Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung theo Park Jimin đến bệnh viện để thăm Min Yoongi.

Thực ra vết thương bị đạn bắn khá sâu nên Min Yoongi bị bác sĩ giữ lại không cho về nhà sớm. Tính ra cũng hơn một tháng rồi.

" Yoongi hyung ổn chưa? "

Min Yoongi cười cười ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Gương mặt Yoongi hôm nay đã có điểm hồng hào, chứ đợt mới nhập viện, thực không khác gì xác chết.

" Khỏe lắm rồi. Ủa nay tên kia không bám theo em à? "

Thường thì lần nào Kim Taehyung cũng như cái đuôi nhỏ lon ton chạy theo phía sau Park Jimin.

" Anh ấy có điện thoại. "

Park Jimin ngồi ở một bên giường gọt trái cây bỏ vào dĩa.

" Nói chuyện nghe có vẻ ngọt ngào lắm rồi nhỉ? "

Nhìn hai má của Park Jimin phím hồng, Min Yoongi cũng hiểu được phần nào sự chuyển biến tốt đẹp trong mối quan hệ kia.

Có lẽ Jeon Jungkook đã nói đúng, hắn đã biết được hắn không cách nào chen vào được nữa nên mới quyết định rút lui.

Jeon Jungkook thật ngốc.

Người thương hắn không phải không có, vậy mà đối với hắn chỉ là điểm mù, còn hắn dù biết sẽ không có hy vọng nhưng cứ chấp nhận đau khổ đuổi theo người không thương mình.

" Tha thứ rồi? "

" Còn có thể không sao? Rõ ràng anh ấy không có lỗi... "

" Vậy là tốt. "

" Hyung với Jungkook vẫn vậy? "

Min Yoongi gượng cười gật đầu.

Phải nói như thế nào nhỉ?

Jeon Jungkook vẫn thường trực chăm sóc cho Min Yoongi như một bổn phận không hơn không kém.

Rõ ràng ai cũng hiểu đối phương nghĩ gì nhưng giả vờ im lặng. Không nhắc đến liền không phải đau đầu suy nghĩ. Jeon Jungkook đã không muốn thì Min Yoongi cũng không cưỡng cầu.

Tình yêu mà không đến từ hai phía sẽ chẳng bao giờ được viên mãn.

" Xin lỗi. Nếu không phải do em thì hyung cũng không phải... "

" Kookie bảo em ngốc quả thật không sai. Em ấy không thích anh thì em có liên quan gì chứ? "

Nếu không có sự hiện diện của Park Jimin thì Jeon Jungkook cũng sẽ không thuộc về Min Yoongi.

Bởi vì dù cho thế giới có đảo lộn như thế nào....

Jeon Jungkook vẫn mãi không thích Min Yoongi.

" Cậu thực sự không có tình cảm với hyung ấy? "

Kim Taehyung thở dài đầy ngao ngán, thân hình cao lớn nép sau cánh cửa phòng bệnh, đôi mắt âm trầm nhìn Jeon Jungkook ngay cạnh bên.

" Tôi thương anh ấy. Nhưng không phải là thương kiểu kia. "

Không giống với thứ tình cảm hắn dành cho Park Jimin.

Jeon Jungkook biết bản thân đang tổn thương Min Yoongi từng ngày từng giờ.

Nhiều lúc hắn đã cố gắng thừa nhận rằng hắn đối với Min Yoongi không khác gì Park Jimin.

Nhưng thực chất vẫn là không thể nào.

Hắn biết rõ tình cảm của Min Yoongi, hắn biết y đã vì hắn đã hy sinh rất nhiều thứ, đã vì hắn mà chờ đợi rất nhiều năm...

" Tại sao lại không thử? Có khi lại có thể sống đời với nhau. "

" Cái gì không chắc chắn... tôi sẽ không dám làm liều. "

Gieo cho Min Yoongi hy vọng rồi đến lúc Jeon Jungkook không thể cho y một tình yêu đúng nghĩa...

Không phải là quá độc ác rồi sao?

Kim Taehyung xoa nhẹ mi tâm. Chuyện hai người này còn rắc rối hơn việc đem Park Jimin đè lên giường mà chà đạp nữa.

" Nhưng cứ như vậy thì không tốt một chút nào. "

" Anh bảo tôi phải giải quyết làm sao đây? "

Hắn có thể tuyệt tình, một lời lạnh lùng liền đẩy y được ra xa. Để y khỏi phải chờ, khỏi phải đau khổ vì hắn.

Nhưng hắn không nỡ.

Sự nhu nhược của hắn sẽ có ngày bứt Min Yoongi tự thân bỏ đi nhưng hắn cũng sắp bị bản thân làm cho điên đến nơi rồi.

" Mở lòng ra, cho anh ấy một cơ hội và cho bản thân một cánh cửa mới. Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. "

" Được rồi. Còn... Tôi buông tay không phải vì tôi đã hết yêu Jiminie... Anh tốt nhất đừng để em ấy phải đau khổ. "

Kim Taehyung nhếch môi cười cười rồi vỗ nhẹ lên vai của Jeon Jungkook.

" Không đời nào. "

Trên đường trở về, Park Jimin nhìn nhìn Kim Taehyung, nửa muốn mở lời, nửa lại chần chừ làm Kim Taehyung mãi cũng không nhịn được hoang mang nhưng cũng không dám hỏi.

" Nãy anh nói chuyện với Jungkook? "

" Sao em biết? "

" Đoán thôi. "

Kim Taehyung trợn mắt.

Vậy cũng quá thần sầu rồi.

" Không biết bọn họ đến khi nào mới thành đôi. "

" Tùy thuộc vào Jeon Jungkook thôi. "

Park Jimin gật gù song lại nhận ra có điểm gì đó không đúng lắm. Bây giờ đáng lẽ Kim Taehyung phải chở cậu về nhà để kịp chuẩn bị đi xem phim với Taemin nhưng thế quái nào lại chở ra thẳng sân bay thế này?

" Hình như lộn đường... "

" Không có lộn. "

Kim Taehyung dừng xe bên lề, đối diện là sân bay quốc tế tấp nập người phía trước.

" Thực ra... "

" Taemin lại nhường cho anh chứ gì? "

Đưa tay gác lên cửa xe, Park Jimin nhíu mày.

" Từ lúc kết hôn tới giờ, chúng ta chưa có đi trăng mật lần nào... hành lý đều đã để ở sau xe... anh cũng chỉ là... không dám nói trước sợ em từ chối... "

Bộ dạng ấp úng hồi hộp của Kim Taehyung làm cho Park Jimin nén cười đến rung cả người.

" Giờ tôi vẫn có thể từ chối. "

Kim Taehyung thở ra một hơi đầy não nề. Vốn đã nghĩ đến khả năng này nhưng vẫn là nuối tiếc muốn chết. Thôi thì để lần sau thuyết phục trước vậy.

Chậm chạp như thiếu đi sức sống, Kim Taehyung cầm tay lái, chuẩn bị quay đầu xe.

" Anh làm cái gì đấy? "

" Về nhà. Em không muốn đi còn gì. "

Ném cho Kim Taehyung ánh mắt khinh bỉ, Park Jimin ra dấu hiệu cho anh dừng mọi động tác còn bản thân thì lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc.

" Alô Namjoon hyung... Ngày mai em có một hợp đồng, ừm... giải quyết giúp em nhé. "

Kim Taehyung dùng con mắt ngỡ ngàng nhất nhìn Park Jimin.

" Nhìn cái gì? Địa điểm đến là đâu thế? Nói trước là chỗ nào nóng quá thì dẹp nhé. "

Nói thật là Kim Taehyung nhát gan không chê vào đâu được.

Còn bao nhiêu cách có thể hốt cậu đi mà nhỉ?

" Chúng ta sẽ đến Mauritius. "

Cười đến hai mắt to đều nhỏ lại, Kim Taehyung phải nói là hạnh phúc đến muốn bay thẳng lên trời.

Cuối cùng cũng có thể đi tuần trăng mật...

Phải cố gắng tận dụng cơ hội này để gần gũi với Jimin và thực hiện lời hứa với con trai ngoan Taemin.

" Hứa với con, đi hai người nhưng về phải ba người đó. "

" Papa hứa mà. Cám ơn nhé nhóc. "






______________________________________

Này thì có H cho các cậu :)))

Đây là địa điểm trăng mật của hai bạn ấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin