Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng họp hội đồng vô cùng căng thẳng bởi nét mặt của chủ tịch Kim quá sức là nghiêm nghị, làm cho tất cả các cổ đông còn lại cũng tự giác áp lực hơn.

Kim Taehyung cơ hồ tâm trí chẳng hề đặt ở đây, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía vị trí Jung Hoseok đang ngồi, vẻ mặt hắn ta đang ngạo nghễ không tưởng, kiểu như nắm chắc 100% chiến thắng.

Lồng bàn tay của Kim Taehyung ở dưới bàn càng siết chặt.

Jung Hoseok, tên khốn nhà anh tốt nhất đừng gây hại đến Jimin.

" Chúng ta cũng nên nói tới trọng tâm thôi. "

Jung Hoseok hơi tựa người ra phía sau ghế, tay cầm sấp tài liệu ném lên trên bàn

" Bổ nhiệm lại chức chủ tịch, tôi hiện tại có trong tay 40% cổ phần. "

" Vậy chúng ta cần phải biểu quyết, vì chủ tịch Kim cũng có 40%. "

Một trong số những cổ đông đã bị Jung Hoseok mua chuộc cũng bắt đầu nhao nhao.

Nếu Jung Hoseok có được vị trí quan trọng kia, bọn họ hưởng lợi dĩ nhiên sẽ không ít.

Hôm nay nhìn không cũng biết, người thua cuộc sẽ là vị Kim Taehyung mặt lạnh vẫn ngồi im từ đầu đến giờ.

Bởi vì hơn phân nửa cổ đông đều là người của Jung Hoseok, mà ngược lại những người trước giờ theo phía Kim Taehyung như Min Yoongi, Jeon Jungkook và kể cả phó chủ tịch Park Jimin đều không có mặt.

Số trời đã định, mọi thứ rồi sẽ trở về tay của Jung Hoseok. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mở cờ trong lòng.

" Biểu quyết cái gì? Không phải cứ người nào nhiều cổ phần hơn là được rồi sao? "

Kim Taehyung rốt cuộc cũng mở miệng, bất quá lời này nói ra liền khiến cơ mặt tự mãn của Jung Hoseok lập tức đông cứng.

Đây là ý gì?

" Nhưng hiện tại hai người đang bằng nhau... "

" Ai nói bằng? "

Miệng cười nhưng tâm không cười, Kim Taehyung khí thế cường lực một hơi liền chèn ép đám cổ đông như chó theo hầu Jung Hoseok toát hết mồ hôi lạnh.

" Kim Tổng, đừng vòng vo nhiều lời, cứ trực tiếp nói ra đi. "

Jung Hoseok tâm tình lung lay bởi nụ cười kia của Kim Taehyung.

Lời mang ý nhạt, như tuyên bố nhẹ nhàng, hắn muôn đời cũng không thắng nỗi Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhận lấy một tờ giấy từ trợ lý rồi chậm rãi đặt lên bàn.

" Tôi ở đây có tới 50% cổ phần, thế thì ngoài tôi ra ai còn xứng đáng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch? "

Jung Hoseok nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế không phát điên ngay lúc này.

Hắn có chết cũng không dám tin mình đã bỏ quên đi 10% cổ phần lưu lạc mơ hồ đó. Một phút sơ xuất, cơ hội trả thù liền đi xa.

" Cuộc họp tới đây thôi. Tôi còn bộn bề nhiều công việc. "

Phòng hội đồng thưa thớt dần, nhưng Jung Hoseok vẫn ngồi đó và Kim Taehyung cũng chưa có ý định rời đi.

Giờ chỉ còn lại hai người, Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, bốn bước liền đứng trước mặt Jung Hoseok, hung hăng nắm lấy cổ áo hắn.

" Anh đã làm gì Jiminie? Con mẹ nó anh đã làm gì em ấy? "

Bỏ qua hết mọi vẻ điềm tĩnh, bây giờ đây Kim Taehyung như một con người khác, gương mặt lạnh băng, từng câu từng chữ gằn đến đáng sợ.

Jung Hoseok thế mà chẳng hề run rẩy, ngược lại còn cười cười rất bình tĩnh. Giống như không hề để cơn thịnh nộ của Kim Taehyung lọt vào mắt.

" Tôi yêu em ấy đến như vậy, làm sao nỡ làm gì chứ? Nghĩ nhiều rồi chủ tịch Kim. "

" Anh... "

Kim Taehyung vung nắm đấm lên cao nhưng vẫn chưa hạ xuống khuôn mặt đáng ghét của Jung Hoseok.

" Anh dám uy hiếp em ấy để chiếm cổ phần? "

" Sao cậu không nghĩ là Jiminie tự nguyện đưa cho tôi nhỉ? Giống như cái cách mà em ấy dâng cơ thể lên trước mặt tôi ấy. "

" Đồ khốn. "

Lực lao xuống vừa nhanh vừa mạnh nhưng Jung Hoseok cũng rất tinh mắt, ngay lập tức chụp được cổ tay của Kim Taehyung, trước khi cái nắm đấm kia làm gãy đi vài cái răng nào đó xấu số trong miệng hắn.

" Anh quên rằng Jiminie yêu anh sao? Tại sao còn có thể tổn thương đến em ấy? Chó chết. "

Tình yêu của Park Jimin, Kim Taehyung chạy theo cả đời còn chưa có cơ hội chạm tới, vậy mà Jung Hoseok vốn dĩ có sẵn trong tay lại nhẫn tâm vò nát nó.

" Haha. Hẳn là em ấy yêu tôi. "

Jung Hoseok cười nhạt.

Hắn đã từng tin tưởng Jimin, tin vào tình yêu vững chắc của cậu. Để rồi khi hắn trở lại thì sao?

Mọi kế hoạch tưởng chừng sẽ rất dễ dàng thực hiện nhưng nó lại trở nên khó khăn khi chính Jimin đã đi yêu Kim Taehyung.

Em quay lưng lại với hắn và em chọn Kim Taehyung.

Nếu em đã vô tình thì hắn hà cớ gì phải nhường nhịn em?

" Mang Jiminie về đây cho tôi. "

" Bớt cái giọng ra lệnh đó đi thằng nhóc. "

Jung Hoseok đẩy mạnh Kim Taehyung ra rồi đứng dậy chỉnh sửa cổ áo.

" Nếu muốn Jiminie an toàn, mày tốt nhất nên biết trước biết sau. "

" Anh nỡ làm gì em ấy? "

" Sao lại không? Tao bây giờ cần gì... mày phải là người hiểu rõ nhất. "

Kim Taehyung thực sự muốn nhào tới đánh chết Jung Hoseok.

" Trưa mai, tao chờ một mình mày ở biệt thự Jung gia. Tốt nhất đừng chọc tao điên lên. "

Jung Hoseok xoay người cứ thế bước đi mất. Để lại cho Kim Taehyung một sự lựa chọn chẳng hề khó khăn gì.

Giữa cty và Jimin.

Còn phải mất thời gian để suy nghĩ nữa sao?

Nhưng lần hẹn này có vẻ sẽ là đi một người và trở về cũng chỉ có một người.

Năm đó Jung Hoseok không chỉ mất đi công ty mà còn mất đi người cha mà hắn tôn kính nhất.

Thế thì trong kế hoạch trả thù này, hắn không chỉ muốn lấy công ty mà còn muốn lấy luôn cả cái mạng này của Kim Taehyung.

Anh vốn đã tính toán kĩ càng nhưng lại không hề nghĩ đến việc Jung Hoseok đem Jimin làm mấu chốt uy hiếp anh.

Kim Taehyung lấy từ trong túi áo ra là tấm hình của Jimin đang tươi cười đứng dưới một cây hoa anh đào tràn ngập hương hoa.

" Đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể khiến em yêu anh. Nhưng em biết không, Jung Hoseok không xứng đáng. "

Chuyến đi này, dù có chết, Kim Taehyung cũng sẽ lôi Jung Hoseok theo cùng.

Để lại Jimin, để lại Taemin,...

Hai người họ, trông chờ hết vào cậu đấy Jeon Jungkook.

Jung Hoseok trở về biệt thự với nét mặt chẳng mấy hào hứng gì, hắn đẩy cửa phòng, bóng dáng bé nhỏ bị trói ngồi trên chiếc ghế tựa ngay lập tức hiện ra.

Đôi mắt đỏ ửng của Park Jimin đang nhìn chằm chằm như muốn đâm xuyên qua cơ thể hắn.

" Kim Taehyung thắng rồi, chắc em vui lắm Jimin nhỉ? "

Park Jimin miệng bị nhét khăn, chỉ có thể ư hử chẳng ra được lời lẽ rõ ràng gì.

Cậu biết chắc rằng Kim Taehyung sẽ sử dụng số cổ phần của Taemin mà. Đồ ngốc đó luôn luôn thông minh ở cư vị của một người đứng đầu.

Jung Hoseok nhếch mép cười khẩy, bàn tay hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi của Jimin.

" Thực ra chuyện về ba em, anh xíu chút đã không tóm được ông ta rồi. Kim Taehyung đã cho người âm thầm bảo vệ ba em, nhưng thật may tôi đã nhanh chân chạy trước một bước. "

Park Jimin giẫy giụa trong bất lực, hận không thể phun một ngụm nước bọt vào mặt Jung Hoseok.

Đây là người mà cậu yêu sao? Có phải hay không thời gian và lòng thù hận đã làm thay đổi bản chất của một con người?

" Đừng nóng Jiminie, ngày mai Kim Taehyung sẽ đến đây. Anh lấy lại những thứ thuộc về anh và nó sẽ  nhận những thứ mà nó đáng phải nhận. "

Ngày mà Jung Hoseok chờ đợi cũng đã tới. Cái ngày mà rửa hết mọi thù oán của năm xưa.

Kim Taehyung sẽ phải quỳ dưới chân hắn, cầu xin hắn.

Và Park Jimin...

Cái giá mà em phải trả khi yêu Kim Taehyung đó chính là tận mắt nhìn nó vì cứu em mà chết.

Kim Taehyung sẽ phải dứt đi hơi thở cuối cùng khi chứng kiến em ở dưới thân tôi rên rỉ trầm mê.

Jung Hoseok cười lớn. Một nụ cười hung ác hơn bao giờ hết.




_______________________________________

Đến rồi đến rồi...

Sắp hết đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin