Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tae Tae. Anh đã tháo rèm cửa xong chưa? "

" Xong rồi. "

Kim Taehyung tựa người vào sofa và thở một hơi đầy mệt nhọc. Anh hối hận rồi. Thực sự vô cùng hối hận.

Xây nhà cho to vô, làm cho nhiều phòng vô cuối cùng giờ đi lên đi xuống gỡ có mấy cái rèm thôi cũng muốn xỉu. Cả đầu đều ong ong.

" Uống miếng nước đi rồi lau nhà. "

" Em giết anh luôn đi. "

Bất mãn một câu ai oán, Kim Taehyung lần đầu tiên dám khước từ ý chỉ của Park Jimin mà lười biếng nằm ườn ra.

Park Jimin nén cười vỗ nhẹ lên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Kim Taehyung. Cậu chỉ là muốn đùa anh một chút thôi vì cậu biết anh làm nãy giờ đã quá đủ cực rồi.

" Giỡn đó. Lên tắm rửa, em đi nấu chút gì đó rồi mình ăn. "

" Tuân lệnh. "

Bật dậy như người được gắn một mớ lò xo, Kim Taehyung cười đến mơ hồ hôn lên má Park Jimin một cái rồi chạy bắn lên lầu.

Khoác trên người bộ độ đơn giản thơm tho, Kim Taehyung cảm thấy cuộc đời này đã vui trở lại rồi. Sáng giờ làm việc đến tay chân cũng muốn rụng rời.

" Thơm thật. "

Ôm chầm lấy Park Jimin ở phía sau, Kim Taehyung tựa cằm mình lên bên vai gầy của cậu, bình bình yên yên nhìn những thứ đồ ăn đẹp mắt được bảo bối của mình đảo liên tục trong chảo.

Park Jimin tắt bếp xoay người lại cố đẩy Kim Taehyung ra.

" Em còn chưa tắm, hôi muốn chết, ôm cái gì chứ? "

" Chả có hôi tẹo nào. "

Tuy làm việc nhà đổ không ít mồ hôi, nhưng Park Jimin quả thực như lời Kim Taehyung nói, một chút cũng không phát ra mùi gì khó chịu.

Nhìn bóng dáng nhỏ gọn loay hoay nấu nướng, Kim Taehyung tất nhiên ngay lập tức muốn bao trọn lấy cưng chiều.

" Thảo mai vừa thôi. Né ra cho em lên tắm. "

" Không né. "

Kim Taehyung đem Park Jimin khóa vào trong bằng cách đem hai cánh tay nổi đầy gân xanh của mình chống lên thành bếp bóng loáng.

" Bị bắt rồi. "

Park Jimin bật cười vì cái tính trẻ con mãi không bỏ được của Kim Taehyung. Cậu nhón chân đưa hai tay của mình khoác lên cổ anh, khóe miệng cong cong.

" Ừ. Bị bắt mất rồi. "

" Em... "

Hơi cúi người xuống nâng mông Park Jimin lên để hai chân cậu khóa chặt vào hông mình, Kim Taehyung vừa hôn lên cánh môi căng mọng kia vừa bê cậu sang bên thành bếp trống vì vị trí hiện tại quá nguy hiểm đi.

" Ưm. "

Park Jimin bị hôn cho trời đất cũng điên đảo. Từ khi nào mà cơ thể của cậu đã không còn nghe lời cậu nữa, nó cứ như là thuộc quyền sở hữu của Kim Taehyung, chỉ cần là chính anh chạm vào, mọi tế bào bên cậu đều nhạy cảm đến run rẩy.

Hơi ngửa cổ cho từng nụ hôn của anh chạy dọc xuống từng tấc da thịt của mình. Park Jimin dùng một tay chống đỡ cả cơ thể để không phải đổ rạp ra phía sau, tay còn lại thì như níu chặt vào thành tủ đựng chén ở bên trên đầu khi Kim Taehyung vừa lột phăng đi cả quần trong lần quần ngoài của cậu.

" Hah... Taehyungie... "

Kim Taehyung quỳ giữa đôi chân trắng nõn của Park Jimin, hai đầu gối chạm xuống nền gạch lạnh, thật chuyên chú mút mát phân thân hồng đượm bán cương của Park Jimin.

Ôi chúa ơi.

Sẽ chẳng có gì kích thích hơn là nhìn người mình yêu vùi đầu vào thứ cường ngạnh mà thượng đế đã ban cho mình.

Mái tóc đen của Kim Taehyung ướt đẫm một tầng mồ hôi, nó bệt đi và ma sát lên vách đùi non mềm của Park Jimin và thành công kích thích mớ lý trí chỉ còn một mẫu nơi cậu.

Tiếng thở nặng nề của Kim Taehyung xen lẫn tiếng nhớp nháp do từng dòng nước bọt bên trong khoang miệng bao bọc lấy dương vật đã sớm rỉ nước.

Khoái cảm thoái lui bất chợt khi Kim Taehyung rời bỏ công việc đang dang dỡ của mình, anh khẽ nhìn lên liền bắt gặp gương mặt ửng đỏ mà ủy khuất tột cùng của Park Jimin.

Không khác gì một đứa trẻ khi viên kẹo được dâng tới miệng mà lại để một người nào đó cướp mất.

Cực kỳ phẫn uất.

" Thế nào bảo bối? Dừng lại cho em tiếp tục nấu nướng nhé? "

" Khốn nạn... "

Kim Taehyung nhếch môi, lại một lần nữa đem độ dài của Park Jimin đo lường một lượt. Chiếc lưỡi thon thả điêu luyện liếm dọc theo từng nếp gồ ghề, đôi lúc còn cố tình lướt qua lỗ nhỏ ở đỉnh quy đầu làm cho cả người cùng hai chân đặt lên trên vai Kim Taehyung của Park Jimin đồng loạt co quắp.

Những câu chữ định mắng chửi anh bởi sự trêu chọc quá đáng này cứ lần lượt biến thành chuỗi câu ca ư ử không rõ ràng.

Đôi bàn tay to lớn của Kim Taehyung thuận lợi áp lên hai cánh mông căng tròn của Park Jimin. Xoa nắn và nhào nặn. Có thể anh không giỏi việc bếp núc hay làm bánh, nhưng việc đem cái mông đầy dụ hoặc này biến dạng theo ý mình thì anh cam đoan rằng mình hoàn toàn có thể.

" Ah... "

Sau khi phóng thích những thứ cần phóng thích, Kim Taehyung nuốt gọn mọi thứ trong cơn mơ màng của Park Jimin.

Anh ngồi dậy, lấy trong túi quần ra chai gel bôi trơn đã được chuẩn bị trước rồi đem toàn bộ quần áo trên người mình cởi bỏ.

Không nên làm tình khi một người trần trụi còn một người toàn thân bộ dáng chỉnh tề, vì điều này sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bị khi dễ và thiếu đi sự an toàn.

Đơn giản là người đồ đạc còn mặc đầy đủ rất có thể sau khi chơi xong liền lập tức rời đi, để lại người kia bộn bề giữa muôn trùng thảm hại.

Đương nhiên Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ làm thế nhưng trên nguyên tắc vẫn phải tạo lòng tin nơi Park Jimin.

" Đến. Giờ thì tới phiên em phục vụ anh. "

Ngón tay bên dưới dày vò hậu huyệt khiến Park Jimin phải dùng cả hai chân khóa chặt hông của Kim Taehyung.

Anh hôn loạn lên khắp cơ thể cậu, gặm nhấm như thế cậu là món khai vị hoàn hảo trước khi nếm thử từng thứ thú vị khác còn chờ ở phía sau.

" Nhanh... Nhanh một chút... "

" Không được. Bị thương thì không nên một chút nào. "

Park Jimin bị dục vọng sôi trào điều khiển hết mọi thứ, chỉ muốn thật mau lẹ được lấp đầy nơi cầu khát đang khép mở không ngừng của mình.

Tuy Kim Taehyung cũng sắp không xong đến nơi nhưng vẫn cực kỳ kiên nhẫn làm công tác dạo đầu. Mọi thứ phải hoàn chỉnh, người ở dưới đã phải chịu nhiều đau đớn, triệt để không thể dính thêm tí thương tích gì.

" Hôn em đi. Tae... Ah. "

Hôn xuống đôi môi căng mọng của Park Jimin, Kim Taehyung canh thời điểm chuẩn xác để vùi phân thân đã trướng to của mình vô hậu huyệt mềm mại. Sự sung sướng ngay lập tức vây lấy cả hai người.

Park Jimin gục lên vai Kim Taehyung, mặc cho anh rong ruổi đâm chọc địa phương xấu hổ của mình với tốc độ đáng nể.

" Anh yêu em. Anh thề rằng em có đi hết quãng đời này cũng không tìm ra được ai yêu em hơn anh. "

Mặc cho người người bảo anh ngu ngốc, đem hết mọi thứ mình có để yêu em, đến chính mạng sống của mình anh cũng đã từng không ngại bao lần đánh cược.

Bọn họ cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được con người tuyệt tình mà ngạo mạn như em.

Nhưng có nào hay biết tất thảy những việc anh làm chính là thứ sẽ đè nặng trong lòng em kể từ bây giờ và mãi mãi, bắt ép em phải nhớ rằng, đã có người vì em mà cam tâm tình nguyện làm tất cả.

Người đang ngây ngất vì dục vọng như Park Jimin cũng vô thức cong cong khóe môi.

Cảm ơn vì đã luôn bao dung em.

Luôn ở sau chờ em.

Chờ một người hận anh đến điên cuồng mà quay đầu lại yêu anh.





______________________________________

HOÀN.

olala. Một chặng đường dài đến không dám nghĩ 🤦🤦

Cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ đợi băng kết thúc fic này. Yêu thương.

À không có phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin