one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chưa bao giờ là yên bình và êm ái với Tại Huởng cả. Nếu như không phải vì tiếng chuông điện thoại inh ỏi từ cuộc gọi của sếp thì hẳn sẽ là tiếng nhạc xập xình nhà kế bên, hoặc bằng một cách ẩm ương nào đó, cơn mơ màng đẹp đẽ của gã sẽ " bùm " một phát vỡ tan tành chỉ bằng một cái mở mắt.

Kể cả hôm nay có là Chủ Nhật đi nữa thì vẫn mãi chẳng là ngoại lệ.

Gã gắt lên, trùm chăn, ôm kín hai tai lại,cố không ðể một tí tị âm thanh nào lọt vào trong tai. Không đâu, cái thể loại nhạc 1980 này chẳng bao giờ là thứ mà gã có thể nuốt nổi đâu.

Tha cho gã đi,cả đêm qua bay lắc tung nóc cũng khiến gã mệt nhừ người rồi. Tối nay còn có việc ở công ty nữa chứ. Tất cả những gì gã cần chỉ là được ngủ và ngủ thôi, gã cần một cơn mộng mị lâng lâng đề bù cho tối qua và tối nay.

Liệu hàng xóm có nghe thấu tiếng lòng của gã ?

Chắc là đéo đâu

" Mới sáng sớm mà ầm ĩ cả lên. "

Thật sự đấy, gã sẵn sàng múc nhau một trận ra thắng ra thua với cái tên không có tí văn hoá nào hết đang vặn nhạc to muốn thủng lỗ tai gã rồi đây.

Ngay lúc Tại Huởng bắt đầu cáu tiết lên, lật chăn lật gối, định bụng đứng dậy ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành tiện thể nói mấy lời với hàng xóm đáng yêu bên cạnh thì bỗng đâu đấy một bàn tay mảnh khảnh mềm mại khoác lên eo gã cùng cái giọng cũng từ đâu đấy cất lên.

" Hưởng, thêm một lúc nữa thôi. "

Ừ thì thế đấy, nghe cái giọng ngòn ngọt này là đủ hiểu, một buổi sáng của gã có nhiều rắc rối ðến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro