Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung được xuất viện sớm hơn dự định một tuần, phải nói thật là Park Jimin đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe đến thông tin đó. Bởi lẽ công việc có thêm anh đảm đương thì cũng sẽ đỡ hơn phần nào.

Cùng đi làm cùng trở về nhà, một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc.

" Appa ơi... papa đâu ạ? "

Nhóc con Taemin trèo lên giường của nhị vị phụ thân của mình, đôi mắt to tròn sáng lên khi Park Jimin vừa cười với nhóc.

" Đi pha trà mật ong rồi. "

Đem bộ hồ sơ đặt lên trên kệ, Park Jimin tháo mắt kính xuống, chậm rãi tiến đến nằm ngay bên cạnh đứa con trai kháu khỉnh.

" Pha cho appa ạ? "

" Không biết. "

" Là pha cho em đó. "

Kim Taehyung trở lại với một ly trà ấm trong tay.

" Uống đi. Trời chuyển lạnh rồi. "

Park Jimin gật gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn chỉ bày ra khi có mặt Taemin mà lẳng lặng uống hết.

" Papa... Con nói cái này... "

Taemin ra vẻ bí ẩn phẩy phẩy ra dấu hiệu bảo Kim Taehyung đưa tai đến gần để nhóc thì thầm cho nghe.

Còn Kim Taehyung cũng thuộc kiểu người tò mò, ngây phút chốc liền sấn người tới.

Một lớn một nhỏ lắm la lắm lét bàn tính chuyện gì đó mà tuyệt đối không để Park Jimin biết.

Park Jimin vốn dĩ cũng không hứng thú gì nên xoay người đắp chăn lướt điện thoại.

" Thôi con về phòng đây. Hai người ngủ ngon nhé. À appa... đừng quên chúng ta có hẹn vào chiều mai. "

Thằng bé liến thoắn một dây song lại chạy như bay ra khỏi phòng khiến Park Jimin cũng chỉ có thể bất lực cười trừ.

Con với chả cái, nết ai không giống, đi giống cái tính dở hơi của Kim Taehyung là như thế nào.

" Ngày mai em đi xem phim với Taemin à? "

Kim Taehyung bật đèn ngủ ở đầu giường, chỉnh luôn nhiệt độ mà Park Jimin vẫn thường hay chỉnh tuy so với anh nó có hơi lạnh nhưng không sao. Chỉ cần cậu thoải mái là được.

" Ừ. Đã hứa rồi. "

Park Jimin tắt điện thoại bỏ xuống ngay bên đầu nhưng giây sau chiếc iPhone X Plus đáng thương bị Kim Taehyung cầm lấy ném nhẹ nhàng lên kệ sách.

Hành động quá phận này của Kim Taehyung lại không làm Park Jimin khó chịu hay nổi nóng.

Đơn giản vì anh là lo lắng cho cậu nên mới làm thế, ai lại không hiểu chuyện mở miệng mắng bao giờ.

Sóng điện thoại rất hại thần kinh.

Hai người nằm chung trên một chiếc giường, khoảng cách vốn chỉ đo bằng một gang tay vậy mà thề có trời là Kim Taehyung cứ tưởng như cách cả ngàn cây số.

Cục cưng ngay trước mặt lại không thể ôm ấp thân mật.

Ngược chết anh rồi.

" Còn chưa ngủ nữa? Mai anh không định đi làm? "

Park Jimin bỗng nhiên mở to mắt khiến cho Kim Taehyung sợ hết hồn.

" Đâu có. Anh chưa buồn ngủ thôi. Em cứ ngủ đi. "

" Anh nghĩ tôi có thể ngủ khi bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ thế à? "

Kim Taehyung gãi đầu cười cười, trong lúc thần không biết quỷ không hay đã nhích người sát lại Park Jimin thêm một chút.

" Jiminie à... Em đến khi nào mới chịu đón nhận anh đây? "

" Tôi... "

Ánh đèn vàng lập lờ mờ ảo, nhưng Park Jimin vẫn thấy rõ sự ngưng đọng dịu dàng trong cái nhìn của Kim Taehyung.

Không phải là Park Jimin không muốn đón nhận mà là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu nhất thời không biết phải đón nhận như thế nào.

Một loại ngượng ngùng cùng áy náy chuyện quá đáng bản thân đã làm ra, Park Jimin vẫn là không có can đảm.

" Được rồi. Đừng đem bộ mặt nghiêm trọng kia bày ra. Em biết rõ là anh sẽ không bao giờ làm trái ý em mà. "

Kim Taehyung luôn luôn ấm áp như vậy. Hy sinh tất cả mọi thứ cũng chỉ vì một tấm chân tình không phai.

Yêu là cho đi mà không cần suy nghĩ.

Yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc.

" Anh đã bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa? "

Park Jimin thở dài.

" Thử sống vì mình một lần đi Kim Taehyung. "

" Là do em nói đó. "

Kim Taehyung nhếch môi cười nhẹ rồi thoắt cái đã chuyển mình nằm đè lên người Park Jimin.

" Anh... "

Cánh môi anh đào của Park Jimin bị Kim Taehyung ngậm lấy chậm rãi ma sát bề mặt mềm mại ở bên ngoài sau đó mới điên cuồng mút mát.

Park Jimin ở phía dưới cho dù cố sức tránh né cũng bất thành, đành phải hai tay níu lấy bờ vai vững chãi của Kim Taehyung mà vươn người đòi không khí.

Cũng không biết là từ khi nào mà Park Jimin đã chịu tiếp nhận chiếc lưỡi tinh ranh của Kim Taehyung.

Hai vật hồng ướt át quấn lấy nhau, rong đuổi chạy vòng từ khoang miệng này sang khoang miệng khác. Thứ dịch vị trong suốt chảy tràn ra mép môi kèm theo từng tiếng nút lưỡi vang lên ngày một lớn.

" Ưm... "

Park Jimin khẽ rên rỉ khi bàn tay của Kim Taehyung bắt đầu làm loạn khắp da thịt nóng bỏng trên cơ thể. Vết chai sần ngay đầu ngón tay lướt qua nơi đầu vú căng cứng càng khiến cho thứ dục vọng bị kìm nén dâng lên đến tột cùng.

" Taehyungie... "

Cái giọng non nớt trầm mê của Park Jimin khiến cho động tác của Kim Taehyung tăng thêm phần cấp tốc.

Có trời mới biết Kim Taehyung đã mong mỏi cái ngày được ân ái Park Jimin này đã bao lâu rồi.

Thực đáng mừng khi Park Jimin không đẩy anh ra, thay vào đó lại biểu hiện sự mật thiết đến bất ngờ.

" Anh yêu em. Jiminie, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? "

" A... "

Điểm trọng yếu giữa hai chân của Park Jimin được Kim Taehyung nắm trọn. Cái cảm giác ấm nóng mà rạo rực y như có nguồn điện chạy dọc cả cơ thể, mỗi một tế bào tỏa ra cái thứ kích thích chết người.

Trong cái khoảnh khắc tưởng chừng như mọi việc sắp đi đến đỉnh điểm của giới hạn thì hai dòng nước mắt long lanh lăn dài trên gương mặt xinh đẹp phiếm hồng của Park Jimin.

Ngay lập tức Kim Taehyung dừng lại mọi hành động, thực dịu dàng chỉnh sửa lại quần áo ngủ cho Park Jimin thật gọn gàng.

Từ trên người Park Jimin bước xuống, Kim Taehyung nhu hòa lau đi vệt nước mắt của cậu.

" Anh xin lỗi vì đã hơi vội. Em ngủ sớm đi. "

Khi thấy Park Jimin khóc Kim Taehyung đã rất hoảng sợ.

Sợ rằng chuyện này đã khiến Park Jimin nhớ lại cái đêm tân hôn bị Kim Taehyung cưỡng ép ngày đó.

Đúng. Có lẽ anh đã quá vội vàng.

Vì muốn thoả mãn lòng ham muốn của mình mà anh đã nhất thời không để ý đến suy nghĩ của cậu.

Kim Taehyung đi vào phòng tắm để lại Park Jimin ngượng ngùng vùi đầu vào trong chăn.

Park Jimin biết là Kim Taehyung đang cảm thấy có lỗi về chuyện quá khứ. Nhưng thực tế là cậu hoàn toàn không còn để ý về vấn đề đó nữa. Chỉ là khi nãy không hiểu sao nước mắt lại chảy ra thôi.

Một bên nệm trùng xuống, ngay sau đó là tiếng động rất khẽ của Kim Taehyung.

Cả hai đều chưa thể ngủ nhưng lại chẳng thể nói với nhau được lời nào.

Bồn chồn không yên, Park Jimin rốt cuộc xoay người đối diện trực tiếp với Kim Taehyung, một tay một chân đặt gọn gàng lên người anh.

Những tưởng là Park Jimin mớ ngủ nhưng Kim Taehyung lại vô cùng bàng hoàng khi đôi mắt nhỏ của cậu vẫn còn mở to.

" Em... "

" Quá khứ rồi... "

" Hả? "

" Bây giờ tôi chỉ biết tới tương lai. Anh cũng đừng hoài niệm làm gì. Anh có lỗi và tôi cũng có. Chúng ta huề. "

Kim Taehyung mỉm cười hơi dùng lực kéo Park Jimin sát lại vào lòng mình.

" Cám ơn em. "

Anh biết rõ là em đã bắt đầu chấp nhận anh. Cơ ngội ngàn vàng này anh nhất định sẽ nắm bắt thật tốt.

Một nhà ba người chúng ta, mái ấm mà anh tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh thật sự rất muốn khóc vào lúc này Jimin à...

Vì là đã vùi đầu vào sâu trong lồng ngực rắn chắc nên Park Jimin không hề thấy được dòng biểu cảm hạnh phúc đến chực trào nước mắt của Kim Taehyung vào lúc này.

" Kim Taehyung... Em xem anh từ bây giờ dùng cách gì để theo đuổi đứa cứng đầu mà nhạt nhẽo như em. "

Nhưng trên tất cả, em biết mình lần này đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

_____________________________________

Vài chap nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc một chặng đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin