three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu....."

Khoé mắt gã giần giật một chút, cố kìm nén cảm giác muốn đá bay cu cậu trước mặt ra khỏi nhà.
Thôi nào, một quý ông lịch sự như gã thì sẽ không đá đít vị khách của mình và nổi khùng lên đâu. Hơn nữa, nhỡ đâu cậu ta dỗi gã rồi đi mách với cảnh sát thì làm sao ?  Gã chẳng muốn mấy cái còng là món trang sức quý giá duy nhất của mình khi mọt răng trong tù đâu.
Vì vậy, vẫn là nên nhún nhường một chút.

"Rửa mặt đánh răng đi tôi đưa cậu đi ăn sáng."

Khỏi phải nói, cậu nhóc kia phấn khích thế nào. Chỉ cần nhìn qua đôi mắt lấp lánh sáng rừng rực cứ nhìn gã chằm chằm kia là hiểu cả rồi.

Tính ra sáng Chủ Nhật cũng không đến nỗi nào mà tệ lắm, ít ra thì trong một vài thứ bẩn bẩn xấu xí thì cũng có một vài thứ dễ chịu, đáng yêu.

Đáng yêu đến mức ngay cả bài nhạc cũ rích, xập xình đang réo ngoài ban công kia cũng trở nên dễ nghe đến lạ.
Hmm, tối qua lơ mơ thế mà cũng dắt về được một bé con ngọt ngào như vậy. Xem ra, kể cả khi say đứ đừ đi nữa thì mắt thẩm mỹ của gã cũng chẳng mờ đi tí nào nhỉ ? Nào mắt, nào môi, và cả vòng eo tuyệt hảo đang đung đưa trong nhà tắm kia thật khiến cho gã muốn ăn sáng ngay bây giờ.

Tại Hưởng bỗng bật cười.
Ôi trời, xem tên bệnh hoạn đang nghĩ kìa. Gã còn có thể mường tưởng được tiếng còi xe cảnh sát trong tai nữa này.

" Anh ơi ?"

Một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xắn khua qua khua lại trước mặt gã, kéo hết mọi sự chú ý của gã vào những ngón tay ấy.

" Sao thế ?" - Gã trả lời bằng giọng ngọt ngào nhất có thể.

Chí Mẫn giơ cái bàn chải đánh răng ra trước mặt gã, vẻ mặt đầy khó chịu, môi nhỏ bĩu ra giống như là đang hờn cái gì đó.

Mẹ nó, đáng yêu..

"Con cá ngựa này sao lại sống trên cạn được thế anh ? Miệng và mắt nó đâu rồi ? Sao trước mặt nó lắm lông thế ? Nó gọi là gì thế anh?"

Gã xin rút lại câu khen ngợi ban nãy.
Và con này gọi là con bàn chải đấy, Tarzan ạ.

" Cái này dùng để làm sạch răng cho em, không phải cá ngựa đâu." - Không hiểu sao gã vẫn có thể trả lời câu hỏi lạ đời như vậy một cách dịu dàng đến thế, chắc có lẽ dây thần kinh quý ông của gã đang cố gắng không để cho gã làm điều gì đó thất lễ với bé con ngọt ngào này chăng ?

" Cá ngựa trên cạn tiện lợi thế à ?" - Chí Mẫn trố mắt, trên mặt viết đầy chữ kinh ngạc.

" Ừ, nó làm em đau à ?"
Thật ra là gã muốn nói rằng " Em chưa đánh răng bao giờ à ?" cơ.

" Không có, nó không đau lắm.." - Chí Mẫn xoa xoa má rồi nhoẻn miệng cười, hai tay nhỏ nắm chặt lấy tay của Tại Hưởng. - " Đưa em đi ăn đi.... em đói lắm rồi."

"Được thôi." - Tại Hưởng tít mắt cười lại với cậu, cánh tay đang được nắm lấy đong đưa qua lại rõ ràng thích chí lắm.

Chết mất thôi, ai đó hãy nói với gã rằng gã sẽ không u mê cái người có vẻ ngòn ngọt mà gã đã mang về này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro