Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến trăng mật ngọt ngào đúng nghĩa mà Kim Taehyung đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ cũng chỉ kéo dài được bốn ngày.

Không phải là do Park Jimin đòi về mà với thân phận đứng đầu một tập đoàn lớn của cả hai người thì không thể bỏ bê mà đi hết tuần được.

Điều này khiến cho Kim Taehyung nuối tiếc cực kỳ, vì anh cảm thấy trong mấy ngày vừa qua dường như chưa đè được Park Jimin quá năm đầu ngón tay.

Vì sợ Jimin nên Taehyung cảm thấy thất bại ghê gớm.

" Taehyung... Taehyungie. "

" Hả? "

Park Jimin chau mày nhìn ông chồng ngốc của mình đang ngơ ngác nhìn mình. Người rõ ràng là ngồi trong phòng nhưng hồn thì lại để đi đâu.

" Anh suy nghĩ cái gì mà em vào cũng không biết vậy hả? "

" Không có. "

Kim Taehyung cười cầu hòa song cũng đưa tay kéo Park Jimin ngồi vào lòng mình.

" Taemin sẽ thấy mất. "

" Anh không quan tâm cho lắm. "

Hai cánh tay hữu lực giữa chặt eo của Park Jimin, lâu lâu còn xoa xoa bụng cậu vài cái, ngay lập tức bầu không khí lại nóng thêm một chút.

" Này này. Anh lại muốn làm gì? "

" Cái gì cũng muốn cả. "

Thừa dịp Park Jimin hơi cúi đầu xuống, Kim Taehyung vội vàng kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Park Jimin cũng không ý kiến, tùy cho Kim Taehyung càng quấy khoang miệng của mình.

" Ha... ưm... "

" Em mà rên nữa là anh ngay lập tức đè chết em. "

Ức đến nghẹn ngào, Park Jimin thu tay thành nắm đấm vỗ mấy cái chả có tí uy hiếp gì vào lồng ngực rắn chắc của Kim Taehyung.

Rõ ràng là Kim Taehyung cố tình khiêu khích cậu nên cậu mới không nhịn được mà...

Chết thật.

Từ khi nào lại để Kim Taehyung điều khiển được cơ thể mình rồi.

" Em đánh chết anh. "

" Thử. "

Park Jimin bỗng dưng hét lên.

" Em muốn li hôn. "

Kim Taehyung bật cười đến sắp ngất đi. Nếu câu nói này thuộc về quá khứ, anh chắc chắn sẽ rất đau khổ nhưng bây giờ là thực tại. Mọi tầng nguyên do đều không còn như trước.

Cậu của bây giờ chỉ thốt lên câu đó khi bị Kim Taehyung hành đến không thể xuống giường mà thôi.

" Được rồi. Không đùa nữa. Chúng ta sẽ trễ buổi tiệc mất. "

" Tại ai chứ hả? "

" Là tại anh. "

Có một người thương đanh đá, bạn nhất định phải là một người giỏi chịu đựng và biết nuông chiều.

Đây chính là lời dạy xương máu của Kim Taehyung.

Nhất định phải ghi nhớ nhé.

Hôm nay ở Min gia có mở tiệc lớn, chính là để thông báo người kế thừa vị trí chủ tịch tập đoàn. Tất cả những người có địa vị trong giới thượng lưu cùng thương trường, đều có tấm thiệp mời danh giá này.

Kim Taehyung cùng Park Jimin đến khi nhà hàng còn chưa quá đông người, đơn giản là bọn họ thân thiết với Min Yoongi, người có cơ hội cao nhất ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của MY.

" Jungkook. Anh đến sớm thật. "

" Cũng vừa tới thôi. "

Jeon Jungkook tựa người vào cạnh lang cang ban công lầu ba của nhà hàng hơi nheo mắt nhìn Park Jimin vô cùng thoải mái khoác tay Kim Taehyung.

Hắn có thể nhìn rõ được giữa hai người họ bây giờ đã không còn tí khoảng cách nào.

Đúng như hắn nghĩ, chỉ cần Jimin tha thứ cho Taehyung thì không một ai có thể xen vào chuyện tình cảm tính bằng đơn vị cả đời của bọn họ.

" Jeon Tổng vẫn còn muốn cướp người của tôi? "

Ánh mắt của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung cảm thấy không vừa lòng. Ngoài mặt vẫn cười cười nhưng thâm tâm sớm đã dậy sóng.

Mặc dù anh dám cam đoan Jeon Jungkook sẽ không còn một tí cơ hội nào với Park Jimin nhưng cái cảm giác bắt gặp hắn lộ liễu chú ý đến cậu, anh một chút cũng không thể không ghen.

" Với tôi nếu đã xác định không có kết đẹp sẽ chẳng đâm đầu vào sâu. "

Mà Jimin chính sự giới hạn đầu tiên của hắn.

Biết chắc rằng sẽ không có lợi ích gì nhưng vẫn sống chết tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

Được rồi.

Chỉ còn trong quá khứ.

" Anh đi chào hỏi với mấy người kia một lát. "

" Em đi với anh. "

" Đi thì bọn họ sẽ mời rượu em. Cổ họng không tốt, em không uống vẫn hơn. "

Park Jimin triệt để nghe lời Kim Taehyung ở lại tiếp tục nói chuyện với Jeon Jungkook.

" Em rất hạnh phúc. "

" Sao anh biết? "

Jeon Jungkook cười cười nhâm nhi ít rượu.

" Anh thấy được điều đó trong mắt em. "

" Vậy còn anh? Anh định để Yoongi hyung chờ anh đến bao giờ? "

Min Yoongi?

Là người đã chịu đựng Jeon Jungkook rất nhiều năm.

Mỗi khi hắn mệt mỏi hay bất lực với việc theo đuổi Park Jimin thì người sẵn sàng đưa tay ôm chặt lấy hắn, an ủi hắn cũng chỉ có Min Yoongi.

Khi hắn không màng đến tính mạng để cứu giúp Park Jimin thì Min Yoongi lại là người thay hắn đỡ một viên đạn mà có thể đánh đổi sự sống với tử thần ngay tức khắc.

Trong lúc hoảng loạn, nhịp thở của Min Yoongi dồn dập vì cố thốt lên vài lời với Jeon Jungkook.

" Tính mạng của em... em không cần... nhưng anh cần. "

Hắn mãi chạy theo phía sau Park Jimin mà quên đi một người chưa từng dừng lại phía sau mình.

Bởi vì chờ đợi một người đang bận níu kéo một người khác rất là đáng sợ. Vì cơ hội nắm bắt được quả thật rất mong manh.

" Sẽ không phải chờ nữa. "

" Anh thương hại? "

" Không hề. "

Khoảng thời gian Min Yoongi dưỡng thương, Jeon Jungkook dường như kề cận đến không vắng mặt một phút nào.

Đầu tiên là vì muốn trả nợ ân tình nhưng về sau chính là cảm giác muốn bảo vệ.

Chỉ là Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đã quá ngu dốt vì đã bỏ lỡ Min Yoongi nhiều năm đến vậy.

Lúc nào hắn cũng áp đặt mình vào việc cả đời này cũng sẽ không yêu ai khác ngoài Park Jimin nhưng chính Min Yoongi đã chứng thực điều đó là một sai lầm bằng mối tình đơn phương đầy rẫy đớn đau của mình.

" Hai người làm gì mà không khí nặng nề quá vậy? "

" Yoongi hyung. "

Min Yoongi gật đầu mỉm cười dịu dàng với Park Jimin.

Đứa nhóc này mãi mới thấy được nét vui tươi trên gương mặt xinh đẹp kia. Chắc hẳn hiện tại cùng Kim Taehyung rất hạnh phúc.

Bất giác Min Yoongi lại đánh mắt sang Jeon Jungkook. Không biết hắn có cảm thấy đau lòng không nữa?

" Anh không ở trong chuẩn bị gì à? "

Jeon Jungkook đem ly nước ép đổi với ly rượu trên tay Min Yoongi. Bởi vì vết thương vừa mới lành chưa được bao lâu, uống rượu sẽ không tốt.

Mỗi một điểm quan tâm, cái cách mà Jeon Jungkook phủi mấy hạt phấn trên bộ vest đen của Min Yoongi khiến Park Jimin lén lút nhẹ lòng.

Có lẽ Jeon Jungkook đối với Min Yoongi chính là thương yêu thật sự.

Nhưng hình như Min Yoongi lại không có điểm gì là nhận thức được sự thay đổi này cả.

" Có gì để chuẩn bị đâu chứ. "

" Sao nói vậy được. Hyung cũng sắp trở thành Min tổng rồi đi. "

Min Yoongi xoay xoay ly nước trong tay rồi lại cười trừ.

" Không có. "

Park Jimin cùng Jeon Jungkook đồng loạt tròn mắt khó hiểu.

" Đùa như vậy không vui đâu. "

" Hyung ấy không có đùa. "

Kim Taehyung từ xa đi đến bên cạnh Park Jimin, theo thói quen đưa tay đề lên eo cậu.

Kim tổng ơi là Kim tổng.

Cũng không có ai dám cướp.

Nên đừng có mà quá đáng với những người độc thân xung quanh.

" Taehyung. "

" Chính bác Min đã nói với anh, em gái của hyung ấy sẽ kế thừa tập đoàn MY. "

Con bé ấy đúng rất thông minh nhưng tuổi đời không phải còn quá trẻ để tiếp nhận một vị trí quá lớn này sao? Min lão gia không phải đã trao nhầm người đi.

" Là do anh đề nghị. "

Min Yoongi chậm rãi nói.

" Anh muốn sang Đức tiếp tục cuộc sống du ngoạn của mình. Không muốn ở đây nữa. "

Vì anh mệt rồi.

Anh cảm thấy đã đến lúc từ bỏ thứ tình yêu mông lung không hy vọng này rồi.



______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin