two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Huởng - gã là một nhân viên văn phòng ưu tú, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc , là một thanh niên 24 tuổi ngoan ngoãn với chế độ 3 không : Không rượu bia, Không thuốc lá, Không gái gú và còn độc thân. Và điều đó dĩ nhiên biến Kim Tại Hưởng gã chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong đôi mắt hội chị em trong công ty với đầy đủ các tiêu chuẩn từ ngoại hình cho đến tính cách.

Thế nhưng, chắc chắn hội chị em bạn dì ấy sẽ khóc thét lên nếu như vô tình thấy gã trong bar đêm hôm qua và hẳn là sẽ lên cơn đau tim nếu như thấy tình cảnh hiện tại của gã bây giờ.

Ðéo mẹ.. Gã cũng đau đầu lắm, gã cũng ngờ quái đâu, ngay đến gã mà cũng có ngày đem một cậu trai trẻ về nhà lột sạch đồ cậu ta ra và vác lên giường ngủ một giấc ngon lành.
Đấy là vẫn may vì gã chưa làm gì cậu ta cả. Nhưng mà kể cả thế đi nữa thì vẫn nhục bỏ mẹ.

Tại Hưởng khẽ liếc mắt nhìn người đang ngồi khoanh tròn trước mặt mình rồi khẽ chép miệng một cái..

Da dẻ thì cũng mịn đấy, cái mặt tròn tròn phúng phính cũng chẳng đến nỗi nào. Hai mắt một mí híp tịt lại lúc cười trông cũng không tệ, môi còn đến là mọng...
Nhưng cái dòng nước trắng trắng nhớt nhớt chảy từ miệng cậu ta xuống thì không thể chấp nhận nổi một tí nào.

Mẹ nó, mắt thao láo rồi còn chảy dãi.Gã thề với cái miệng đầy tinh tuý thế kia, buổi tối hôm qua gã ngủ mà không trôi ra biển Đại Tây Dương thì đúng là kì tích.

Sao gã có thể lôi một đứa con nít như thế này về nhà ngủ nhỉ ? Lạy chúa, cậu ta mà chưa 18 thật thì gã có bị cho là phạm pháp hay không ? Liệu rồi gã có bị cảnh sát còng tay lại rồi mục xương chết trong tù không ?

" Hưởng.. sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế ?"

Người trước mặt đột nhiên lên tiếng làm Tại Hưởng không hẹn mà rùng mình một cái.

" À ừ thì.. tối qua ngoại trừ lôi cậu về nhà và ừm.. ngoại trừ lột đồ các thứ ra thì tôi có còn làm gì khác quá đáng không ?"

"Anh chẳng nhớ gì à ?" - cậu ta bĩu môi, cái giọng dỗi đậm mùi con gái đặc trong giọng nói ấy.

Thôi xin đi, gã mà nhớ thì đã chẳng phải hỏi cậu rồi.

"Ừm.. không, hôm qua tôi say quá."

Lần này thì cậu ta bĩu môi một cái rõ dài rồi quay mặt đi chỗ khác mà trả lời.

" Không có gì quá đáng hết !"

Phù, may quá, thế là vẫn không bị cho là phạm pháp nhỉ ? Thế là không chết mục trong tù rồi, thật nhẹ nhõm.

Gã đứng dậy khỏi giường, vươn vai một cái đầy thoải mái rồi đi kiếm một cái khăn mặt sạch ném cho cậu.

"Xin lỗi chuyện tối qua nhé. Khăn đấy, lau dãi đi, sắp rơi ra chăn tôi rồi kìa."

Cậu ta cầm chặt khăn trong tay và gã phải công nhận cậu ta chẳng khác con cá dọn bể là bao với quả môi hết bĩu thì trề ra cứ như gã mắc nợ gì cậu ấy chục kiếp mà không chịu trả không bằng.

"Anh chả biết trân trọng gì cả, dãi tiên đấy.."

Gã không nghe rõ cậu ta lúng búng cái gì trong khuôn miệng đầy nước bọt của mình nhưng những gì cậu ta làm tiếp theo thì thật sự khiến gã dựng hết cả lông nách.

Lần đầu tiên trong hai chục năm cuộc đời, gã được chứng kiến một người ở dơ như thế. Nhè hết dãi dớt ra tay rồi lại kê miệng hút lại bằng sạch, còn liếm tay như kiểu tiếc nuối lắm chả bằng.
Xong xuôi, cậu hướng gã mà cười toe, hai mắt híp lại thành một đường chỉ dài.

"Hưởng chưa hỏi tên em nhỉ, em tên là Phác Chí Mẫn nhé.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro