four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật chưa bao giờ hết náo nhiệt cả.

Từng tiếng cười nói của dòng người qua lại tấp nập.
Tiếng còi xe inh ỏi vì tắc đường.
Tiếng khóc nhè của những cô cậu bé vì không được ba mẹ mua cho những chùm bóng bay sắc màu.
Hay cả tiếng sóng biển dập dìu ngoài xa kia nữa như hoà vào với nhau làm một, tạo ra một bản nhạc đặc biệt trên phố biển mà chẳng nhạc sĩ nào có thể viết lại bằng những nốt nhạc trên giấy cả.

Tuy nhiên với một kẻ vô vị như gã thì cũng như nhau cả thôi.

Tại Hưởng không phải loại người thích nơi đông người, càng không thích ồn ào. Cái tai này của gã chỉ dành để nghe muôn lời ngon ngọt từ cấp dưới mà thôi, ngoài ra những thứ khác thì chẳng lọt tai tí nào cả.

Vì thế nên gã chọn ngồi ở đây, một góc của một quán cà phê nhỏ trong một con hẻm - nơi có thể át đi những thứ ồn ào ngoài phố với một cậu nhóc tóc tai bù xù đang hậm hực với gã ngồi ngay trước mặt.

" Cái đấy là tại cậu thôi, tôi đã nói là lũ chim bồ câu đó ghê lắm mà cậu có chịu tin đâu ? Phụng phịu cái gì ?"

Tại Hưởng đưa tay đẩy gọng kính của mình lên cao một chút, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo mới sáng nay, giọng điệu thờ ơ như quả đầu bù xù kia chẳng liên quan gì đến gã.

"Chứ không phải anh đứng đằng sau rồ chúng nó lên à ? Nhìn xem mấy con chim đấy làm gì với tóc của em này..."

Chí Mẫn bĩu môi, chỉ nói thôi thì không hết được bức xúc trong người, cậu liền đá một cái thật mạnh vào chân bàn.

Và cậu nhận ra việc ngu ngốc mình vừa làm chỉ khiến cho cậu khó chịu hơn mà thôi.

"Bù lại cho cậu là một suất ăn sáng bằng cả tháng tiền tiêu vặt của cậu còn gì ?" - Tại Hưởng khẽ liếc mắt về phía cậu -  "Ăn đi, sống thì phải biết tận hưởng, hiểu chưa ?"

Chí Mẫn cau có, xắt từng miếng bánh bông lan được phủ một lớp kem dâu ngọt ngào phía trên một cách dã man nhất rồi đưa vào miệng nhai ngấu nghiến khi ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Tại Hưởng, giống như đang muốn nhai cả bản mặt gã vậy.

Ha. Xem ai đang nói kìa, loại người như Kim Tại Hưởng mà cũng phun ra được mấy câu như sống phải biết tận hưởng ấy à ?

Ăn nói lại hoa mỹ quá cơ, là ai đứng đằng sau doạ lũ chim cho chúng nó sợ bay loạn xạ hết cả lên để đầu tóc cậu tệ hại thế này hả ? Gã thì có biết thương hoa tiếc ngọc gì đâu cho cam cơ chứ ?

Nghĩ mà bực mình.

"Nhà cậu ở đâu ?" - Tại Hưởng đẩy nhẹ phần bánh của mình sang phía Chí Mẫn. - "Trông cậu có vẻ đói nhỉ, ăn nữa đi, ăn xong tôi đưa cậu về."

Ừm hứm..
Chí Mẫn nhướn mày, nhìn phần bánh còn nguyên vẹn được đặt nhẹ nhàng lên chiếc đĩa bánh đã sạch bóng của mình.

" Nhà tôi gần biển" - Chí Mẫn nói với cái mồm nhồm nhoàm đầy bánh.

"Biển? Cách đây xa như vậy, cậu đi cả đêm qua như vậy không sợ người nhà cậu lo lắng hay sao ?"

"Người nhà tôi chết lâu cả rồi, còn ai đâu mà lo." - Chí Mẫn thờ ơ trả lời,vẫn với cái miệng nhỏ đầy bánh.

Thế mà lại khiến cổ họng Tại Hưởng có gì đó chua xót.

Chẳng hiểu sao giọng nói ấy lại khiến cho gã có cảm giác giống như Chí Mẫn đã phải từng trải qua quá nhiều chuyện muộn phiền đau khổ trên đời này rồi mới khiến cậu ấy có thể tỉnh bơ mà trả lời như thế.

Chí Mẫn đột nhiên khiến cho Tại Hưởng nhớ lại lúc còn bé, khiến gã cảm thấy có chút đồng cảm với cậu.

Tại Hưởng tao nhã nhấc ly cà phê sữa vẫn còn nóng hổi kê lên miệng, vừa thổi vừa từ từ nhấm nháp cái thứ vừa ngọt vừa đắng đấy.

Gã hỏi Chí Mẫn bằng tông giọng trầm ấm nhất có thể:

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?"

Chí Mẫn giơ chiếc nĩa inox sáng bóng lên trước mặt ( gã sẽ chẳng nói là cậu ta đã liếm láp chiếc nĩa rõ lâu chỉ để nhìn ngắm bản mặt mình qua hình bóng phản chiếu trên chiếc nĩa ấy đâu ) rồi đưa bàn tay nhỏ xíu chỉnh lại phần tóc mái bị rối, điệu bộ cứ như đang bận rộn lắm, hếch mặt lên với gã mà trả lời :

" Nếu tính đến tháng mười năm nay thì em mới có 250 cái xuân thôi." - Cậu nói xong liền quay sang nháy mắt một cái với Tại Hưởng. - " Cũng đủ để biết rõ 3 đời nhà anh là loại người như nào, nhỉ ?"

Phụt...

Khốn nạn, bỏng lưỡi gã rồi.

Khoé mắt Tại Hưởng giật giật nhìn người đang tủm tỉm cười trước mặt, thôi thế là đi tong cái hình tượng gã trai mặc âu phục lạnh lùng, ngạo mạn mà gã cất công chải chuốt hết cả buổi sáng rồi.
Nhìn cái sơ mi trắng gã thích nhất này đi, giờ điểm thêm vài vệt chấm bi nâu nâu thơm mùi cà phê trông có khác cái giẻ lau là bao không?

Thằng ngố người rừng lúc sáng còn hỏi gã ti tỉ thứ trên đời đi đâu rồi thế?
À không, rừng rú thì vẫn còn nhưng mà cái điểm ngố ngố thì vẫn có khi cần phải xem xét lại đấy. Chứ nói móc hay như này thì đâu phải đồ đần nào cũng có thể làm được đâu.

Chí Mẫn không hiểu lôi đâu ra được một cái khăn ướt, nhẹ nhàng nhích ghế lại gần gã, bàn tay nhỏ xinh dịu dàng lau những vệt bắn của cà phê trên áo gã từng chút một.

"Cẩn thận chứ.."

Ồ, yêu nghiệt nhà cậu đang chơi trò vừa đấm vừa xoa đấy à ?

Hoặc là dù cậu ta có cố gắng thêm vài điểm cộng tinh tế vào mắt gã đi nữa thì gã cũng sẽ không thừa nhận rằng cậu ta  cũng đáng yêu đâu.

Tại Hưởng hơi khép mi lại. Chộp lấy tay Chí Mẫn kéo cậu sát lại, hạ giọng ghé sát tai cậu thì thầm:

"Ba đời nhà tôi đấy à ? Cậu nói thử xem ba đời nhà tôi là loại người kiểu gì ?"

Câu nói của Tại Hưởng khiến tai của Chí Mẫn ửng hồng hết cả lên. Gương mặt bầu bĩnh ngơ ngác cứ nhìn chằm chằm vài gã.
Cậu không hề phản kháng gì mà cứ đờ ra như thế.
Tại Hưởng thấy vậy cũng chẳng buông tay, giữ nguyên tư thế ám muội như vậy.

Ừ thì, Tại Hưởng sẽ không nói rằng quán cà phê này nằm ở góc khuất trong con hẻm ít ai qua lại không có nghĩa là nó không đông khách đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro