Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền, Jimin khoanh hai tay trước ngực, cánh môi căn mọng khẽ mím lại, vẻ mặt không mấy tươi tốt đem ánh mắt nhỏ chăm chăm trừng nam nhân anh tú an nhàn bên cạnh.

Cái gì mà vừa về nước đã tới trường bắt người? Nói ra cũng hận ông hiệu trưởng kia hết sức, người nọ chỉ vừa ném cho chiếc thẻ rút tiền không điều kiện, ngay lập tức không ngần ngại đem học sinh ưu tú như cậu dâng hiến. Thiên lý nằm ở đâu?!

" Bé con nhà em càng ngày càng lớn gan "

Trên tay cầm sấp hợp đồng mới nhận, Taehyung mắt tuy không nhìn nhưng vẫn biết vật nhỏ kia đang hậm hực khó chịu bao điều. Nhưng mà anh mặc kệ, cứ ở đó mà làm mình làm mẩy đi, lát về tới dinh thự, khắc sẽ biết thế nào là lễ độ, nuông chiều riết sinh hư à.

" Thì sao chứ?! Quyền tự do của em "

" Còn dám cãi.... "

Thấy giọng Taehyung bỗng nhiên trầm xuống, Jimin liền không có tiền đồ ngậm miệng nhưng bao phẫn uất cứ nhao nhao trong lòng. Cậu trốn khỏi dinh thự thì sao, tự ý đăng ký đi học trường khác thì sao, không thèm nghe điện thoại của người kia thì sao. Tất cả đều có nguyên do chứ bộ.

" Đừng làm nét mặt đó, lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em. "

Taehyung nhất quyết cự tuyệt, mắt cố dán chặt vào mớ chữ trước mặt, nếu còn mũi lòng mà nhìn vào cục mochi phụng phịu kia chắc chắn anh sẽ phút chốc mất hết lý trí mà bỏ qua tất cả.

" Anh.... "

" Đã tới rồi thưa chủ tịch "

Tài xế chầm chậm dừng xe trước một tòa biệt thự lớn kiểu Pháp màu xanh dương nhạt, nhẹ giọng cẩn thận thông báo. Chỉ loáng thoáng thấy người phía sau gật nhẹ đầu, không biểu tình gấp lại sấp giấy. Toán bảo vệ đứng trước cổng lớn nhanh chân chạy tới mở cửa xe, cung kính cúi đầu đồng thanh.

" Thiếu chủ đã về "

Taehyung đưa mớ hợp đồng cho tài xế Choi nhắc nhở mang đến công ty trước rồi chậm rãi bước xuống xe, rất nhanh Jimin cũng không mấy vui vẻ đeo cặp theo sau.

" A... Cậu chủ cũng đã về "

Sự xuất hiện của Jimin khiến nhóm người bảo vệ có chút giật mình nhưng cũng nhanh nhẹn cúi đầu chào.

" Không cần làm quá như vậy "

Taehyung nhíu mày thở dài, hình thức cứ như quân nhân làm anh đôi lúc cứ tưởng nơi bản thân ở là doanh trại huấn luyện không bằng. Vốn dĩ cũng không muốn thuê nhiều bảo vệ như vậy nhưng để đề phòng vật nhỏ kia bỏ trốn đành phải lực bất tòng tâm. Cơ mà cuối cùng dưới vòng kiểm soát của mấy chục tên bảo vệ, vật nhỏ kia vẫn thản nhiên đào tẩu được, hẳn còn ung dung tới gần hai tháng. Xem chừng sa thải hết cho rồi.

Đi bộ cả cây số ngang qua sân vườn rộng lớn, vừa mới bước vào cửa chính đã thấy quản gia Jung cung kính cúi đầu chào, không những vậy còn nhìn Jimin cười đầy ẩn ý.

" Thiếu chủ, cậu chủ đã về "

" Thời gian qua làm phiền ông rồi "

Taehyung nhàn nhạt cười rồi bước nhanh lên lầu, sáng giờ đi tới đi lui khắp người đều toàn mồ hôi làm anh thật muốn nhanh chóng về phòng tắm rửa.

Thấy bóng người nam nhân cao lớn kia khuất dần sau dãy cầu thang, Jimin vẻ mặt hờn dỗi nhìn quản gia đầy trách cứ.

" Chắc chắn là ông thông báo địa điểm của con cho anh ấy "

" Nếu lão không nói thì thiếu chủ cũng sẽ tự tìm ra mà không phải sao? "

Jung quản gian nheo mắt cười hiền thuận tay rót nước cho Jimin đang khó chịu ngồi bó gối ở sofa. Đúng như ông nghĩ, chỉ cần thiếu chủ trở về chắc chắn cậu chủ có trốn kĩ cở nào đều cũng sẽ bị lôi về ngay tức khắc. Biết là trốn không thoát mà vẫn cứ trốn, đứa trẻ này vừa xinh đẹp vừa cứng đầu a.

" Theo lão thấy lần này có vẻ thiếu chủ thật sự rất giận "

" Con biết "

Đón lấy ly nước, Jimin nhanh chóng uống ngay một ngụm. Nghĩ đến vẻ mặt khi nãy của Taehyung là cậu liền biết chuyện lần này thật sự chọc anh giận rồi, trong đầu không kìm được mà tưởng tượng bao nhiêu là cách phạt tội, thật muốn khóc quá đi.

" Anh ấy chắc sẽ đánh con, trói con, đem nhốt vào nhà kho, không cho ăn uống..........lần này con tiêu rồi "

Bị mấy lời não nề của Jimin chọc cho cười không ra hơi, quản gia Jung khó khăn lắm mới dừng lại được. Thiệt không biết trong thời gian bỏ trốn khỏi đây, cậu chủ đáng yêu của ông đã thức khuya xem bao nhiêu bộ phim hình sự rồi mới có trí tưởng tượng phong phú tới như vậy.

" Lão chắc chắn thiếu chủ sẽ không làm thế "

" Hừm... Dạng tổng tài lạnh lùng như anh ấy chuyện gì cũng có thể làm được a. "

" Thay vì ở đó kêu ca, cho em 5 phút để có mặt ở thư phòng. "

Âm thanh trầm thấp bất ngờ vang lên, Jimin theo quán tính hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói lạnh người. Không biết Taehyung đã tắm xong và đứng ở ngay cầu thang dưới từ khi nào, an tuê~ Sẽ không nghe thấy chuyện cậu nói từ nãy tới giờ đâu phải không?

Để lại cặp sách cho quản gia, Jimin biểu tình thập phần đáng thương lê từng bước nặng nề lên lầu. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm câu cầu khẩn gì đó, lần này thật sự chết chắc rồi.

Cánh cửa thư phòng rộng lớn mở ra đã đập vào mắt là hình ảnh Taehyung lạnh lùng ngồi ở ghế lớn cạnh bàn làm việc, áo choàng tắm loại lụa màu đen đắt tiền khoác hờ trên thân thể cường tráng cùng vẻ mặt lãnh đạm bình thản gác chân lên bàn.

Nhìn sao cũng thấy thật đáng sợ a.

" Có phải do anh cưng chiều em quá, cho nên bé con nhà em không xem anh ra gì, muốn làm gì thì làm phải không? "

" Không có....... "

Jimin cúi thấp đầu, hai tay nhỏ bối rối vò chặt vạt áo sơ mi đồng phục, lời Taehyung nói không hề sai, đúng là lần này cậu thật sự quá phận thiệt, cơ mà có chết cũng phải chối a, không thôi cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ nguy hiểm.

" Vậy tại sao em dám tự ý nghỉ học? "

Là do trường Quốc Tế đó quá thực dụng a. Tuy là điều kiện mọi mặt đều rất tốt nhưng từ học sinh đến giáo viên đều cố kết thân với cậu, đơn giản vì cậu quan hệ tốt với anh. Nói chứ ở đó chẳng ai là thật lòng với cậu cả.

" Rồi còn không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của anh "

Còn có thể lấy lý do này trách người ta sao? Là ai trước khi đi công tác hứa trong vòng một tháng sẽ về nhưng lại biền biệt hơn thời hạn ba tuần. Là ai ngay cả ngày sinh nhật của người ta cũng không về kịp, chỉ vỏn vẹn một câu chúc mừng sinh nhật rồi một hộp quà lớn, người ta thật sự không cần những thứ đó a. Bởi giận quá nên mới cự tuyệt.

" Rồi còn tự ý bỏ nhà đi nơi khác "

Là tại vì không có anh a.

Dinh thự thì rộng lớn, người thì nhiều nhưng nếu không có anh thì cũng vô cùng nhàm chán a. Bỏ nhà đi là cố tình muốn xem, trong mắt anh còn có Park Jimin này hay không, hay là đã bị công việc che lấp hết rồi.

" Tới giờ còn không thèm trả lời anh luôn sao?! "

Taehyung nhíu mày nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cúi đầu trước mặt, từ nãy tới giờ hoàn toàn không thèm đáp lại một lời nào, có phải thật sự đã xem anh như không khí rồi không.

" Hức.....anh quá đáng..... "

Đôi vai khẽ run run, hai bàn tay nắm chặt lại, bao nhiêu phẫn uất dồn nén nãy giờ đều ép thành hai hàng nước mắt tuông dài trên gò má hồng hào. Mặc kệ người kia có chê cậu nhõng nhẽo mít ướt hay không, hôm nay cậu nhất định phải khóc cho ngập dinh thự này luôn.

Tổng tài ham công tiếc việc nhà anh, Park Jimin lần này chính thức giận.

Kim Taehyung là người đáng ghét nhất trên đời!!!

_______________________________________

Tui đang viết cái gì vậy nè ●_●








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin