Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taemin gđược Jeon Jungkook chở về biệt thự của Jeon gia.

Nhóc con vai đeo cặp táp, đôi mắt nhỏ sáng ngời đảo quanh khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

Căn biệt thự một màu xanh nhạt, cây cối hai bên đều là cây kiểng quý giá, trên mặt đất cỏ xanh mướt mọc theo từng hàng, đan xen là hàng ngàn viên sỏi nhỏ đầy màu sắc.

" Thật giống. "

Jeon Jungkook bước xuống xe, nhíu mày nhìn Taemin.

" Con nói gì? "

" Rất giống với nhà con. "

Taemin híp mắt cười thật tươi.

Nụ cười này làm Jungkook bất giác vươn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ đen nhánh của Taemin. Đúng là con trai của Jimin, lúc cười đặc biệt giống hệt nhau.

" Vào trong đi. "

" Vâng ạ. "

Jungkook hai tay cho vào túi quần khẽ thở dài.

Còn có thể không giống sao? Hắn cùng Kim Taehyung xây nên biệt thự, bài trí từ ngoài vào trong đều là theo sở thích của Park Jimin.

Mọi thứ được làm nên, đều chung quy hướng về một người, đều là dành cho riêng một người.

Chỉ là người đó dù biết nhưng vẫn làm như không, vẫn không nguyện ý, vẫn không cách nào chấp nhận.

" Con ngồi chơi đi, ta lên chuẩn bị phòng. "

Để Taemin ở phòng khách uống nước trái cây, Jungkook tháo áo vest để lên sofa rồi đi lên lầu.

Taemin dù hiểu chuyện nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, cực kỳ hiếu động và tò mò. Sau này nhóc sẽ ở đây những nửa tháng nên chí ít ra cũng phải chạy loạn vài vòng để tham quan chứ.

Sau khi Jungkook sắp xếp xong chăn gối, quay đầu sang đã thấy Taemin đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt nhỏ nhìn hắn có mang tầng ý nghĩa khá sâu xa.

" Chú Jungkook. "

" Hửm? "

" Chú thương Appa Jimin của con phải không ạ? "

Jungkook khựng người mở to mắt sau đó lại rủ mắt gật đầu.

Hắn không bận tâm đến ý vị của Taemin là như nào? Là thương như kiểu bạn bè thân thiết đã lâu hay là thương theo kiểu tình yêu cả đời đều không thể buông bỏ.

Hắn chỉ biết một chữ " thương " đã đủ nói lên tất cả những gì mà hắn dành cho Jimin.

" Là thương giống Papa Taehyung. "

" Sao con biết? "

Kim Taemin hơi mỉm cười nằm rạp lên chiếc giường lớn.

Khi nãy nhóc chạy loạn liền phát hiện được ở đây không khác gì căn biệt thự thứ hai của Appa Jimin nha.

Ở bàn làm việc, ở đầu giường, ở thư phòng đọc sách đều có để một tấm ảnh của Appa Jimin và ở trong góc tủ còn có cả một cuốn album hình của Appa từ nhỏ cho đến bây giờ.

Tất cả đều trùng khớp với ở biệt thự nhà nhóc.

Và nếu Papa Taehyung làm vậy là vì rất yêu Appa Jimin thì chú Jungkook chắc chắn cũng như thế rồi.

" Con cho phép chú yêu Appa nhưng sẽ không để chú cướp được Appa từ Papa đâu a. "

Jeon Jungkook vì khí thế trẻ con của Kim Taemin mà bật cười.

Giá như nhóc là con trai của hắn và Jimin thì có lẽ mọi thứ đã khác rồi. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc mĩ mãn.

" Jungkookie. Nào lại ăn đi. "

" Ơ. Yoongie hyung, anh đến khi nào vậy? "

Min Yoongi hơi mỉm cười. Anh vốn dĩ có chìa khóa nhà của Jungkook, cùng với bắt đầu từ hôm nay con trai của Jimin đến đây ở, không thể để nhóc con theo thói quen xấu của Jungkook mà ăn đồ của các cửa hàng tiện lợi được.

" Cũng mới đây thôi. "

Nhìn bàn đồ ăn nóng hổi, Jeon Jungkook bất đắc dĩ gãi loạn mái tóc phía sau gáy. Sau đó cũng tiến lại ngồi cạnh bên nhóc con Taemin đã an vị từ bao giờ.

" Taeminie. Ăn nhiều một chút. "

Min Yoongi ngồi phía đối diện gắp đồ ăn cho Taemin, rồi lại gắp cho Jeon Jungkook. Một lớn một nhỏ, ăn vô cùng tập trung.

" Chú Yoongie nấu ngon quá. Hương vị rất giống Appa Jimin làm. "

Đôi đũa trong không trung của Yoongi khẽ khựng lại.

Đứa nhỏ Taemin này có cần chuẩn sát đến như vậy không?

" Hai người ăn đi, em lên lầu nghe điện thoại một lát. "

Bàn tay to lớn siết chặt chiếc iPhone X đang run bần bật, Jungkook không nhìn đến vẻ mặt cứng đơ của Yoongi liền trực tiếp rời đi.

Thực ra khẩu vị của Jeon Jungkook chỉ có hai lựa chọn. Một là ăn món Jimin làm, hai là ăn qua loa đại một thứ gì đó ở các quán ăn nhanh.

Điều này đương nhiên Min Yoongi nắm rõ, vì không đành lòng nhìn Jungkook xem thường sức khỏe của mình như thế nên anh liền đi hỏi Jimin về cách nêm nếm nguyên liệu.

Và từ đó, món ăn mà Min Yoongi nấu cứ thế trở thành sự lựa chọn thứ ba.

Chiếc điện thoại chạy một hàng số mà Jeon Jungkook vừa nhìn thấy liền mỉm cười rất hạnh phúc.

" Jiminie. Anh nghe. "

" Kookie nghe em nói này. "

Tông giọng của Jimin trông rất nghiêm trọng làm tâm tình của Jungkook cũng theo đó mà trầm xuống.

" Anh nghe đây. "

" Phiền anh nói với Kim Taehyung, đem Taeminie đến nơi nào đó thật an toàn và nhắn Taehyung rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ thật kĩ số cổ phần của anh ấy. "

" Jiminie em... "

" Có gì em giải thích cho anh sau. "

Park Jimin vội vàng cúp máy, bàn tay nhỏ run rẩy cầm sấp tài liệu ghi chép rõ ràng về vụ nổ xe năm xưa.

" Tại sao khi đó mình lại không điều tra mọi thứ thật kĩ càng? "

Cắn chặt răng, đôi mắt của Jimin ánh lên một tầng nước trong suốt.

Lúc công ty của Jung thị phá sản, ba của Jung Hoseok tự tử, còn Hoseok thì không may bị tai nạn nổ xe. Vì đó là xe của Kim Taehyung, nên Park Jimin liền không suy nghĩ đem nghi án giết người dán lên cho Taehyung, và cứ mặc định là như vậy suốt bao nhiêu năm.

Giờ điều tra thì mới rõ...

Bom là do Jung Hoseok cài, xe nổ là do hắn làm, tạo nên bằng chứng để Jimin hiểu lầm Taehyung cũng là hắn. Ẩn mình một thời gian là hắn ngầm xây dựng lại một công ty tầm cỡ nhờ vào số tiền làm ăn phi pháp của ba hắn đã tích trữ từ lâu, bây giờ trở về, tiếp cận Jimin cũng chỉ là một phần trong kế hoạch dài hạn của hắn.

Có lẽ hắn muốn cướp tất cả mọi thứ của Kim Taehyung như cách mà hắn bị Kim Taehyung cướp hết từ rất lâu về trước.

" Taehyungie... "

Park Jimin sai rồi, thời gian qua cậu đã mù quáng vì cái gì mà lại làm tổn thương người vô tội như anh hết lần này đến lần khác.

Bắt anh ăn đồ ăn anh bị dị ứng anh cũng ăn.

Chửi anh, mắng anh, vô tâm với anh, anh cũng chịu.

Chọc tức anh, quá đáng, cay nghiệt với anh, anh cũng không một lời oán trách.

Sinh nhật của em, anh cực nhọc chuẩn bị rất chu đáo, em cũng khốn nạn phá nát.

Sinh nhật của anh, em lại tặng cho anh những câu miệt thị và cái tát quá nặng nề.

" Kim Taehyung. Đồ ngốc. "

Cao thượng với một người vừa cứng đầu vừa cố chấp như em thì anh sẽ vui vẻ sao?

Vội vàng gạt đi những giọt nước mắt vô dụng, Jimin với tay lên tủ lấy chìa khóa xe. Trước tiên phải rời khỏi biệt thự của Jung Hoseok, phải đi tìm Kim Taehyung.

Khi nãy gọi rất nhiều lần, cớ vì sao Kim Taehyung lại không bắt máy?

Cánh cửa phòng vừa bật mở, một bóng người cao lớn đứng chắn ngang khiến bước chân của Jimin phải dừng lại.

" Ho...Hoseok.  "

Jung Hoseok thong dong đút hai tay vào túi quần, khóe miệng hơi nhếch lên.

" Em định đi đâu thế Jiminie? "

" Tôi... à em định ra ngoài mua chút đồ. "

Jimin định cúi đầu lách qua nhưng Hoseok đã đưa tay kéo lấy cổ tay của cậu lại.

" Jiminie. Nói dối là không ngoan. "

" Cái gì? "

" Em nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng để em đi khi em đã biết hết tất cả sao? Đừng nghĩ tôi không biết em ở sau lưng tôi làm những gì. "

Bàn tay của Jimin siết chặt lại thành nấm đấm.

" Anh rốt muốn cái gì ở tôi? "

" Đơn giản. 20% cổ phần. "

" Đừng ảo tưởng, tôi sẽ không bao giờ đưa cho anh. "

" Em có chắc lời mình nói không khi ba em đang nằm trong tay tôi? "




________________________________________

Hồi kết sắp tới rồi nè...

Thực ra nó đã bị thay đổi đấy, chứ lúc đầu còn định ngược Tae nhiều nhiều nữa nhưng...

Vấn đề là cái kết kia có chút hư cấu nên phải thay đổi thành vầy nè kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin