Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng mọi thứ cứ bình bình ổn ổn chậm rãi trôi qua nhưng hình như cuộc đời này còn quá nhiều trắc trở khiến cho mọi thứ xoay tròn lại bất đắc dĩ đi về vị trí ban đầu.

Ranh giới của yêu và hận thực chất rất mong manh. Chỉ cần sơ xuất một chút, liền có thể mơ hồ đem chúng quy định làm một.

Kim Taehyung ngồi một mình dưới sofa ở biệt thự, tâm tình không tránh được vẻ nhộn nhạo kích động. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jimin chủ động lên tiếng bảo anh chờ cậu, thật làm cho anh vui mừng không tả nổi.

" Papa. Khi nào thì Appa về? "

Taemin nghiêng người tựa vào vai của Taehyung, nhóc là đang chờ tới sắp chán rồi. Appa Jimin thiệt tình, trễ mất một tiếng mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, chuẩn bị quà đặc biệt có cần tốn thời gian đến mức đó không a?

" Chắc sẽ sắp thôi. Con buồn ngủ thì mau lên phòng ngủ đi. "

Taehyung mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc con trai.

Đừng nghĩ nhóc đây còn ngây thơ nhé. Papa đuổi nhóc về phòng là muốn ở riêng với Appa chứ gì? Ôi thôi nhóc hiểu quá mà. Nhưng thôi, nhóc đây cũng rất biết điều nên cũng chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

" Vậy con lên trước nhé. Chúc Papa có một ngày sinh nhật vui vẻ. "

Lúc Taemin chạy tọt lên lầu thì Taehyung mới sực nhớ, không phải hôm nay là sinh nhật anh sao? Vậy thì anh hiểu lý do vì sao mà thằng nhóc nãy giờ cứ thần thần bí bí rồi thêm Jimin biểu hiện lạ thường nữa.

" Jiminie. Em về rồi. "

Bóng dáng nhỏ bé dần dần xuất hiện, Taehyung liền lập tức đứng dậy đi lấy cho cậu ly trà xanh nóng để uống cho ấm bụng.

Jimin ngồi xuống sofa, trầm mặt lặng im không nói gì. Đến tận lúc Taehyung đưa cho cậu ly trà thì cậu mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Không như thường ngày, lần này cậu không hề đưa tay đón lấy.

" Chuyện giữa tôi và anh ấy năm đó là do anh nói ra cho ba tôi biết? "

Nụ cười trên môi Taehyung vụt tắt, bàn tay cầm chiếc ly còn có chút run run. Không phải cậu đã chấp nhận buông bỏ quá khứ, không quan tâm đến chuyện khi đó nữa sao?

" Trả lời tôi Kim Taehyung. "

Jimin gằn giọng, ánh mắt điềm đạm bỗng chốc gợn sóng.

" Đúng. Là do anh. "

Taehyung đặt chiếc ly lên bàn sau đó ngồi ở phía đối diện.

Năm đó không phải là do Taehyung cố tình mà là trong lúc đang trò chuyện với quản gia Jin có nào ngờ ông Park lại nghe thấy.

Jimin thở hắt một hơi, đem lòng bàn tay nắm lại thật chặt.

" Công ty anh ấy bị sụp đổ cũng là do anh? "

" Đúng vậy. "

Đây là Công ty làm ăn phi pháp, trục lợi cá nhân không biết bao nhiêu cho xuể nên khi ấy Taehyung đã cùng với ba của mình và ba của Jimin hợp lực lật đổ công ty đó. Chuyện này vô phần phức tạp nên từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba người họ rõ.

" Vậy tai nạn của anh ấy cũng là do anh? "

Khóe miệng Jimin giật giật, cơ hồ cậu đã hoàn toàn mất đi hết sự nhẫn nại của bản thân. Rốt cuộc Kim Taehyung còn ở sau lưng cậu che giấu bao nhiêu điều mà cậu không thể ngờ tới.

" Chuyện đó không phải anh. "

" Đừng nói dối nữa Kim Taehyung. "

Ly trà xanh từ trên bàn vì lực tay của Jimin mà rớt xuống nền gạch vỡ tung. Còn muốn che giấu nữa sao? Bao lâu qua cậu ngốc quá mà đúng không? Để Kim Taehyung xỏ mũi dắt đi như vậy. Đừng hòng cậu tin tưởng anh thêm một lần nào nữa.

" Thật sự không phải. Jiminie tay của em... "

Taehyung chạy đến nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của Jimin. Đường trầy tuy không lớn nhưng không biết có bị mảnh chai ghim vào không?

" Anh mau tránh xa tôi ra đi kẻ giết người. "

Jimin hét lớn lập tức rút tay lại đẩy mạnh Taehyung ra. Vì quá bất ngờ nên anh không kịp giữ thăng bằng liền ngã xuống, vị trí ngã lại tình cờ hiện hữu nhiều mảnh sành vỡ vụn nhất.

Chúng ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng Taehyung lại chẳng thấy đau bằng câu nói của Jimin dành cho anh. Lại như thế. Anh thực sự giống kẻ giết người lắm sao?

" Em có bằng chứng không Minnie? Anh chưa bao giờ giết Hoseo.... "

" Câm miệng. Tôi không cho phép anh gọi tên anh ấy. "

Kim Taehyung lên kế hoạch hại người cậu yêu nhất vậy mà trước mặt cậu bao lần chối bỏ. Anh muốn bằng chứng? Có cái nào đáng tin hơn bằng chứng sống hay không?

Nếu Hoseok không quay trở về nói rõ mọi chuyện làm sao cậu biết năm đó Hoseok đã bị Taehyung hãm hại như thế nào.

" Làm ơn tin anh đi Jiminie... "

" Tôi làm sao có thể tin anh khi mọi chuyện là do chính anh ấy nói với tôi chứ? Anh trả lời đi Kim Taehyung. "

Taehyung sựng người. Anh không nghe lầm chứ? Ý của Jimin là chính Hoseok nói với cậu. Vậy Jung Hoseok vẫn còn sống?

" Hoseokie vẫn chưa chết. Anh ấy đã trở về với tôi. "

Hai hàng nước mắt của Jimin rơi xuống không ngừng. Thân thể bé nhỏ cứ thế run rẩy, chẳng ai rõ được cậu là đang vui hay đang buồn.

" Vậy em tin anh ấy? "

Dư thừa.

Câu hỏi này hết sức dư thừa đi Kim Taehyung. Sau bao nhiêu lâu, anh bên cạnh cậu, một lòng một dạ vì cậu nhưng cuối cùng người cũ trở về cùng với lời vu oan quá mông lung vậy mà cậu vẫn sẵn sàng chất vấn anh. Lẽ nào tình yêu của anh không đủ lớn để làm ấm trái tim cậu?

" Vì anh ấy chưa bao giờ lừa gạt tôi. "

" Vậy anh đã lừa gạt em sao Jiminie? "

Có thể nói một lời công bằng không Park Jimin. Lời nói của anh ta đáng tin cậy vậy Kim Taehyung này không đáng tin lắm sao?

" Anh từ trước đến giờ luôn luôn gạt tôi. Là tôi nhẹ dạ đi tin anh. Thiếu chút nữa tôi đã chấp nhận một kẻ giết chết người tôi yêu. "

Bộ mặt đáng thương của anh đến bây giờ sẽ không thể làm lay động Jimin này nữa đâu. Anh chảy máu, anh bị thương cũng đáng tội của anh. Park Jimin này sẽ mãi mãi xem anh như kẻ thù.

" Làm ơn tin anh đi Jiminie. Jung Hoseok đang nói dối, anh hoàn toàn không có làm ra chuyện đó. "

CHÁT.

Một cái tát thật mạnh vào mặt Taehyung. Jimin thực sự tức giận đến run người. Đến mức này không chịu hối hận còn muốn nói xấu Hoseok, nực cười quá đi mất. Anh vẫn còn nghĩ Park Jimin ngu ngơ đến vậy sao?

" Kim Taehyung. Tôi không ngờ anh lại hèn hạ như vậy. Tôi ghê tởm anh. Park Jimin tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho anh. Mãi mãi hận anh. "

Jimin xoay đầu một mực chạy ra ngoài. Trời tối đen, mưa lớn đổ xuống như trút nước. Taehyung lo lắng định chạy theo nhưng chỉ vài bước thì dừng lại.

Trước cổng là một chiếc xe hơi lớn, có một bóng người cao cao đang một tay cầm dù một tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Jimin vào lòng.

Taehyung nở nụ cười bất lực xen lẫn giọt nước mắt từ từ lăn xuống.

" Cho dù anh có cố gắng cách mấy vẫn không bằng vòng tay của người em yêu. "

Lần đầu tiên Jimin ngoảnh mặt bỏ đi mà Taehyung lại không đuổi theo níu kéo. Không phải anh chấp nhận từ bỏ mà là anh cảm thấy bản thân mình dư thừa.

Sinh nhật năm nay anh được nhận một món quà thật đáng nhớ.

" Tại sao lại không tin anh? "

" Rồi sẽ có một ngày, Appa sẽ tin Papa mà.

Một bàn tay bé nhỏ vươn lên lau đi giọt nước mắt yếu lòng hiếm có của Taehyung.

" Taemin... "

Đứng một góc chứng kiến mọi việc, Taemin không thể hiểu rõ đầu đuôi nhưng có một điều nhóc chắc chắn rằng Papa của nhóc vô tội. Bởi vì nhóc biết Papa không bao giờ lừa dối Appa. Papa là tận cùng cũng chỉ vì yêu thương Appa quá nhiều. Hy sinh quá nhiều.

" Hiện tại vẫn còn có con tin Papa. "

" Cám ơn con. "

Taehyung đưa tay ôm chầm lấy đứa con trai bé nhỏ của mình. Bộ đồ ngủ màu bạc của nhóc được nhốm đỏ bởi máu của Papa và vai áo của nhóc bị ước đẫm bởi nước mắt của Papa.

________________________________________

Bạn Băng viết ngược dỡ vcl 😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin