Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok đem hai tay giơ ngang bên đầu, hắn lườn theo bước tiến của Jeon Jungkook mà lùi lại.

" Tất cả đã đến hồi kết rồi. "

Jeon Jungkook nhếch mép cười và mũi súng trên tay vẫn luôn thủy chung hướng thẳng vào giữa trán của Jung Hoseok.

" Jungkook mày nên nhớ ba Jimin vẫn còn trong tay tao. "

Tiếng lên đạn vang lên không lớn, nhưng cũng đủ làm Jung Hoseok nhíu mày lạnh sống lưng.

" Mày... "

" Nếu muốn chết theo đám đàn em của mày ở khu biệt thự JH thì mày cứ cứng đầu đi. Thế lực của tao đủ lớn để vùi lấp vụ giết người này xuống đấy. "

Jung Hoseok trợn mắt.

Khu biệt thự JH là nơi giam giữ Park lão gia. Tính tới tính lui, lại không ngờ bị phá hỏng bởi thằng em thân thiết ngày xưa luôn đi chơi chung.

Càng không ngờ là Jeon Jungkook sẽ chịu ra tay giúp Kim Taehyung.

" Thả bọn họ ra. "

Thế cờ hiện tại không thuộc về mình, Jung Hoseok hất tay, đám đàn em cũng để yên cho Kim Taehyung bị đánh bầm dập nhào đến ôm gọn lấy Park Jimin.

" Tae...Tae... "

Người Park Jimin run rẩy cực độ, một phần vì vui mừng ba mình được Jungkook cứu thoát còn một phần là đang kiềm nén thứ ham muốn ghê rợn đang còn hoành hành trong cơ thể.

" Không sao. Rồi sẽ ổn cả thôi. "

Một cú đánh không mạnh ở sau ót, Park Jimin ngay lập tức ngất vào trong lồng ngực của Kim Taehyung.

Như vậy sẽ đỡ bị dày vò hơn.

Kim Taehyung lau sạch bàn tay đầy máu bởi chiếc áo sơ mi của mình sau đó mới nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng.

Hơi thở của cả hai đều dồn dập.

Park Jimin là vì do xuân dược còn chưa tan hết.

Còn Kim Taehyung là do cầm cự sắp không nổi nữa rồi.

Jeon Jungkook đáy mắt u buồn nhìn hai người bọn họ.

" Mày đành lòng? "

Jung Hoseok là ai? Là người rất biết nắm bắt thời cơ.

" Ý mày là gì? "

" Mày cứu Jimin nhưng em ấy rồi cũng sẽ đối với mày một lời cảm ơn và vẫn là về với Kim Taehyung. Mày đành lòng? "

Kim Taehyung chau mày.

" Đừng để tâm đến hắn! "

Tên khốn này đang muốn công kích Jungkook bằng lời nói. Hắn vẫn còn nhớ điểm yếu lớn nhất của Jungkook, đó chính là dễ xúc động.

Chỉ cần bất cẩn một chút, người học võ nhiều năm như Jung Hoseok sẽ rất nhanh tay lẹ chân đoạt được khẩu súng kia.

Đến lúc đó thì Kim Taehyung thực sự không dám nghĩ nữa.

" Haha. Tao nói không phải sao? Jungkook, mày là người thông minh, mày nên hiểu rõ một số chuyện... "

" Câm miệng. "

Jeon Jungkook nghiến răng nghiến lợi.

" Mày làm vậy sẽ chẳng ích lợi gì. Chỉ cần để tao cái mạng của Kim Taehyung, Jiminie sẽ là của mày. Quá hời rồi. "

" Tao đã bảo mày câm miệng. "

Đây là lúc.

Nhân lúc Jeon Jungkook mất bình tĩnh, Jung Hoseok hướng tới, một tay cầm thân súng, một tay bẻ ngược cổ tay Jeon Jungkook.

Xung đột không quá 1 phút, ván cờ lại được thay đổi tình thế.

" Hồi nãy đã có lòng tốt cho mày chọn, giờ thì hết rồi. "

Jung Hoseok ý cười nhàn nhạt.

Jeon Jungkook quan sát biểu tình gương mặt của Jung Hoseok rồi chậm rãi đi đến đứng chắn cả Kim Taehyung và Park Jimin ở phía sau.

" Đi thôi. "

" Hắn để chúng ta đi? "

Kim Taehyung nghi hoặc nhưng vẫn ôm lấy Park Jimin theo Jeon Jungkook từng bước từng bước tiến ra cửa.

Jeon Jungkook không trả lời.

Khi xưa, Jeon gia đã từng giúp Jung Gia cứu cả một đời sự nghiệp nên đều là mang ơn đến gánh nặng.

Do đó, Jeon Jungkook mới dám khẳng định Jung Hoseok sẽ không làm càng.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Jeon Jungkook, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Bước đường cùng rồi. Chỉ có thể dùng hết sức cứu được Kim Taehyung cùng Park Jimin ra.

Vốn dĩ Jeon Jungkook có thể làm theo lời Jung Hoseok, đem Park Jimin trở về cạnh mình. Nhưng mà nếu Kim Taehyung chết đi, Park Jimin sẽ rất đau khổ.

Coi như đây là điều cuối cùng anh có thể vì em mà làm. Anh không cam tâm là thật, nhưng vẫn mong em ở bên Kim Taehyung thật hạnh phúc.

Chỉ cần em biết rằng, đời này không chỉ có mình Kim Taehyung là điên cuồng yêu em.

" Tránh ra Jungkook, đừng nghĩ tao không thể bóp cò. "

Cây súng trên tay Jung Hoseok di chuyển theo cơ thể của cả ba người.

" Có giỏi thì làm đi. Tao chỉ có thể nói người Jung Gia quá vô ơn. "

Thấy bóng dáng cả ba sắp rời khỏi, Jung Hoseok cắn chặt răng.

" Đừng thách thức tao. "

ĐOÀNG.

Âm thanh réo rắt cả vùng trời, Kim Taehyung giật mình mở to mắt.

Viên đạn không trúng anh và Jimin, ngay cả Jungkook cũng rất bình an.

" Yoongie hyung. "

Jeon Jungkook hét lớn đỡ lấy thân thể người anh thân thương nhất của mình.

" Kookie. "

" Sao hyung lại chạy đến đây? Không phải em đã bảo hyung cùng bác Park ở nhà chờ rồi mà. "

Min Yoongi thở hắt ra một hơi, khoé miệng gượng cười lắc đầu.

" Không yên tâm. "

Một bên bụng của Min Yoongi không ngừng tuôn ra máu, Jeon Jungkook hoảng loạn không thôi.

Thà rằng anh đừng chạy vào Min Yoongi, đừng để em cảm thấy ray rứt thêm nữa.

Em không có cách nào đáp lại tình cảm của anh.

" Muốn nói gì thì để sau, mau mau đem hyung ấy đến bệnh viện. "

Kim Taehyung gấp muốn chết, Min Yoongi thì sắp bất tỉnh mà Jeon Jungkook cứ ôm lấy người ta mà xin lỗi.

Giờ này xin lỗi không phải là cách.

" Các người không được đi. "

Jung Hoseok với nụ cười lạnh lẽo giương cao đầu súng, nếu để tất cả bọn họ đi, hắn chắc chắn sẽ không còn gì cả.

" Tất cả đã bị bao vây, chúng tôi đề nghị anh Jung Hoseok bỏ súng xuống, việc đầu hàng sẽ được pháp luật khoan hồng. "

Từ khi nào mà cảnh sát đã bao quanh hết căn biệt thự, Jung Hoseok đường lui cũng không còn, đường tiến cũng không xong, chỉ còn có thể làm liều.

Chết thì cùng chết.

" Tránh đường để tôi ra, không thì sẽ có thêm một người như Min Yoongi đấy. "

" Súng chỉ có một viên, các anh mau bắt lấy hắn. Có chết cũng không thể hắn thoát. "

Cảnh sát rất đông, ngay lập tức cả đám người bị tóm gọn, tất nhiên không thể thiếu Jung Hoseok.

Trong lúc đó, Kim Taehyung ôm Park Jimin, Jeon Jungkook ẵm Min Yoongi, đều được cảnh sát hộ tá đến bệnh viện.

" Cậu cố chấp như vậy để được gì? "

Jung Hoseok ngước mặt nhìn lão nhân gia nhà họ Park. Người đàn ông lúc nào cũng đem gương mặt thánh thiện vùi dập đường sống của người khác.

" Coi như ông may mắn. "

Park lão khoé mắt bất đắc dĩ trùng xuống, đứa nhỏ này, đáng lý ra sẽ có một cuộc sống rất tốt.

" Không phải may mắn. Số cổ phần của Taehyung từ sớm đã chuyển tên cho ta. Con dù có cũng không sử dụng được. "

Jung Hoseok hai tay bị còng rất chặt, hắn chỉ có thể mỉm cười chịu thua.

" Ta không trách con, gia sản hiện tại của Jung gia, Park gia thay con giữ, sau này trở ra, trả lại cho con. "

Cũng chỉ là một thiếu niên, dại dột bồng bột không thể không có. Chỉ trách năm xưa ông đã không nương tay với người bạn mắc sai lầm của mình thì có khi thằng bé đã không chịu cảnh khổ sở như hôm nay.

" Ừ. "

Jung Hoseok bị cảnh sát áp đi. Dưới ánh nắng vàng nhạt, bóng lưng đơn độc trải dài xuống mặt sân.

Cũng chỉ là một con người đáng thương mà thôi.

Mọi thứ bây giờ, chính thức sẽ đi về quỹ đạo ban đầu.

Park Jimin mấy ngày nay đầu tắp mặt tối, khi công ty lúc bệnh viện, ra vào như đi chợ.

Kim Taehyung, anh nằm viện cũng quá lâu rồi đi.

" Em đến rồi. "

Đem thức ăn đặt lên bàn, Park Jimin liếc mắt nhìn Kim Taehyung đang nằm trên giường cười hề hề.

Hôm đó bị đánh đến xương cũng muốn biến thành vụn bánh mì, mặt máu me cỡ nào vào trong mắt Park Jimin lúc ấy đều đẹp trai và ngầu đến tận trời.

Giờ thì...

Trông ngu ngốc thấy rõ.

" Chừng nào anh mới xuất viện đây? Tôi một thân giữ hai trọng trách cũng sắp tắt thở rồi. "

" Em nỡ lòng nào nói như thế, anh là vì ai? Thôi giờ để anh rời giường đi tới công ty với em. "

Mắt thấy Kim Taehyung sắp vươn tay tháo đi ống truyền dịch, Park Jimin sôi máu, tiện tay cầm lấy cái gối tựa trên sofa ném thẳng một đường.

" Anh bớt trêu tôi đi. Đợi anh bình phục, xem tôi làm gì anh. "

Kim Taehyung cười đến ngặt nghẽo nhanh tay bắt lấy cái gối mà Park Jimin ném tới.

" Đến đến... chà đạp anh đi Jiminie. "

Park Jimin bốc khói.

" KIM TAEHYUNG. "

Kim Taehyung vội vàng chấp hai tay.

" Bảo bối. Anh sai rồi. "

______________________________________

Giờ thì chỉ ngọt thôi đó 😂

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin