Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taemin miệng ngậm ống hút, nhìn thoáng qua rất giống đang chăm chú vào ly Cacao của mình nhưng thực ra là nhóc đang suy nghĩ.

Lời đề nghị của Papa Taehyung khiến nhóc có chút phân vân.

" Con đồng ý không? "

Kim Taehyung ngồi ở phía đối diện, làn khói nhẹ bốc lên từ ly cafe cũng đủ che đi nét mặt ưu tư của anh ngay lúc này.

" Con... "

Papa muốn nhóc kí tên, chuyển nhượng 10% cổ phần ở công ty mà nhóc có. Đó là món quà ông ngoại cho nhóc vào lúc nhóc vừa được sinh ra đời.

Thực ra từ đó đến giờ nhóc cũng chẳng quan tâm về nó lắm, nhưng hôm nay Papa đề nghị như vậy thì trong công ty chắc chắn có vấn đề cần tranh chấp cổ phần.

" Nếu con không muốn, ta cũng không ép con. "

Taehyung dịu dàng mỉm cười.

Anh đối với Taemin quả thực không khác gì đối với Jimin là mấy. Đều là hai bảo vật anh trân trọng nhất trên đời, tất thảy là chấp nhận, là cho đi.

" Không phải. Con chỉ sợ... "

" Sợ ta hại Appa con? "

Taemin lập tức ngẩng đầu xua tay kịch liệt. Nhóc điều gì cũng nghĩ tới nhưng điều mà Papa đang nói thì tuyệt đối không.

Đùa sao. Papa của nhóc sẽ chẳng bao giờ làm gì hại đến appa Jimin. Nhóc cam đoan là như vậy. Chỉ là...

" Appa sẽ không giận con chứ? "

Taehyung bật cười hơi khẽ.

" Sau này sẽ không. "

Vậy thì bây giờ sẽ có rồi.

Taemin còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chẳng bao giờ là một đứa trẻ con.

Nhóc biết, quyết định lần này của nhóc sẽ là nước cờ chủ chốt để Papa phóng làn sóng đối đầu trực diện với Appa.

Nhưng... vẫn sẽ kí.

Trao lại chức chủ tịch cho Papa Taehyung, để Papa có thể cướp lại Appa Jimin từ tay người đàn ông họ Jung chẳng mấy tốt đẹp gì kia.

" Con đồng ý. "

" Thật ngoan. "

Xoa đầu đứa con trai bảo bối của mình, Taehyung đem tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đặt cẩn thận vào túi quần.

" Chú Jungkook tới chưa ạ? "

Uống cạn ly Cacao, Taemin đảo mắt nhìn xung quanh quán.

" Jungkook ở bên ngoài chờ con, nếu uống xong thì ra với chú đi. "

Chào tạm biệt Papa, Taemin ngoan ngoãn ôm cặp lon ton chui tọt vào trong chiếc BMW của Jungkook.

Taehyung đã đề nghị để Taemin đến sống chung với Jungkook trong đoạn thời gian này. Vì anh sợ, nếu để Taemin một mình ở nhà, kẻo lại bị Jung Hoseok bày mưu nham hiểm, dùng con trai uy hiếp anh hoặc Jimin thì có mà bất lực dâng lên tất cả.

Jungkook tuy không mấy ưng í gì tới Taehyung, nhưng với con trai của Jimin, đương nhiên chẳng có một chút gì gọi là muốn từ chối.

Vì thế lời đề nghị của Taehyung, Jungkook vừa nghe qua đã đáp ứng.

" Bố trí kĩ lưỡng, nhớ... tuyệt đối phải bảo toàn tính mạng của tiền chủ tịch Park, nhất định phải để ông ấy về nước an toàn. "

Taehyung dặn dò không mấy dài dòng liền cúp máy.

Muốn đấu với Jung Hoseok, anh đương nhiên cái gì cũng phải chuẩn bị thật chu toàn.

Nhấp một ngụm cafe, Taehyung định sẽ đứng lên ra về nhưng lại bắt gặp một bóng dáng bé nhỏ thân thương xuất hiện ở cửa ra vào của quán.

" Jiminie. Thật trùng hợp. "

Taehyung mỉm cười. Nụ cười anh ngọt ngào hơn bao giờ hết. Một tuần rồi, anh đã không có cơ hội được gặp cậu gần như thế.

Em một tuần qua, cùng Jung Hoseok sống có hạnh phúc không?

Anh ở nhà chúng ta, một chút cũng không thể hạnh phúc em à.

" Thật trùng hợp. "

Jimin vốn chỉ muốn nhân lúc công ty Hoseok có chút việc, liền tách ra đến đây uống chút cafe, cũng không ngờ lại gặp Kim Taehyung ở đây.

" Chúng ta... nói chuyện một chút được không em? "

" Cũng được. "

Chuyện li hôn, cũng nên nói rõ.

Jimin vừa ngồi xuống đã có người đem thức uống đến cho cậu, cơ mà hình như cậu chưa gọi nhưng tại sao chủ quán lại đem đúng loại ưa thích của cậu thế này?

" Uống đi. Là anh vừa mới gọi cho em đó. "

Đẩy ly hồng trà Phúc Bồn Tử đến cho Jimin, Taehyung còn chu đáo khuấy đều lên dùm cậu.

" Sao anh biết tôi... "

" Để ý một chút sẽ biết. "

Taehyung nháy mắt.

Thật ra những lần họp hay gặp nhau ở công ty, Taehyung thường xuyên thấy Jimin cầm thứ thức uống ở cửa tiệm này sau khi dùng cơm xong. Đoán một tí, liền đoán ra được.

" Anh... cảm ơn. "

Jimin chậm rãi uống, không hiểu sao trong lúc này cậu lại không muốn đem chuyện li hôn ra bàn bạc. Chỉ là, không khí hài hòa này, tuyệt nhiên không nên bị phá hủy.

" Jung Hoseok sao không đi cùng em? "

" Anh ấy có cuộc họp. "

Taehyung hỏi đôi ba câu, Jimin cũng nhẹ giọng đáp lại. Nếu như anh không mở miệng, chắc chắn giữa hai người bọn họ sẽ chỉ là một khoảng lặng.

" Em... vẫn yêu anh ta như lúc trước nhỉ? Thật may mắn. "

Nhấp một ngụm cafe, Taehyung hơi nhíu mày. Vị đắng này, sao mà xa lạ quá.

Jimin không trả lời, chỉ đơn thuần nhìn vào khung cảnh ồ ạt dòng xe người lại ở bên ngoài.

Vẫn còn yêu?

Khi Hoseok trở về, điều đầu tiên Jimin cảm thấy được là sự mừng rỡ và bồi hồi của mình.

Một tuần qua ở nhà Hoseok, bọn họ ngoài nắm tay thì cũng chẳng có gì hơn cả. Nhiều lần Hoseok có nhiều hành động thân mật, giả dụ như hôn, thì không hiểu sao Jimin cậu lại lảng tránh.

Là do quá lâu không gặp nên cậu ngại hay là do một nguyên nhân khó chấp nhận nào khác?

" Taeminie... vẫn tốt chứ? "

Và anh vẫn tốt chứ?

Lại nghĩ tào lao rồi Park Jimin.

" Thằng bé rất nhớ em. "

Anh cũng rất nhớ em.

" Taeminie chắc sẽ rất giận tôi. "

Jimin cười trừ.

Lúc trước là một mực ruồng bỏ, bây giờ lại tiếp tục ruồng bỏ. Đứa nhỏ kia, hẳn là rất chán ghét người appa vô trách nhiệm chỉ biết chạy theo hạnh phúc của riêng mình này đi.

Cậu thực sự rất muốn đến thăm Taemin, nhưng lại sợ nhìn thấy nhóc con ôm lấy mình khóc và càng sợ nhìn thấy gương mặt muốn níu nhưng lại bất lực của Kim Taehyung.

Rõ ràng lúc trước cậu một chút cũng không cần gia đình này, nhưng không ngờ khi sống xa một tuần, liền không ngăn cản được lòng nhớ nhung.

Lạnh lùng là Park Jimin, tuyệt tình cũng là Park Jimin.

Nhưng những thứ bên ngoài bao bọc càng cứng rắn thì bên trong lại càng mềm yếu.

" Không có. Thằng nhóc không trách em. "

Taehyung thở nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang hơi run của Jimin đặt hờ trên bàn.

" Và anh cũng không trách em. "

Miệng ngậm ống hút, răng của Jimin dồn hết sự bức xúc cắn thật chặt.

Kim Taehyung...

Anh cần gì nói như thế? Anh muốn tôi bây giờ phải như thế nào thì anh mới vừa lòng đây? Ngoài mặt muốn cùng anh ly hôn, nhưng mỗi lần anh đem gương mặt thoáng nét chịu đựng kia nhìn tôi, tôi lại chẳng có cách nào dùng lời cay đắng làm anh tổn thương được nữa.

Thời gian trôi qua, thật sự khiến Jimin thay đổi nhiều quá.

Hận thì có hận...

Nhưng không ngờ lại có thể động lòng vì một người mình đáng phải hận như thế.

" Tôi... có chút chuyện phải đi trước. "

Jimin vội vàng rút lại tay mình, xoay người liền nhanh chóng rời đi.

" Em bối rối? "

Nắm chặt lòng bàn tay trống trải của mình, Taehyung hơi nhếch môi.

" Em có phải là... đã bị anh làm cho xao động rồi hay không? "

Về phía Jimin, sau khi rời khỏi quán cafe liền ngồi im trong xe hơi của mình. Làm gì có chuyện gấp, chỉ có chuyện cậu viện cớ bỏ chạy thôi.

Nhận thức được bản thân đối với Kim Taehyung có điểm khác thường, Jimin liền cảm thấy hoang mang vô cùng.

Bây giờ cậu phải làm gì?

Phải tin tưởng Hoseok hay phải xem lại Taehyung có lỗi hay không?

Nhỡ như hiểu lầm thì phải như thế nào?

Nhưng Hoseok cũng đã xác minh còn gì...

" Aish~ "

Jimin thở dài vò rối mái tóc mềm của mình. Song lại đem điện thoại gõ một dãy số. Một tiếng chuông chờ, đầu dây bên kia liền nhấc máy.

" Cậu giúp tôi, điều tra thật kĩ càng về vụ xe Hoseok bị phát nổ năm đó. Nhớ... phải cẩn trọng. "

_______________________________________

Uiss Taehyung liệu còn bị ngược nữa không?

Nhưng mà hình như hết ngược rồi 😂😂
















Đùa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin