Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gia đình hạnh phúc mà Kim Taemin đã từng được tận hưởng, từng cảm thấy hãnh diện, từng cho là tuổi thơ trọn vẹn nhất đời mình. Nhưng cư nhiên tất cả chỉ là do nhóc tự mình tưởng tượng ra.

Mỗi lần appa Jimin tránh đi những cái ôm của papa Taehyung, không phải vì appa giận dỗi papa mà là vì thực sự chán ghét.

Mỗi lần appa cả đêm không về, không phải vì appa bận việc công ty mà là vì không muốn cùng papa ở một chỗ.

Còn rất nhiều lần appa nổi nóng với papa, không phải vì papa làm sai chuyện gì mà là vì appa vốn dĩ chưa một lần chịu mở lòng với papa.

Gia đình hoàn mỹ sao?

Nhóc sai rồi.

Sai ở cái suy nghĩ non nớt, sai ở cách nhìn ngây thơ.

Kim Taemin khóc. Khóc đến lặng người, không ồn ào nhưng thực sự khó thở.

Bên trong phòng vẫn là không khí chẳng mấy tốt đẹp, lời cầu xin của Taehyung, lời cự tuyệt vô tình của Jimin. Hai người cư nhiên không hề biết, cảnh tượng này đang dần làm tin thần của đứa con trai bé nhỏ họ yêu thương nhất ngã quỵ.

" Em như vậy không sợ Taemin sẽ đau lòng sao? "

Park Jimin quay đầu, lãng tránh đi ánh nhìn của Taehyung và đồng thời che đậy đi những biểu cảm phức tạp trên gương mặt mình.

" Nếu cứ giả vờ hạnh phúc, Taemin sẽ càng đau lòng hơn. "

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, rồi sẽ có một ngày Taemin sẽ nhận ra được tình cảnh thật sự của cậu và Taehyung không hề ngọt ngào như những vở kịch trước mắt nhóc.

" Hạnh phúc đó chúng ta vốn dĩ không phải giả vờ. "

" Chỉ có anh nghĩ như thế thôi. "

Kim Taehyung ngay lập tức nghẹn họng.

Mọi cử chỉ ôn nhu, từng hành động chăm sóc chu đáo, những lời yêu thương chân thành... chỉ đơn thuần xuất phát từ một phía là anh.

Còn Jimin thì chỉ là miễn cưỡng phối hợp.

" Vậy... Em đã bao giờ rung động vì anh chưa? "

Taehyung đến trước mặt Jimin nhưng nụ cười trên khóe môi của cậu rất dễ hình dung được đáp án.

" Chưa bao giờ. "

Mặc dù là trong một phút giây ngắn ngủi nào đó, trái tim lạnh lẽo của Jimin đã từng loạn nhịp.

Lần đầu tiên là lúc Jimin chứng kiến Taehyung vì cứu cậu mà không kịp tránh khỏi chiếc xe kia.

Lần thứ hai là buổi tiệc ngoài sân được chuẩn bị kĩ càng và tinh tế nương theo sở thích của cậu.

Lần thứ ba là khi Taehyung bảo " anh lúc nào cũng chờ em về " câu nói vốn dĩ chẳng có gì gọi là ngôn từ hoa mỹ nhưng đó lại là lần khiến Jimin rung động mạnh mẽ nhất.

Tất cả ba lần đó đều là sự rung động nhất thời... Park Jimin dám cam đoan là như vậy.

Nhưng Jimin à, cậu đã bao giờ thành thật với con tim mình hay chưa?

" Điều gì muốn tôi cũng đã nói rồi, tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ. "

Jimin đứng dậy đưa tay lấy bộ hồ sơ trên bàn, cậu phải rời khỏi đây trước khi lại phải làm ầm lên với Taehyung hoặc sẽ bị anh dùng cái giọng lúc nào cũng ôn nhu kia làm cho hoảng loạn.

" Đừng đi. "

Taehyung ngồi ở giường nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Jimin, anh cúi đầu áp cả khuôn mặt của mình lên bàn tay đang khẽ run rẩy ấy.

" Anh xin em. Không phải vì anh mà là vì con, có được không em? "

Vì Taemin sao?

Nếu không vì Taemin thì có lẽ cuộc hôn nhân này đã không kéo dài đến tận bây giờ.

Kim Taehyung. Lý do này anh đưa ra hoàn toàn không thuyết phục.

" Đừng như vậy Kim Taehyung. "

Jimin rất muốn rút tay ra nhưng tay Taehyung lại giữ rất chặt. Cơ mà nếu cậu dùng sức thì vẫn có thể nhưng nếu cậu làm như vậy vết thương trên tay anh vừa được băng lại sẽ bị chảy máu.

Trong nháy mắt Jimin bỗng giật mình. Cậu tại sao lại lo lắng?

" Không như vậy thì anh biết phải làm thế nào đây? "

Anh đã làm tất những gì có thể nhưng lại không thể thay đổi được gì cả.

" Không còn cách nào sao Jiminie? "

Jimin chau mày.

Nếu cậu tiếp tục nhu nhược, tiếp tục nhường nhịn thì Kim Taehyung sẽ không chịu buông bỏ.

" Nếu anh muốn cuộc hôn nhân của chúng ta tiếp tục thì ở tại nơi đây, tôi muốn chứng kiến anh từ ban công lầu 5 này nhảy xuống. "

Cả người Taehyung lập tức cứng đờ.

Từ ban công lầu 5 này nhảy xuống? Đây không phải là kêu anh cứ thế đi tìm đường chết hay sao?

Park Jimin vốn dĩ đã tuyệt tình nay đưa ra ý này còn nhẫn tâm hơn.

Kim Taehyung ngẩng đầu, gương mặt bất lực khẽ mỉm cười thật chậm rãi buông tay Jimin.

Anh không đáp ứng không phải vì anh sợ chết.

Cái chết không quan trọng, quan trọng là có được điều mình muốn hay không thôi.

Nếu muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục, Kim Taehyung anh cần phải sống.

Jimin nhếch mép, lập tức quay người rời đi nhưng chỉ vừa đến cửa cậu đã sững sờ khi nhìn thấy Taemin.

" Từ trước đến giờ... hạnh phúc của gia đình mình, là do con ngộ nhận thôi phải không? "

Nước mắt của đứa trẻ ấy không ngừng tuông rơi.

Không khí bên trên phức tạp và không khí bên dưới cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

" Jung Hoseok, cậu muốn trả thù Taehyung? "

Hoseok hơi tựa người vào thành cửa, nheo mắt cười cười nhìn người anh đã bao lâu rồi không gặp.

" Câu đầu tiên hyung hỏi em là câu này? "

Jin quản gia kéo cong khóe miệng, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn về người trước mặt.

" Tôi nghĩ mình chẳng còn câu nào khác để hỏi cả. "

" Vậy nếu em nói em thật sự muốn trả thù? "

Kim SeokJin chẳng có gì bất ngờ cả.

Lúc trước những thứ Jung Hoseok cùng ba hắn gầy dựng bởi việc làm ăn phi pháp đều bị Taehyung một tay dỡ bỏ. Một người mất trắng tất cả trong phút chốc vì nổ xe mà chết.

Đó lại là xe của Taehyung. Hoàn toàn không hợp lý một chút nào cả. Nay đột ngột trở về, mục đích là gì còn có thể không đoán ra sao.

" Rồi cậu sẽ không đấu lại được Taehyung. "

Jung Hoseok bật cười thành tiếng. SeokJin hyung sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, vẫn luôn luôn tin tưởng vào thực lực của cậu chủ nhà họ Kim kia.

Hắn đồng ý Kim Taehyung thực sự rất tài giỏi nhưng khi hắn trở về, hắn lẽ nào lại không chuẩn bị cái gì sao?

Ngần ấy thời gian hắn vắng mặt mà không thể lên cho mình một kế hoạch hoàn hảo sao?

Khi xưa hắn thua Taehyung là vì hắn không hề biết Taehyung yêu Jimin. Còn bây giờ thì còn chưa nói trước được.

" Thật đáng tiếc nhưng có lẽ lần này em sẽ thắng. "

" Cậu tự tin thế cơ à? "

Tất nhiên là phải tự tin rồi. Quân cờ mạnh nhất đang nằm trong tay hắn cơ mà.

" Kim Taehyung yêu Jiminie và Jiminie lại yêu em. Đây là sự tự tin lớn nhất. "

Kim SeokJin bỗng chốc hiểu ra, ngay lập tức lao đến túm chặt lấy cổ áo của Hoseok.

" Thằng khốn. Cậu dám đem tình cảm của Jiminie ra lợi dụng à? "

Jung Hoseok vẫn thái độ cợt nhã đưa tay vỗ nhẹ vai của SeokJin.

" Sao có thể chứ? Em yêu em ấy còn không hết nữa là. "

" Cậu nghĩ tôi tin sao? "

" Thật sự. Em chỉ muốn Kim Taehyung mất hết tất cả dưới tay người mà nó yêu thương nhất mà thôi. "

Jung Hoseok đẩy mạnh người của SeokJin ra trước khi anh tặng cho hắn một cú đấm chẳng mấy nhẹ nhàng gì.

Kim Taehyung năm đó khiến hắn chật vật khổ sở như thế nào thì bây giờ hắn sẽ trả lại tất cả.

Tuy Jimin rất thông minh nhưng khi nằm trong vòng tay của hắn thì không khác nào một cậu người yêu ngây ngô rất dễ sai bảo.

Chỉ cần khiến Jimin hận Kim Taehyung, khiến Jimin mơ hồ giúp hắn trả hết mối thù này thì Kim Taehyung kia một khắc cũng không kịp trở tay.

Kim Taehyung có thể thẳng tay hạ biết bao nhiêu người nhưng lại không đủ bản lĩnh để đối đầu với Jimin.

Park Jimin...

...chính là điểm mạnh cũng như điểm yếu duy nhất của Kim Taehyung.

_______________________________________

Trở lại rồi đây aaaaaa.
Cuối cùng Băng cũng ổn định lại được nội dung rồi.

Và bắt đầu từ chap này trở đi, các cậu đừng có mà bảo Băng sao lại tàn nhẫn nhé.

Trước mắt chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến anh Kim Taehyung đại nhân thôi 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin