five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có chắc chỗ này là nhà cậu không ?"

Tại Hưởng nhíu mày cau có, chống hông một cách đanh đá nhất có thể nhìn một vòng quanh cái nơi gọi là nhà của Chí Mẫn.

Cái chỗ khỉ ho cò gáy của nợ này ấy à, ngoại trừ gió biển bập bùng thổi tung cát vào mắt gã thì gã chẳng thấy manh mối của sự sống nào cả. Rõ ràng là ở biển, mà vắng không một bóng người.

"Nhà em đấy."

Chí Mẫn xích lại gần gã, đưa tay phủi đi những hạt cát trên áo gã một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh có muốn vào nhà uống nước chút rồi về không ?"

Cái chỗ này ngay cả một túp lều rơm còn chẳng có, thế cậu ta định mời gã vào đâu để uống nước đây ? Ra ngồi trên mỏm đá gần sóng biển để nước nó táp vào mặt rồi uống đấy à ?
Thôi, cho gã xin, gã tự thấy mình đủ iot rồi, không cần phải bổ sung thêm đâu.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt phấn khởi của Chí Mẫn, lòng gã lại có chút dao động mà gật đầu.p

"Đảm bảo anh sẽ thấy thích lắm cho mà xem..."

Nhìn cái vẻ mặt vừa cười vừa lí nhí nói kiểu như đang e thẹn của Chí Mẫn đi kìa. Nó thật khiến cho tiết tháo của Tại Hưởng co lại còn có tí tẹo.

Hay lắm, giỏi lắm, Chí Mẫn này xem ra rất có năng lực dụ dỗ con trai con đứa nhà lành đấy.

Chí Mẫn nắm chặt lấy tay gã đưa gã đi qua một đoạn khá dài chỉ toàn là biển và cát trắng, đưa gã đến một nơi có những vỏ sò được xếp chồng lên nhau trên những hạt cát trắng mịn màng.

"Cậu chui vào mấy cái vỏ này để ngủ đấy à ?"

Tại Hưởng nhếch môi cười, gã đang làm cái chuyện ngu ngốc gì với người ngu ngốc trước mặt này đây chứ ? Cậu ta còn đào đào cái của nợ gì ở dưới đấy nữa chứ? Điên mất, gã nghĩ gã tốt hơn là nên quay trở về ngủ một giấc để cảm thấy cuộc đời này thật vui vẻ thì hơn.

Khi mà Tại Hưởng quay gót toan định rời khỏi thì Chí Mẫn kéo tay gã lại, lôi xuống cái hố mà cậu ta vừa mới đào.

Và gã đã nghĩ đây sẽ là thời khắc cuối cùng của gã.

Ấy thế mà chẳng phải, mắt gã nhắm lại nên không thể thấy được gì, thế nhưng gã vẫn có thể cảm nhận rõ mình đang đè lên thứ gì đó cực kì mềm và dễ chịu và tai gã vẫn còn nghe thấy được tiếng cười khúc khích của Chí Mẫn.

" Đứng dậy thôi nào, Tiểu Ái của em không thích ai đè lên nó đâu."

Cậu đưa hai bàn tay bé xinh của mình kéo gã dậy. Đến bấy giờ gã mới biết, thì ra cái cục mềm mềm mà gã đè lên ấy là bụng một con Ngao Tây Tạng to gấp ba lần gã, con chó thấy Tại Hưởng đứng dậy cũng từ từ đứng dậy theo, hai mắt nó lừ lừ nhìn gã cứ như cả nhà gã mang nợ nó vậy.

Đè lên có một chút thôi mà, có cần thiết phải thái độ thế không hả con chó kia ?

" Tiểu Ái thường rất khó chịu với người lạ mặt, nó cho anh đè lên chứng tỏ là nó đã quý anh lắm đấy, đừng nhìm nó thù hằn thế chứ."

Chí Mẫn thấy Tại Hưởng cứ nhìn chằm chằm Tiểu Ái của mình thì cứ khúc khích cười mãi. Cậu tiến lại gần với con chó đang có vẻ ủ rũ đang cụp đuôi của nó xuống kia, ban nãy rõ ràng còn quẫy đuôi thích chí lắm khi thấy Tại Huởng ấy vậy mà giờ đã như vậy rồi, có lẽ nó cũng có thể thấy được thái độ thù địch của gã.

Chí Mẫn xoa vuốt cực kỳ dịu dàng trên khắp bộ lông to sụ mượt mà của nó. Con chó có vẻ dễ chịu hơn hẳn, nó ngửa cổ để Chí Mẫn gãi khắp vùng da ngứa ngáy của nó ở đó rồi rúc mũi mình vào hõm cổ cậu. Chí Mẫn lại bật cười, vỗ về nó vài cái và thầm thì điều gì đó trước khi rời khỏi nó để mời gã vào trong nhà.

Quý ngài Kim nãy giờ đứng khoanh tay nhìn một màn âu yếm của một người một chó nọ thì bĩu môi dài.

Đúng là thời đại hiện đại, đi đến đâu cũng xem được phim tình cảm sến súa cho được.

Gã lắc đầu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro