six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba mươi phút nhạt nhẽo trôi qua chỉ trà với bánh, Tại Hưởng vẫn chưa thể hiểu tại sao một lâu đài lộng lẫy thế này lại có thể lấp sau một đống cát và được đánh dấu bằng mấy cái vỏ sò rõ vớ vẩn như thế nữa. Và cả con quái vật to sụ ngoài kia, bằng cách nào mà nó có thể sống ở dưới này mà không phàn nàn gì nhỉ ?

Gã từ tốn đưa chiếc bánh nếp nhỏ xinh cuối cùng vào miệng, vừa nhai chép chép vừa âm thầm tiếp tục công việc soi mói của gã. À không, nói lịch sự là đánh giá cách trang trí nhà khá là dị hợm của Chí Mẫn.

Nhìn mà xem, chẳng ai lại đem rong biển giăng khắp nhà như thế kia cả. Trước mỗi cánh cửa trong nhà đều có, trên đèn treo tường có, cầu thang nối lên tầng trên có, trên chiếc ghế chết tiệt mà gã đang ngồi cũng có. Mặc dù là không có mùi tanh đâu, nhưng mà điều đó không thể khiến gã ngừng suy nghĩ xem Chí Mẫn có phải là một tên nghiện rong biển đến bệnh hoạn hay không ?

Rong biển thôi đi thì đã đành. Ở trên đời này đã hai mươi mấy năm, gã chưa thấy ai khoe của một cách trắng trợn như Chí Mẫn. Bằng chứng là những viên ngọc trai được đặt ở khắp mọi nơi trong nhà, và cái cách chúng bóng bẩy dưới ánh đèn gã có thể chắc chắn môt trăm phần trăm chúng là hàng thật.

Gã có nên bỏ túi vài viên mang về không? Nhiều như thế mất một hai viên chắc chẳng ai biết đâu nhỉ ?

Còn nữa, ngoại trừ mấy viên ngọc trai và đám rong biển được giăng tứ tung thì còn có vài thứ đồ cổ mà gã cảm thấy cực kì quen mắt, giống như gã đã thấy nó ở đâu đó rồi. Ví dụ như thanh kiếm gỗ như sắp mục rồi được đặt trên cái kệ trước mặt gã chẳng hạn. Gã có cảm giác gã phải nhìn thấy nó đến trăm lần rồi đấy, nhưng chẳng thế nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu nữa.
Ai mà biết được, Kim Tại Hưởng ngạo mạn như gã cũng có ngày phải đau đầu suy nghĩ với khúc gỗ mục cơ chứ.

"Tại Hưởng, anh sao thế ? Khó chịu ở đâu à ?"

Chí Mẫn nghiêng đầu hỏi, đẩy một đĩa bánh nếp sắc màu khác đến bên cạnh gã.

Trên đời này, ngoài tiền ra chẳng có thứ gì khiến gã cảm thấy xúc động hơn là bánh nếp cả. Chí Mẫn này lại khéo quá, đem mời gã hết đĩa này đến đĩa khác. Nhìn những chiếc bánh nếp màu mè nhỏ nhỏ xinh xinh như thế kia cứ khiến dạ dày gã thôi thúc mãi thôi.

" Hmm.. tôi không sao. Bánh nếp ngon lắm, cái này cậu mua ở đâu vậy? Ở quanh thành phố này chẳng có mấy chỗ bán bánh nếp nào ngon như thế này cả."

Và gã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu trong khi đôi mắt gã vẫn còn đang bận ngắm nghía những chiếc bánh nếp.

"Em tự làm cả đấy." Chí Mẫn tươi cười. " Anh thích chúng chứ ?"

Thích, dĩ nhiên là gã thích lắm chứ. Thích phát nghiện, ngoài mẹ ra thì không ai mà gã thấy làm bánh nếp ngon thế này cả.

Và thế là gã lại không thể dừng con mắt soi mói của mình lên Chí Mẫn được.

" Cậu có người yêu chưa ?" - gã buột miệng hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu

" Em hả .. " - Chí Mẫn lúng túng, hai tai cậu đỏ au, gò má hơi ửng hồng lên một chút. - " Em chưa.."

Trắng trẻo, ưa nhìn, giàu có, làm bánh nếp ngon, và quan trọng là ở một mình. Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, sao đến giờ phút này gã mới nhận ra cậu thậm chí còn hấp dẫn hơn cả tiền lương tháng của gã nữa nhỉ ?

Thế là một vài suy nghĩ táo bạo xoẹt xoẹt qua đầu Tại Hưởng.

Sẽ thế nào nếu gã thử tán cậu trai ngon lành này nhỉ ? Một lúc nào đấy khi Chí Mẫn tin tưởng gã rồi vài viên ngọc trai kia chắc cũng không có là gì đâu ha, phải không ? Và thế là dần dà, gã sẽ giàu sụ thôi nhỉ nhỉ ?

Mà Chí Mẫn thì có đến nỗi nào đâu chứ.

Và thế là ma xui quỷ khiến thế nào, bàn tay ngọc ngà của quý ngài Kim nhẹ nhàng đặt đến bên mép miệng Chí Mẫn, hết sức dịu dàng mà lau chút bột còn sót trên đó. Khi sạch sẽ, ngài còn nhoẻn miệng cười một cái đến duyên, như có như không mà nói rằng :

"Ăn hư vậy."

Khỏi phải nói, cậu Chí Mẫn kia ngại ngùng đến thế nào. Hai má đỏ ửng đến tận mang tai, mặt mũi thiếu điều muốn chui luôn vào cái cổ áo của mình. Cậu ta lúng túng hết cả, vội vàng lấy cớ đi vệ sinh mà chuồn lẹ.

Quý ngài Kim thì chỉ gật đầu bảo không sao, em cứ thoải mái. Chỉ đợi bóng hình kia khuất hẳn rồi, bàn tay ngọc ngà của ngài mân mê hết viên ngọc trai nọ đến viên kia bỏ vào trong túi áo trước con mắt ngỡ ngàng của con quái vật mà ngài bảo ngồi ngay ngoài cửa.

Ngài Kim chỉ lừ mắt với nó, gầm gừ đe doạ. Mỹ nhân này rồi sẽ là của ngài, cái gì ở đây đằng nào chẳng là của ngài, nó không cẩn thận rồi ngài sẽ cho vào nồi làm thịt tất.

Ôi Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn, kho báu của đời Tại Hưởng ơi......

Thế là em đã vào tròng rồi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro