Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như thế giới đã hoàn toàn thuộc về mình. Tưởng chừng như mọi buồn đau đã dừng lại, tưởng chừng như em sẽ ở mãi bên anh.

Vậy mà...

Giá như em đừng gieo rắc hy vọng thì có lẽ con tim anh giờ đây cũng không phải đau đến mức nghẹt thở như thế này.

Chiếc BMW sang trọng chầm chậm đỗ trước cổng biệt thự Kim gia. Xuất hiện sau đó là bóng dáng nam nhân nhỏ bé rất quen thuộc.

" Jiminie... "

Quản gia Jin nhanh chóng mở cửa, định chừng sẽ hỏi Jimin về chuyện rối loạn ngày hôm qua nhưng khi thấy sự xuất hiện của người thứ ba liền không có hứng thú.

" Anh chờ em một chút. "

Jimin mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nam nhân cao lớn đang đứng tựa người vào xe sau đó quay lưng đi thẳng vào trong nhà.

" Appa. "

Đi được nửa đường cầu thang, Jimin buộc phải dừng bước vì bị một vật nhỏ đột nhiên ôm chầm lấy.

" Taemin? Con làm sao? "

Không cáu gắt không bực bội, Jimin thực sự không nghĩ mình sẽ chối bỏ đứa con trai này bất cứ một lần nào nữa. Cậu có thể hận Papa của nhóc nhưng nhóc thì không có tội, thiên thần bé nhỏ này không có lỗi.

" Con... "

Đôi mắt đen láy to tròn khẽ run run, Taemin ngập ngừng, lại do dự, nhóc sợ nếu nhóc nói ra điều mình muốn nói thì liệu appa có xa lánh nhóc không?

" Hử? "

Jimin nghiêng đầu vuốt ve mái tóc hơi rối của Taemin, ánh mắt vì thế cũng tràn ngập nhu hòa.

" Appa tha thứ cho Papa đi có được không? "

" Con... "

Đứa trẻ này làm sao lại khẩn cầu như thế? Chuyện này làm sao Taemin biết được? Nhất định không phải Kim Taehyung nói ra vì cậu chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ làm như thế.

" Papa rất đáng thương, Papa rất tội nghiệp... "

Taemin rưng rưng níu lấy gấu áo sơ mi mỏng của Jimin. Đêm qua Papa Taehyung ôm nhóc khóc rất lâu, đó có lẽ là lần đầu tiên nhóc thấy người Papa đáng kính của mình bật khóc như một đứa trẻ. Máu ở tay Papa chảy rất nhiều nhưng cứ mặc kệ mà ngồi ở sofa chờ Appa.

Papa bảo Appa đêm nay chắc chắn sẽ không về nhưng Papa vẫn muốn ngồi chờ Appa.

Vì dù có chuyện gì xảy ra...

Papa vẫn cam tâm tình nguyện chờ Appa.

" Vậy con không tội nghiệp ta sao? "

Jimin cười khổ, bàn tay nhỏ gạt đi dòng nước mắt long lanh trên má của Taemin.

" Taemin. Con không công bằng gì cả. "

" Không phải như vậy. Mà là... Appa tin con đi, Papa vô tội. "

Ôm lấy tiểu hài tử vào lòng, Jimin chậm rãi thở dài.

Kim Taehyung anh ta có gì đáng thương? Anh ta có gì gọi là vô tội? Anh ta chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà sẵn sàng gạt bỏ đi tính mạng cùng hạnh phúc của người khác.

Đây là vô tội cùng đáng thương mà con nói sao con trai?

" Con còn nhỏ, còn rất nhiều chuyện không phải cứ đơn giản nghĩ là được, có hiểu không? "

Taemin liều mạng lắc đầu. Có thể nhóc còn nhỏ, có thể nhóc suy nghĩ đơn thuần nhưng tình yêu của Papa dành cho Appa thì nhóc chắc chắn là thật lòng.

Papa luôn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho Appa, thiếu điều nếu có thể thì chắc đã moi tim mình ra cho Appa xem thử.

" Taemin này. Nếu Appa không còn sống ở đây nữa thì con có chịu đi theo Appa không? "

Nhóc con ngẩng người, ý này của Appa là muốn?

" Không sao con cứ từ từ suy nghĩ nhưng nhớ cho ta câu trả lời sớm nhất có thể nhé? "

Jimin khẽ cười, hôn nhẹ lên trán Taemin sau đó đứng dậy tiến vào phòng của mình. Lát nữa cậu có cuộc họp hội đồng quan trọng ở công ty nên cậu cần phải trở về đây để lấy giấy tờ, chứ nếu không cũng không hề muốn đặt chân trở lại căn nhà này.

Cửa phòng mở ra, mọi thứ đều trống trải. Mới ngày hôm qua, ở đây Jimin còn bối rối đánh thức Taehyung, còn bị anh lưu manh hôn lấy, hạnh phúc mong manh, niềm vui bình dị. Đùng một cái, tất cả lại trở về sự trầm mặt cùng lạnh lẽo.

Jimin xoa nhẹ thái dương, cậu lại nghĩ bâng quơ cái gì không hay nữa rồi. Tiếc nuối sao?

Có đấy.

Nhưng muộn rồi.

Tiến gần đến bàn kính, Jimin lục tìm tài liệu mình cần, động tác có phần gấp gáp, vì cậu không muốn mình phải chạm mặt người cậu không muốn gặp.

" Em về rồi. "

Vòng tay rắn chắc từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon gọn của Jimin khiến mọi hoạt động của cậu đều ngưng trệ.

" Kim Taehyung. Buông tôi ra. "

Jimin không nạt nộ nhưng không phải là cậu không chán ghét con người này. Cậu nhẹ giọng là vì cậu quá mệt mỏi, mắng cũng đã mắng, chửi cũng đã chửi, thực sự hết cách rồi.

" Không. Anh không buông. "

Taehyung kiên quyết ôm chặt lấy Jimin, đem cơ thể mảnh khảnh của cậu dán sát vào người mình. Anh sợ. Nếu lần này anh buông tay, cậu thực sự sẽ rời đi mất.

" Tôi bảo anh buông... "

Cơ hồ định sẽ lấy tay đẩy mạnh tay Taehyung ra nhưng giữa chừng Jimin chợt khựng lại. Mảnh áo sơ mi trắng phần bụng của cậu vướn một mảng máu tươi. Mà bàn tay to lớn của Taehyung hiện tại trông đáng sợ vô cùng.

" Anh... "

Những mảnh thuỷ tinh vỡ vụ găm sâu vào da thịt, vì không băng bó cũng không được sát trùng nên phần thịt xung quanh liền một mảng tím tái, máu thì cứ không ngừng rỉ ra, làm cho độ ấm của nó cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng.

" Đừng để ý đến nó. "

" Mau buông tôi ra đi. Tôi cũng không có bỏ chạy mất. "

Jimin nói một là một, nói hai là hai. Không chạy có nghĩa là không chạy. Taehyung không cứng đầu nữa liền chầm chậm tách ra.

Thở dài một hơi, Jimin đi đến đầu tủ cầm lấy hộp sơ cứu rồi đi lại ngồi bên giường. Cậu không hiểu và hiện tại cũng không muốn hiểu vì sao lại làm việc này. Rõ ràng là cậu hận anh đến tận xương tủy nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng, đôi bàn tay đầy máu, đáy lòng cậu lại cảm thấy không đành.

" Anh mau lại đây. "

Biểu tình u ám của Taehyung bỗng trở nên hiền dịu, anh mỉm cười đi lại ngồi bên cạnh Jimin.

" Bộ ở đây không ai giúp anh làm việc này à? "

" Anh nghĩ chỉ cần rửa nước rồi vài ngày sẽ khỏi. "

Jimin trừng mắt nhìn Taehyung rồi lại chuyên chú tẩy rửa vết thương. Chuyện này cậu cực kỳ thuần thục, bởi vì lúc trước mỗi lần anh đánh nhau hay làm gì đó bị trầy xước đều là một tay cậu xử lý. Kim Taehyung thông thạo mọi thứ nhưng chỉ có chăm sóc bản thân mình là tệ hại.

" Giá mà cứ mãi như vậy thì thật là tốt. "

Đem bàn tay được băng lại gọn gàng nắm lấy tay Jimin, Taehyung nhẹ nhàng khẽ cười.

Jimin không rút tay ra nhưng cũng không có nắm lại.

" Tôi có thể bỏ qua tất cả, cũng có thể dịu dàng với anh... "

" Em nói thật chứ? "

Đáy mắt Taehyung hiện lên một tia mừng rỡ không tài nào diễn tả hết qua bằng lời. Cậu sẽ tiếp tục ở cạnh bên anh mà phải không?

" Buông tha nhau đi. Rồi chúng ta có thể làm bạn. "

Jimin thực sự suy nghĩ kỹ rồi, nếu cứ mãi ép bản thân ghét hận một người mình không muốn thật tình rất mệt mỏi. Bao nhiêu thời gian qua cậu cố chấp cũng đã quá đủ rồi.

Bây giờ Hoseok an toàn trở về mà Taehyung cũng đã từng vì cậu không màng hy sinh tính mạng thì chỉ cần anh chịu buông tay, cậu sẽ không ngần ngại đón nhận người bạn thân như anh một lần nữa.

" Ý em là? "

" Chiều nay tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh. "

Cậu trở về với hạnh phúc vốn dĩ của mình, còn anh thì đi tìm một hạnh phúc mới. Cách giải quyết hoàn hảo, đem lợi ích về cho cả hai.

" Em nghĩ anh sẽ ký sao Jiminie? "

" Tùy anh. Nếu anh muốn giữa chúng ta mãi mãi là lòng thù hận thì có thể không ký. Nhưng tôi vẫn có thể đơn phương ly hôn. "

Nhóc con Taemin đứng ở góc khép hờ của khe cửa lẳng lặng lau nước mắt. Đúng như nhóc đoán, lần này Appa thật sự kiêng quyết rời bỏ gia đình này rồi.

Nhóc không muốn, hoàn toàn không hề muốn.

Gia đình hạnh phúc trong mơ của nhóc cứ thế mà vỡ tan sao?

________________________________________

Thi xong rồi huhu

À vô list Fic của Băng đi a. Có bất ngờ lớn đó 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin