng hồng.

Ngồi ngốc ở công ty hai tiếng đồng hồ, Jimin từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp quà nhỏ sau đó cầm áo khoác đứng dậy rời khỏi phòng.

Chuyện gặp đối tác kia là bịa đặt hết đấy.

Taehyung công nhận dễ bị lừa ghê.

Cũng nhờ sự dễ lừa của Taehyung mà Jimin cuối cùng cũng đã nghĩ ra được phải làm thế nào cho buổi sinh nhật đêm nay thật đặc biệt rồi. Bây giờ phải mau mau về nhà kẻo nhóc Taemin lại chạy loạn lên trách cứ nữa thì khổ.

Ra khỏi cửa công ty, Jimin đang trên đường đi đến nhà xe lấy xe thì lại bị một giọng nói hơi lạ lại hơi quen làm cho dừng bước.

" Jiminie... lâu rồi không gặp em. "

Âm thanh rất gần khiến Jimin lập tức ngẩng đầu tìm kiếm. Ánh mắt nhỏ chạm phải bóng dáng người nam nhân cao lớn đang từng bước chậm rãi đến gần.

Đôi mắt đó, nụ cười đó, gương mặt đó từ từ hiện rõ trong bóng tối làm cho tay Jimin phát rung, đến mức đánh rơi cả hộp quà xuống đất.

" Jiminie... Em vẫn xinh đẹp như ngày nào. À không, còn đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. "

Jimin bất tri bất giác lùi bước. Đôi đồng tử ngấn lệ đến ửng đỏ. Cậu thực sự không dám tin mặc dù đang tận mắt chứng kiến. Chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể...

" Jung Hoseok. Rất hân hạnh được làm quen với em. "

" Ho... Hoseokie... anh... "

Người nọ nghiêng đầu mỉm cười, thật nhẹ nhàng ôm lấy Jimin đang thất thần vào lòng, vô vạn dịu dàng hôn lên mái tóc mượt của cậu.

" Bảo bối. Anh trở về rồi đây. Thời gian qua thực nhớ em đến phát điên lên được. "

_______________________________________

Uiss hình như sắp có biến =)))

Mọi người thích SuKook hay KookGa đây? Mau mau vote cho ý kiến 😂

À nếu bias của mọi người vào vai phản diện... mọi người sẽ không ghét Băng chứ? Trả lời thật lòng nhé!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin