Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian trầm mặc chỉ còn lại tiếng thút thít cùng tiếng cuống quýt xin lỗi của người nam nhân ưu tú lãnh đạm nào đó.

Sau khi tiểu bảo bối Park Jimin vừa khóc vừa nói ra hết tất cả nguyên nhân, Kim Taehyung chính thức mở mang được thế giới mới, cả thảy mang bao nhiêu là lỗi lầm ôm hết về phía mình rồi ra sức dỗ dành vật nhỏ trong lòng vẫn còn chưa ngừng nước mắt.

" Đừng khóc nữa được không?! Anh xin lỗi mà... "

" Đồ xấu xa... Hức... "

Mặc kệ Taehyung có nói bao nhiêu lời xin lỗi hết mực chân thành cùng không kém một chút phần ôn nhu, Jimin vẫn là vừa nghẹn ngào vừa giận dữ ủy khuất mắng mỏ, thiệt là bất công quá mà.

" Thôi mà... cũng tại em không nói trước... "

Đang định nói thêm gì đó lại bị đôi mắt ươn ướt bé nhỏ trừng tới đỏ âu làm Taehyung ngay lập tức ngậm miệng. Anh thật sự bị vật nhỏ này làm cho rối loạn hết tâm trí rồi, tới quyền uy khí thế ban nãy cũng chấp cánh bay mất tiêu.

Cái gì mà Tổng Tài lạnh lùng không sợ trời không sợ đất... Này là trên ngàn người dưới một người a.

" Phải làm sao em mới hết giận đây? "

" Không biết... "

Jimin nhắm chặt hai mắt, chiếc môi nhỏ xinh mím lại một mực xoay đầu sang một bên. Kim Taehyung nhà anh có ngon mà làm Park Jimin này hết giận đi, có ngon thì làm đi.

" Ừm... Lần này sẽ không bao giờ đi công tác xa nữa "

" Không tin. "

Lần nào đi công tác về cũng nói thế. Gì mà... Tiểu bảo bối ơi anh lần này sẽ không đi nữa; Anh sẽ ở nhà với em luôn nha bé con; Chắc chắn lần đi này là lần cuối rồi...

Nói thì giỏi lắm, chừng hai ba tháng sau thì sao... Cười cười ôm ôm rồi leo lên máy bay đi mất.

Đồ chuyên thất hứa. Park Jimin lần này sẽ không thèm tin anh.

" Thật. Các chi nhánh ở các nước ngoài đều đã ổn định. Sẽ không bao giờ rời xa em nữa. "

Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Jimin, mùi hương thơm tự nhiên tỏa ra từ người vật nhỏ này thật không khác gì chất gây nghiện, khiến anh gần hai tháng qua mong nhớ đến nỗi tưởng chừng như xém nữa đã bỏ hết mớ công việc lằng nhằng mà bay về Hàn. Lần này chắc chắn sẽ không để tiểu bảo bối ở nhà một mình nữa, qua chuyện này cũng đủ thấy bản thân đã quá vô tâm rồi.

" Anh chắc chứ?! "

" Đương nhiên "

Phải nói là Park Jimin không có tiền đồ. Vừa nghe người nọ nói vậy liền vui mừng dang tay ôm chầm lấy, cái gì mà sẽ không dễ dàng tin, vốn dĩ là nói cho có, thôi thì cứ xem như lời nói gió bay đi.

" Yêu anh nhất!! "

Kéo nhẹ con gấu bám chặt trên người như kolara kia ra, Taehyung liền không khách khí mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng của Jimin. Đầu tiên là nhẹ nhàng chạm lấy cánh môi sau đó là mạnh bạo mà đưa chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng ấm nóng, đung đưa vài cái đã bắt được chiếc lưỡi rụt rè bé nhỏ kia. Đưa tay giữ nhẹ phần gáy của cậu từ từ ấn xuống, giúp cho nụ hôn ngày một thêm sâu. Ôn nhu có, bá đạo có, ngọt ngào lại là thập phần có đi.

Đến khi người trong lòng vì không thể chịu đựng được nữa mà cựa quậy, Taehyung mới muôn phần luyến tiếc dứt ra. Đôi môi ưng ửng đỏ, đôi mắt nhỏ long lanh phủ một tầng sương mờ, cổ áo đồng phục thì bị lệt sang một bên còn lồng ngực thì phập phồng lên xuống vì thiếu dưỡng khí. Tiểu bảo bối này lúc nào bị anh hôn xong cũng thật câu dẫn đi.

Nếu không phải vì muốn giữ Jimin ở bên cạnh thì Taehyung cũng đã không dại dột lấy danh dự của mình hứa với ba mẹ cậu là sẽ không làm gì cậu trước khi cậu học xong đại học. Nhưng nếu cứ phải lâm vào tình trạng chỉ nhìn mà không ĂN được, Kim Taehyung anh chắc chắn sẽ bị bức chết.

Cái danh dự này có nên bỏ đi luôn không nhỉ?

" Dừng lại... bé không muốn nhé?! "

Nhìn thấy ánh mắt Taehyung ngày càng tối xuống là Jimin biết ngay anh đang có ý định gì. Tốt nhất là nên ngăn chặn trước khi bộc phát, để bảo vệ thật kĩ bản thân mình cũng như bảo toàn danh dự cho anh người thương thì bé tránh được lúc nào hay lúc ấy a.

" Bé con à, ba mẹ em ở nước ngoài... nhất định không biết "

Ôi thôi nguy rồi. Tổng Tài thông minh nhà bé mất hết lý trí rồi. Làm sao đây... Làm sao đây...

" Anh... Nam tử hán đại trượng phu... Nói lời phải giữ lấy lời... "

" Nhưng nhìn em như này... Anh giữ không được... "

Cả cơ thể Jimin rùng mình một cái khi bàn tay Taehyung bắt đầu làm loạn mà sờ soạng lung tung. Từng chiếc nút áo sơ mi cứ theo chuyển động của ngón tay mà bung ra dần. Cậu lúc này mới quýnh quáng đưa bàn tay bé nhỏ mà sống chết giữ chặt mép áo, cũng không quên đem ánh mắt sợ sệt trấn tĩnh người nam nhân đang dần đánh mất đi lý trí kia.

" Đợi nhé... Hơn một năm nữa thôi... Anh đợi được mà phải không? "

Nhìn biểu tình vô cùng đáng thương đang cố gắng cầu xin của Jimin, Taehyung cũng chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu mỉm cười gật đầu đồng ý. Anh nãy giờ chỉ là muốn đùa với cậu một chút, có ai ngờ vật nhỏ này lại khẩn trương như vậy. Xem ra tiểu bảo bối của anh cũng rất xem trọng việc này nha.

" Dù gì cũng đã chờ được 4 năm rồi, 1 năm nữa cũng không sao... "

Nghe được lời này phải nói Jimin mừng muốn rơi nước mắt, cuối cùng cũng thoát được một nạn, xem ra vẫn còn rất may mắn.

" Nhưng bé con à, em phải nhớ... cái gì khi kìm nén quá lâu... khi bộc phát được... chắc chắn sẽ rất kinh khủng "

Cái lời nói này nghe qua liền hiểu ngay ý nghĩa làm Jimin một phen mặt đỏ phừng phừng như vừa từ trong nhà tắm hơi chui ra. Vị Tổng Tài muôn người nể phục lúc nào cũng buông lời ngọc ngà lạnh lùng giờ lại có thể nói ra những lời vô sỉ tới như vậy. Cái mặt này của Kim Chủ Tịch thử hỏi xem có bao nhiêu người được biết.

Ngoài Jimin ra thì còn ai nữa đâu chứ.

" Da mặt em lại mỏng như vậy... "

Taehyung mở miệng trêu chọc cũng không quên đưa tay nhéo nhẹ vào cái má mochi hồng hồng của Jimin cười cười. Vật nhỏ của anh làm cái gì cũng dễ thương chết người a.

" Không có... À mà mai em vẫn tiếp tục đi học nha. "

" Không được. "

Nét mặt ôn nhu nhanh chóng biến mất thay vào đó là chất giọng nghiêm nghị cùng gương mặt không mấy hài lòng, Taehyung xoay đầu trở về ghế lớn ngồi xuống, cũng không thèm suy nghĩ mà nhất quyết cự tuyệt lời nói của Jimin.

" Tại sao chứ? "

" Ngôi trường đó điều kiện không được tốt lắm, giáo viên cũng không có bằng cấp cao, và rất nhiều thứ không tốt khác nữa. "

Ở nơi đó không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tiểu bảo bối nhà em khả ái như vậy, chắc chắn sẽ bị nhiều nam nữ để ý. Điều này với Kim Taehyung anh là cực kỳ không tốt.

Nhưng suy nghĩ sâu xa này của anh, cậu hoàn toàn không nghĩ tới nha. Làm sao mà biết được nam nhân mình yêu lại có tính chiếm hữu cao như vậy.

" Em biết... Nhưng mà trường Quốc Tế kia cũng không hề tốt a... "

Jimin ủy khuất trề môi nhỏ, đem vẻ mặt phụng phịu hướng về Taehyung đang suy xét ở phía bàn làm việc. Không phải nguyên nhân anh đã biết hết rồi sao? Vì cái gì còn muốn bé học ở nơi vô cùng thực dụng đó nữa chứ.

" Thôi mà... Cho em tiếp tục học trường này đi... "

" Không được. "

Để bé con em học ở đó anh chắc chắn sẽ làm việc không được yên.

" Tae Tae... đồng ý đi mà... "

" Không được. "

" Papa à... "

" Không... được... "

" Anh xã à... "

" Được. Anh thua em rồi. "

________________________________________

Cmn Kim Taehyung đéo bao giờ có tiền đồ 😂😂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin