Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm qua mới thực sự là một đêm tân hôn đúng nghĩa của cả hai người. Ân ái bên nhau với đôi bên đều thỏa mãn. Không cưỡng ép cũng không hề phát sinh tia nhẫn nhịn nào.

Biểu tình chân thật của Park Jimin làm Kim Taehyung hạnh phúc đến không một lời hoa mỹ nào có thể so sánh được.

Không phải là một cái xác không hồn của ngày đó, không còn là đôi mắt lạnh nhạt nhìn lên trần nhà.

Là một Park Jimin trân nguyên, một Park Jimin sẵn sàng rên rỉ bất cứ lúc nào khi cùng Kim Taehyung rong ruổi trong biển tình dục vọng.

" Cám ơn em. Cuối cùng cũng đã chấp nhận anh. "

Kim Taehyung khẽ giọng chỉ sợ rằng đánh thức Park Jimin tỉnh dậy. Đêm qua chỉ là do bị nhịn quá lâu nên anh có hơi không tiết chế. Quấy cậu đến tờ mờ sáng mới buông tha.

" Mấy giờ rồi Tae. "

Chất giọng trong trẻo còn pha thêm chút khàn khàn do một số nguyên nhân khá khó nói, Park Jimin cựa quậy vùi mặt mình vào sâu mớ chăn dày.

" Hơn tám giờ. Anh đặt điểm tâm rồi. Lát họ sẽ đem lên. Em mệt không? "

" Mệt cái gì chứ a... "

Park Jimin định ngồi dậy nhưng cả cơ thể phải nói là đau đến bủn rủn tay chân, cảm giác như bị nguyên một chiếc xe tải lăn qua.

Không thể xem thường.

" Còn bảo không. Em nằm thêm chút nữa đi. "

Kim Taehyung mỉm cười rất ôn nhu, bàn tay to lớn luồng qua mép chăn, thật nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo mềm mại của Park Jimin.

Chỉ là đụng chạm thân mật vô cùng đơn giản nhưng lại dễ dàng nung cả gương mặt Park Jimin đến đỏ hồng.

" Do ai chứ? Đến xem bình minh còn không được. "

" Được rồi. Do anh. Nhưng mà em nhìn xem, vốn dĩ cũng không thể ngắm nha. "

Hơi ngẩng đầu nhìn ra cửa kính to lớn của khách sạn, bầu trời quả thực xấu quá đi, từng đám mây đen phủ kính cả một vùng, âm u mịt mù.

Cái này...

Được rồi. Coi như ông trời giúp anh không bị ăn mắng đi.

" Em muốn mặc đồ. "

Chính là từ đêm qua đến giờ, quần áo đều đã bị Kim Taehyung cởi ra ném đi đâu không biết. Đến tận lúc đem người đi tẩy rửa cũng thật đê tiện mà để trần trụi như vậy ôm ngủ.

Biến thái thì biến thái một mình đi. Lôi kéo thêm người mần chi?

" Thì em mặc đi. "

" Anh phải tránh đi chỗ khác chứ? "

" Không phải cái gì cũng đã thấy hết rồi sao? "

" Kim Taehyung. "

Ừ thì Kim Taehyung bị Park Jimin đấm không trượt phát nào.

Vậy mà có người u mê đến không màn để bụng tí nào, Kim Taehyung cười cười xoa xoa một bên má bị mèo xù lông cào trúng, rất biết lễ độ mà rời giường.

" Rồi rồi. Anh xuống dưới gọi người đem thức ăn lên. "

Chỉnh chu lại bộ quần áo đơn giản của mình, Kim Taehyung với lấy chìa khóa phòng, rất nhanh chóng thoát li. Bảo bối rất dễ ngượng, tốt nhất là chỉ nên đùa có giới hạn thôi.

Đến tận khi cánh cửa khép chặt lại Park Jimin mới có đủ nghị lực tung chăn chạy biến vào phòng tắm. Phải nói chạy xong mới thấy bản thân ngu không chịu nổi.

Đau thấy Taemin luôn ấy.

Đúng nửa tiếng sau thì Kim Taehyung trở lại cùng với người phục vụ bưng đồ ăn phía sau.

Park Jimin sớm đã thay đồ gọn gàng, ngồi ở một góc phòng lướt điện thoại. Trên khóe môi còn vương vấn nét cười xinh đẹp còn chưa tan.

" Nhìn em có vẻ vui? "

" Ừa. Taemin mới vừa gọi cho em. "

Khi nãy định giữ cuộc gọi cho Taemin có thể trò chuyện với Taehyung nhưng nhóc con phải vội tắt máy vì tiết học đã cận kề.

" Chắc lại mè nheo đòi quà phải không? "

" Sao anh biết? "

Kim Taehyung phẩy tay.

Anh dù sao cũng là người góp phần lớn để nó chào đời, không hiểu nó thì còn hiểu được ai nữa.

Vốn là đi dép vô tới bao tử rồi.

Park Jimin cũng không nói gì thêm mà đi lại bàn ăn ngồi đối diện với Kim Taehyung.

Sự thật thì Taemin còn lảm nhảm một số chuyện chẳng lành mạnh gì cho cam nên Park Jimin tuyệt nhiên chẳng muốn kể cho Kim Taehyung nghe.

Tiểu tử ấy cứ một hai bảo đem thêm em về. Em ở đâu ra cơ chứ.

" Với thời tiết như thế này có lẽ cả ngày hôm nay phải ở lại khách sạn thôi. "

Kim Taehyung tiếc nuối muốn chết. Rõ ràng là canh ngày, canh cả khí hậu. Google bảo là mùa này ở đây luôn nắng đẹp vậy mà mưa tới thì vẫn phải mưa.

Tuần trăng mật cũng chỉ có mấy ngày, cư nhiên lại phải bỏ phí ru rú trong khách sạn nhàm chán.

" Chứ đi đâu được nữa. "

Park Jimin thì ngược lại với Kim Taehyung. Cậu không có nghĩ nhiều như anh cùng với thể trạng hôm nay hơi khó đi đi lại lại nên nằm ở khách sạn tịnh dưỡng ngắm mưa cũng không tồi.

Nhìn nhìn khẩu phần thức ăn được để gọn gàng ngay trước mắt, cả mặt Park Jimin cũng cứng đơ.

Cháo hồng sâm, chè hoa cúc.

Park Jimin ngay lập tức trừng mắt với Kim Taehyung.

Còn Kim Taehyung thì lặng lẽ khuấy đều tô cháo cho khí nóng bay bớt đi.

" Anh là có ý gì? "

" Không có. Nó bổ dưỡng mà. "

Đôi mày của Park Jimin khẽ nhíu lại.

" Bổ chỗ nào chứ? "

Cả người Kim Taehyung đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Khí thế của Park Jimin thật đáng sợ, chồng vốn dĩ là vị trí của anh, cơ thế mà quyền lực đều là cậu nắm hết.

" Bổ... bổ được chỗ nào thì bổ. Em chắc hẳn đã đói lắm rồi phải không? Ăn đi nào. "

Bộ dạng ngập ngừng lúng túng của Kim Taehyung khiến Park Jimin buồn cười. Người gì mà hiền như cục bột, muốn hành muốn hù muốn chỉnh cỡ nào thì chỉnh cũng không ý kiến một câu.

Cứ cái đà này thì có mà leo lên đầu cũng im re.

Mà thôi.

Park Jimin cũng không cần để tâm quá về vấn đề vặt vãnh này đâu. Vì Kim Taehyung chính là từ lâu đã theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử rồi.

Cưng vợ, chiều vợ, chăm sóc kĩ càng cho vợ,...

Đó mới đúng là một mẫu người đàn ông lý tưởng của thời đại.



_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin