Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra đúng như Min Yoongi đã nói. Quyền thừa kế tập đoàn sẽ trao lại cho em gái Yoongi còn y sẽ được thỏa mãn mong muốn đi du ngoạn khắp nơi.

Bữa tiệc này Min Yoongi dường như không giữ được bình tĩnh vốn có, ngược lại còn tự chuốc say bản thân bằng rất rất nhiều rượu.

Người ngoài nhìn vào tưởng y vì không thể làm chủ tịch mà loạn trí nhưng thực tế chỉ có những người đặc biệt thân thiết với Min Yoongi mới hiểu được nguyên do sâu xa là như thế nào.

Park Jimin vô cùng lo lắng nên muốn ở lại xem tình hình của Min Yoongi nhưng Kim Taehyung lại sớm hiểu chuyện mà đem bảo bối của mình về nhà.

" Không uống nữa. "

Jeon Jungkook nhíu mày đem chai rượu rỗng tuếch ném vào sọt rác, đôi cánh tay hữu lực cưỡng ép ôm ngang Min Yoongi lên.

" Ừ. Cũng không uống nổi nữa. "

Min Yoongi rất ngoan ngoãn để Jeon Jungkook ẳm mình lên xe. Cùng yên lặng nằm ở ghế sau mơ hồ nhìn vào một khoảng không nào đó.

Đưa ra sự lựa chọn này, thực sự chẳng dễ dàng gì.

Nói không còn yêu Jeon Jungkook thì chính là nói dối nhưng Min Yoongi đã biết điểm dừng sau bao nhiêu năm mệt nhọc đuổi theo sau.

Có thể cả đời này cũng không thể động tâm thêm với ai, vì vốn dĩ hình bóng của Jeon Jungkook tồn tại trong tâm trí của Min Yoongi là quá lớn.

Dù biết người ta không thương mình. Nhưng mà kệ. Tiếp tục thương người ta là quyền của mình mà.

Đau khổ tự mình chịu. Người ta có quyền gì cấm cản?

Chỉ là có khi ở xa xa mà thương còn hơn là ngay cạnh mà lại phải chứng kiến người mình thương đi thương người khác.

Nó nhói lắm.

Dù mạnh mẽ cách mấy, tình yêu lớn cách mấy cũng không chấp vá được lổ hổng trong trái tim này đâu.

" Sao không ngủ đi cho đỡ mệt? "

" Không muốn. Đưa anh về nhà. "

Jeon Jungkook không nói gì. Trực tiếp một đường lái không xoay chuyển.

" Xuống đi. Em đưa anh vào trong nghỉ ngơi. "

" Là nhà anh. Không phải nhà em. "

Mặc kệ sự cự tuyệt đầy yếu ớt của Min Yoongi, Jeon Jungkook tiếp tục với tư thế ban nãy ôm y vào nhà mình.

Bình thường y cực kỳ nhu thuận vậy mà khi có chút men vào liền cứng đầu không chịu nổi.

Min Yoongi được thả nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn ở phòng của Jeon Jungkook, hắn xoay người định đi lấy khăn ấm lau mặt cho Min Yoongi nhưng chưa gì đã thấy y có ý định muốn ngồi dậy.

" Anh lại muốn làm gì? "

" Đi về. Đặt vé máy bay rồi. "

Jeon Jungkook lại giữ chặt Min Yoongi ngồi ở trên giường.

" Tiền vé bao nhiêu? Em đền. "

Tiếng cười nhỏ vang vọng trong căn phòng kín. Min Yoongi ngồi thu người lại, hai bàn tay tùy ý ôm lấy đầu mình. Bình thường y đã trông rất nhỏ nhắn, nhưng ngay lúc này đây, cái vẻ co ro đó làm cho tâm can Jeon Jungkook nhói lên một nhịp.

" Đền? Em có giỏi thì đền thanh xuân cho anh đi. "

" Yoongie... "

" Anh đã cố gắng bao nhiêu để có được sự chú ý của em. Từ chối rất nhiều người yêu thương mình chỉ để chờ mong một chút tình cảm từ em. Những lúc em đau đớn vì Jiminie thì em có từng nghĩ anh cũng sẽ như thế mà đau đớn vì em không? Anh biết. Con đường này là do anh chọn, sóng gió thế nào, anh cũng đâu có quyền kể lể hả em? Anh chỉ là nuôi hy vọng. Tin rằng mình sẽ thay đổi được em. Sẽ khiến em quên đi Jiminie. Nhưng anh đã quá ảo tưởng vào khả năng của mình rồi. Ngay cả anh còn không buông bỏ em được, thì cầu mong gì đến việc em quên đi Jimin. "

Bỗng dưng xung quanh Min Yoongi đều tối hẳn, gương mặt điểm đôi hàng nước mắt của y áp vào lồng ngực phập phồng của Jeon Jungkook. Hắn đang ôm lấy y.

" Xin lỗi. Sẽ không để anh phải chịu thiệt nữa. Sau này, em sẽ lo tất cả mọi thứ cho anh. "

Jeon Jungkook biết. Bấy nhiêu đây vốn không đủ bù đắp cho những tổn thương mà Min Yoongi phải chịu đựng. Hắn muốn làm nhiều hơn thế. Muốn làm điểm tựa, hơn nữa là muốn làm người đàn ông của y.

Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng cổ họng hắn lại không thể thốt ra được nhiều lời thêm nữa.

Thời gian qua, hắn đã làm gì thế này? Tại sao không sớm rung động? Tại sao phải khiến Min Yoongi chịu đựng nhiều như vậy?

" Đừng thương hại anh. Anh không muốn làm người thay thế. Vị trí của Jiminie, anh đảm không được. "

Nên rằng hãy tha cho anh đi.

Min Yoongi rất muốn đưa tay, ôm chặt lấy Jeon Jungkook nhưng mà phải làm sao khi bản thân đã quyết định rời đi mà hiện tại còn muốn đâm đầu vào vũng lầy này một lần nữa.

" Em không thương hại anh. "

" Được rồi Kookie. Anh hiểu mà. Không cần cảm thấy có lỗi. Anh ổn hơn em nghĩ đó. "

" Min Yoongi em yêu anh. "

Đôi đồng tử của Min Yoongi khẽ lặng thinh trong bóng tối, từng tiếng nhịp tim liên hồi.

Say rồi.

Nên lại nghe lầm rồi.

Jeon Jungkook siết chặt vòng tay như muốn bao bọc hết tất thảy cơ thể đang run rẩy của Min Yoongi.

" Em thừa nhận khi trước, em ở bên anh, là vì em cảm thấy có lỗi, áy náy. Nhưng không biết từ khi nào, cái tên Min Yoongi đã vô cùng quan trọng đối với em. "

Sớm đã quen với hình bóng ai đó quanh quẩn trước mặt mình.

Quen với việc ai đó chuẩn bị từng bữa cơm cho mình.

Quen với sự ấm áp ngọt ngào mà ai đã dành tặng riêng cho mỗi mình.

" Min Yoongi. Em đã quen với việc anh xuất hiện trong cuộc sống của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày, em cảm tưởng như bầu trời sập xuống vậy. "

" Kookie... "

" Đừng rời xa em. Hãy cho em một cơ hội. Jeon Jungkook này sẽ chứng minh cho anh thấy, tình yêu mà em dành cho anh to lớn đến mức nào. "

Nâng gương mặt hồng đỏ vì khóc của Min Yoongi lên, Jeon Jungkook vô hạn ôn nhu hôn xuống đôi môi mỏng ươn ướt kia.

Bây giờ mọi thứ đã được xác định rõ, Min Yoongi cũng không muốn suy xét Jeon Jungkook là đang nói thật hay nói dối, coi như y vô dụng, y không có chính kiến nhưng...

Nếu có một tia sáng, dù trong mắt Min Yoongi có thể là loại ánh sáng le lói nhỏ nhoi nhưng y vẫn sẽ cố chấp bắt lấy.

Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà thôi.

Một đêm dài với cả hai. Giữa bọn họ rốt cục cũng đã có một mối liên kết cho riêng mình.

Ánh nắng đầu hạ bao lấy bầu không khí vẫn còn se lạnh của Seoul.

" Taemin. Con xách đồ đi đâu đấy? "

Kim Taehyung đặt tờ báo chính trị xuống bàn mắt đau đáu nhìn ông trời con của mình ôm nguyên bị đồ lớn.

Được rồi.

Rất giống con ghẻ bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng chỉ có bộ dạng là sang trọng hơn tí thôi.

" Đi cắm trại ạ. "

" Hử? Nhà trường tổ chức à? "

Taemin xốc lại cái balo nhỏ, tuy nó đang nói chuyện với papa nhưng đồng tử cứ không ngừng nhìn ra ngoài cổng.

Mắt nó rất tốt nhưng cái sân bự quá làm nó muốn nhìn tới cổng cũng khó.

Nhà giàu quá cũng có cái khổ đó mọi người.

" Không ạ. A! Ông tới rồi. Con đi đây. Tạm biệt papa. "

Không để Kim Taehyung nói thêm cái gì, cục thịt nhỏ phóng một đường.

" Yah Kim Taemin. "

" Gọi con nó làm gì. Ba anh với ba em rủ thằng bé đi đấy. "

Park Jimin thoải mái ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh Kim Taehyung.

" Hôm nay là ngày nghỉ. Mình làm gì cho vui đi. "

Kim Taehyung cười cười đưa ly trà còn hơi ấm nóng cho Park Jimin.

Trong đầu anh là một danh sách dài cho ngày nghỉ hiếm hoi hôm nay. Có thể đi xem phim, hoặc cũng có thể đi sở thú, công viên giải trí cũng không tệ.

Nhiều thứ nên khó lựa chọn quá.

" Làm việc nhà đi. "

" Hả? "

Trái ngược với vẻ như bị sét đánh ngang tai của Kim Taehyung, Park Jimin lại vô cùng điềm tĩnh.

" Làm việc nhà. "

" Em xác định chuyện này sẽ vui chứ? "

Park Jimin chân thành gật đầu. Và nụ cười của Kim Taehyung thì hóa đá.






_____________________________________

Hồi kết đến rồi mọi người ơi.
Có thể Fic này sẽ không có H đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin