Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW màu đen sáng bóng của Kim Taehyung đậu trước sân biệt thự của Jung gia rất sớm.

" Cậu thật đúng hẹn. "

Jung Hoseok ngồi trong phòng khách, tay lung lay ly rượu vang đỏ, nét mặt hứng thú nhìn Kim Taehyung.

" Jimin đâu? "

" Bàn điều kiện trước đi. "

Kim Taehyung chau mày, vì Jimin hiện tại vẫn còn chưa biết ra sao nên anh trước mắt cũng không tiện manh động gì.

" Chắc cậu cũng biết... đem cổ phần của cậu để đổi lấy Jiminie. Thế nào? "

" Đư... "

" Taehyung không được. "

Một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên làm Taehyung cũng ngay lập tức nuốt hết những gì bản thân đang định nói ra xuống bụng.

Từ trên lầu truyền đến nhiều tiếng chân chạy rất vội vã. Xuất hiện ngay sau đó ở nơi cầu thang là bóng dáng của Jimin bị một tên quần áo đen tối tóm lấy.

" Jimin. "

Kim Taehyung đứng phắt dậy, định sẽ chạy đến bên Park Jimin nhưng giữa chừng phải dừng bước vì con dao lóe sáng đang ấn vào cần cổ trắng ngần của cậu.

" Jung Hoseok, con mẹ nó em ấy sẽ bị thương. "

" Thì sao? "

Jung Hoseok nhướn mi, trên môi vẫn giữ nguyên nét cười. Hắn búng tay ra lệnh cho tên đàn em dẫn Park Jimin lại gần vị trí ngồi của hắn, vốn dĩ cách Kim Taehyung cũng không xa.

" Anh điên rồi. "

Park Jimin hét lên, cố gắng vùng vẫy để rời khỏi cánh tay kìm kẹp của tên vệ sĩ nhưng do nhỏ người sức yếu, ngoài việc khiến cho lưỡi dao cứa sâu vào da thịt đến bật máu, cũng không có cách nào thoát thân.

" Nghe lời anh, đừng động nữa Jiminie. Vết thương sẽ sâu thêm. "

" Quỳ xuống. "

Kim Taehyung trừng mắt nhìn Jung Hoseok. Anh không nghe lầm chứ?

" Quỳ xuống Kim Taehyung. "

Bàn tay của tên kia lại ấn mạnh hơn, Park Jimin đau đến bờ môi mím chặt, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu đua nhau tuông ra.

" Đừng bắt tao nhắc lại. Mày nên biết điều trước khi Jiminie chết trước mặt mày. "

Lòng bàn tay Kim Taehyung nắm thành quyền, hai đầu gối thẳng tắp cũng chậm rãi trùng xuống, đến cuối cùng là bị một tên đạp cho quỳ hẳn xuống trước mặt Jung Hoseok.

" Kim Taehyung. "

Hai hàng nước mắt của Park Jimin chậm rãi thấm ướt đôi gò má.

Vì cái gì?

Vì một người vô tâm với anh như em mà anh chấp nhận từ bỏ danh dự của mình sao anh?

" Em khóc cái gì? Khóc vì nó sao? "

Jung Hoseok lau đi nước mắt của Park Jimin rồi lại bật cười lớn.

Hắn còn định làm gì?

Hắn còn muốn cho em một cơ hội, muốn đưa em về bên cạnh hắn. Hắn còn đang bận phủ nhận tình cảm của em dành cho Kim Taehyung thì em đã một lần nữa xát muối vào vết thương của hắn.

Kim Taehyung cũng chỉ mới quỳ mà em đã không kìm được đau lòng.

" Đánh nó cho tao. "

" Không được. Jung Hoseok. "

Một đám đàn em, tên cầm cây, tên cầm gậy, cùng một lúc dùng hết sức đập túi bụi lên người Kim Taehyung. Anh một chút cũng không đáp trả, hoàn toàn không tránh né, chỉ yên lặng chịu trận.

" Kim Taehyung. Hắn bảo anh đến đây một mình, anh thực sự đến một mình? Anh là đồ ngốc sao? "

Park Jimin nhìn Kim Taehyung bị đánh đến cả người đều sắp mềm ra, cả gương mặt cũng đầy rẫy máu bầm mà vừa đau vừa giận.

" Dừng lại. Mấy người muốn đánh chết anh ấy sao? Dừng lại. Tôi bảo các người mau dừng lại. "

Khung cảnh phía trước thu vào mắt Jimin đều bị nhòe đi, duy chỉ có nét môi cong cong bất hợp lý của Kim Taehyung là hiện hữu.

" Đồ ngốc. Anh đau đến nỗi hóa rồ rồi sao? Bây giờ còn cười. "

" Vì... vì em đang lo lắng cho anh. "

Một câu này của Taehyung thôi cũng đủ làm Jimin quẫn bách đến nghẹn ngào.

Cậu biết. Từ trước đến giờ ngoài việc hận anh, nhận được mọi thứ từ anh... mà cậu chưa một lần khóc vì anh, chưa một lần quan tâm, hỏi han anh bất cứ điều gì.

Xin lỗi Taehyung. Thực sự xin lỗi.

Đến tận lúc này, em mới nhận ra được sai lầm của chính mình. Một người tốt như anh, hoàn hảo như anh, trong mắt em lại không được xem trọng.

" Jung Hoseok. Coi như tôi cầu xin anh. Làm ơn, dừng lại đi. Đừng đánh anh ấy nữa. Làm ơn... "

Jung Hoseok đưa tay lên cao, đám vệ sĩ y như côn đồ lập tức dừng tay lại.

Kim Taehyung cho dù có đau đến sắp ngất đi chăng nữa thì vẫn cố gắng gượng giữ nguyên tư thế quỳ. Mặc dù máu từ trên đầu lẫn vai đã bắt đầu nhỏ giọt xuống nền nhà trắng xóa.

" Em cầu xin cho nó? Vậy còn tôi? "

Bước đến gần Kim Taehyung, Jung Hoseok vẻ mặt không biến sắc, đem chân giẫm lên bàn tay của anh.

" Một tay của nó đã hủy hoại Jung gia, khiến tôi mất ba... đến cả em cũng cướp mất. "

Chiếc giày da đắt tiền đè nghiến một lực vô cùng đáng sợ. Kim Taehyung gồng hết sức mình, nghiến chặt răng để không phải hét lên đau đớn. Anh cảm giác như, xương cốt ở tay chắc cũng đã nát vụn ra rồi.

" Giờ tôi cũng chỉ trả thù, đòi lại món nợ năm xưa mà em lại... Haha em đúng là đã thay đổi rồi. "

" Kim Taehyung thì làm gì sai? Nếu không là anh ấy thì tập đoàn nhà anh cũng sẽ bị phá sản, anh cùng ba anh cũng phải vào tù vì làm ăn phi pháp. "

Ly rượu vang bị Jung Hoseok đập mạnh xuống bàn, mọi thứ vỡ tung, mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nơi.

" Tôi cần nó lo chuyện bao đồng sao? "

Jung Hoseok nắm lấy tóc Kim Taehyung giật ngược lên để anh có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Tao không muốn nhiều lời. Đưa cổ phần của mày cho tao sau đó Jiminie sẽ an toàn. "

Park Jimin hô hấp không hiểu sao lại bắt đầu khó khăn, đáy lòng nhộn nhạo.

" Không được. Dù anh có đưa hắn ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Kim Taehyung, bất cứ giá nào cũng phải giữ thật chặt số cổ phần của anh. "

" Nhưng... "

Kim Taehyung biết rõ. Jung Hoseok sẽ chẳng bao giờ làm đúng giao ước mà hắn đưa ra. Nhưng nếu không làm theo thì hắn ta cũng sẽ không ngần ngại làm khó Park Jimin.

Jung Hoseok bỗng nhiên cười lạnh tiến đến ôm lấy cơ thể vô lực của Park Jimin.

" Jiminie... nếu tôi tính không lầm thì bây giờ thuốc cũng phát tác dụng rồi đi. "

Đôi mắt nhỏ của Jimin run rẩy nhìn Hoseok.

" Anh... "

" Ly nước ban nãy tôi có thêm một số thứ thú vị. "

Park Jimin bị Jung Hoseok đặt nằm xuống ghế sofa, bàn tay của hắn đang vuốt ve gương mặt ửng đỏ thập phần quyến rũ của cậu.

Thuốc kích dục khiến cơ thể của Jimin dâng lên cảm giác khao khát được chạm vào, nhưng lí trí lại cố gắng thoát khỏi thứ cám dỗ ghê tởm ấy.

" Đừng chạm vào tôi... "

" Khốn nạn. "

Kim Taehyung vùng lên nhưng cả hai cánh tay đều bị giữ chặt. Đôi mắt âm trầm nay lại hằng đỏ đầy tơ máu. Anh có thể chịu nhục, chịu đau đớn nhưng không thể chịu được cảnh tượng Jimin bị tên khốn họ Jung kia ức hiếp.

" Mày buông em ấy ra... thằng chó. "

" Haha. Jiminie đang cần tao đó Kim Taehyung. "

Jung Hoseok tháo đi hai chiếc cúc áo sơ mi của Park Jimin, bàn tay hắn như có như không lướt qua khuôn ngực phập phồng của cậu.

Trước mắt Jimin là một mảng sương mờ đục, mọi thứ như đang quay cuồng. Cậu giờ đây chỉ biết là cần ai đó an ủi, thỏa mãn dục vọng đang sắp bức chết cậu lúc này.

" Ưm... "

Như một bản năng, Park Jimin nhướn người vồ lấy Jung Hoseok, điên cuồng hôn xuống đôi môi hắn.

" Jiminie. "

Nơi lý trí còn sót lại duy nhất của Park Jimin, hiện lên hình ảnh nét mặt buồn bất lực của Kim Taehyung.

Taehyung ơi làm sao bây giờ? Em không biết phải kìm chế con quỷ loạn lạc trong người mình ra sao? Có cách nào không anh? Có cách nào khiến em bất tỉnh ngay lúc này không anh? Em không muốn.

Jung Hoseok bỗng dưng bị Park Jimin dùng sức đẩy ra. Trong lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Kim Taehyung vang lên.

" Không được Jimin. "

Mảnh vỡ thủy tinh đã tạo nên một đường máu dài trên cổ tay trắng ngần của Park Jimin. Cậu hít sâu, tay còn lại vẫn bóp chặt thứ nguy hiểm kia không chịu buông.

" Tôi có chết... cũng không... để anh chạm vào tôi. "

Taehyung. em cũng chỉ có thể làm như thế. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em, anh đừng khiến em dâng lên cái ham muốn đáng sợ kia nữa.

" Tất cả đứng im. Jung Hoseok, đến lúc chịu thua rồi. "

Jeon Jungkook xuất hiện ở phía cửa lớn với khẩu súng lục nhắm thẳng vào trán Jung Hoseok.


________________________________________

Vừa quẫy Don't Mess Up My Tempo vừa viết đó chời....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin