Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng trời chìm đầu trong mớ giấy tờ văn kiện, hết hợp đồng 12 chữ số rồi lại tới dãy chứng khoáng dày đặc, cuối cùng cũng có thể rời xa Paris, rời xa cái cty chi nhánh mới vừa ổn định.

Vừa mới ngã lưng trên hàng ghế VIP của chuyến bay sắp cất cánh từ Pháp về Hàn thì điện thoại trong túi quần liền reo inh ỏi, nét mặt nam nhân tuấn mỹ khẽ chau mày, cái gì mà mới gắn sim bên Hàn vô thì đã có người gọi, chủ tịch thì chủ tịch, cái gì cũng phải có thời gian xã hơi chứ. Nếu biết trước đã phải tất bật như vậy, thì số gia sản to đùng kia liền bán hết đem gửi ngân hàng, ngày qua ngày sống một cuộc sống bình thường an nhàn đỡ mệt mỏi.

" Alô tôi nghe... "

Đầu dây bên kia liền như người bị dồn nén mấy chục năm, ngay một lúc liền xã hết bao nhiêu là vốn từ ngữ, bất quá chẳng hiểu sao nam nhân này khi vừa load hết đống ngôn từ dài như sớ tấu kia thì một mặt tối đen, khóe miệng lại khẽ nhếch lên đầy mị hoặc.

" Bé con, không có tôi ở nhà, em liền lộng hành như vậy? "

" Chủ tịch. Có chuyện gì sao? "

Nam thư ký vừa từ toa ăn trở lại với cốc cà phê trên tay bỗng nhiên lại cảm thấy một nguồn khí lạnh nguy hiểm vô hình bốc lên nghi ngút từ vị chủ tịch thân ái mà mình đã theo làm bao nhiêu năm nay, có chuyện gì kinh khủng mới vừa xảy ra hay sao vậy?!

" Máy bay chuyên dụng ở đây đã gửi tới chưa? "

Tự nhiên hỏi chuyện trên trời làm anh thư ký nhất thời chưa thích ứng kịp, chỉ biết là đầu óc làm việc theo máy móc, nhất nhất lập tức nghe lời không ý kiến, nhẹ kéo cổ tay áo cao lên một chút, ánh mắt dao động chăm chú nhìn đồng hồ tính toán.

" Chắc được tầm 10' hơn rồi ạ. "

" Giờ chúng ta chuyển sang dùng nó đi. "

Trong lúc anh thư ký còn ú ớ chưa kịp hiểu gì đã thấy vị chủ tịch đáng kín của mình ngang nhiên cầm lấy áo vest rời bỏ ghế VIP đi hẳn một mạch ra ngoài, trời ơi máy bay này còn nửa tiếng nữa là cất cánh mà tại sao phải dùng đến máy bay chuyên dụng, bộ có việc gì gấp lắm à?! Tự nhiên bỏ cả đống tiền mua vé VIP giờ lại bỏ trống, thiệt đúng là kẻ có tiền mà.

" Chủ tịch đợi tôi với. "

Rời bỏ sân bay quốc tế nhộn nhịp của Pháp, chúng ta lại cùng nhau đảo ngược về đất nước Đại Hàn Dân Quốc đầy vị kim chi lôi kéo lòng người.

Tại ngôi trường bậc nhất của trung tâm thành phố Seoul đang diễn ra khung cảnh vô cùng nhộn nhịp, vốn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hôm nay trường vừa mới tổ chức một công tác từ thiện nên sân trường mới tập trung đông học sinh như vậy.

Cậu học sinh năm hai với bộ dáng nhỏ nhắn thập phần kiều diễm thu hút được sự chú ý của nam nhân lẫn nữ nhân trong trường mặc dù chỉ mới nhập học chưa quá một tháng đang lúi cúi tìm đại một chỗ trống để ngồi. Bất quá vị trí này có hơi xa sân khấu cộng thêm việc bị cận quên đeo kính nên tạm thời mọi việc trên ấy đều trở nên mông lung mờ nhạt.

Tiếng vỗ tay ầm đùng vang lên, đánh dấu cho việc buổi từ thiện có lẽ đã bắt đầu. Jimin cơ hồ cũng vung tay vỗ vài cái cho có với mọi người xung quanh, gì chứ tuy không thấy rõ nhưng não vẫn còn hoạt động rất tốt nhá.

Thầy hiệu trưởng nhẫn tâm ôm micro nói luyên thuyên cả một buổi mãi vẫn không chịu buông làm cho bầu không khí lúc đầu còn hào hứng giờ lại tẻ nhạt vô cùng, tới Jimin còn phải che miệng ngáp ngắn ngáp dài, không biết chừng nào mới được quyên góp tiền đây.

" Trời ơi. Là ai thế kia? Sao mà đẹp trai quá vậy? "

Không gian tĩnh lặng bỗng nhiên rầm rộ lên vì mấy câu thản thốt tạm thời giống nhau của biết bao nhiêu học sinh nữ, Jimin ngồi một góc cố nheo đôi mắt be bé lại để nhìn rõ là ai nhưng tiếc thay vì cận 1.75 độ nên cơ hồ chỉ thấy loáng thoáng được hình như là một nam nhân vóc dáng cao ráo, mái tóc có chút nâu bạc khoác trên mình bộ trang phục tuy đơn giản nhưng lại hết sức phong độ.

" Xin chào mọi người. Tôi hôm nay có mặt ở đây là để làm công tác từ thiện "

Kim Tổng quyền lực vừa xuất hiện liền làm Ban Giám Hiệu nhà trường một phen hoảng hốt, liền chẳng cần biết vì sao đã lập tức trao ngay quyền lợi cầm micro.

Tiếng vỗ tay tuy lấn át một phần nào thanh âm thâm trầm kia nhưng lại khiến tâm tình Jimin khá bất ngờ, giọng nói này có vẻ quen quen nhưng mà tạm thời nhớ không ra.

Kim Taehyung mặc dù đứng trên sân khấu nhưng cặp mắt trời phú vốn đã rất tốt liền trong phút chốc tìm thấy được bóng dáng vật nhỏ mình đang tìm. Khóe môi hoàn mĩ khẽ cong lên, coi bộ một tháng không có anh bên cạnh, nhóc con mỹ lệ kia vẫn sống rất tốt nhỉ?

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi cái gì đó, Taehyung chậm rãi nghiêng đầu thì thầm với ông hiệu trưởng đứng ngay bên cạnh, không biết là anh nói cái gì, chỉ thấy là mắt ông hiệu trưởng sáng rỡ còn đầu thì như có ai giật dây gật đầu liên tục.

" Đây là số tiền tôi muốn từ thiện. "

Rút từ túi quần tây đắt tiền là một tấm thẻ ATM màu vàng óng, Taehyung nhếch môi thong thả bỏ vào thùng đựng tiền quyên góp. Cả trường lại vì một hành động hào nhoáng của Kim Tổng mà ồ to hết cỡ, tấm thẻ ấy thực chất là loại rút tiền không giới hạn đó, quả không hổ danh là ông chủ của dãy tập đoàn đá quý toàn thế giới, thật sự quá hào phóng đi.

" Tấm thẻ đó có gì ghê gớm. "

Jimin nhẹ giọng thì thầm một câu, tuy không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn có thể nghe được tình hình diễn biến trên kia, gì chứ tấm thẻ đó cậu cũng có vậy, chỉ là không sài tới nên không mang bên người thôi.

" Ôi trường ta thật vinh hạnh khi nhận được sự ủng hộ đầy may mắn này, nào bây giờ các em có thể quyên góp tiền rồi. "

Từng top học sinh theo dãy hàng đi lên sân khấu, Jimin là người gần kế cuối của dãy hàng thứ hai. Bàn tay trắng trẻo cầm lấy một sấp tiền lớn, ánh mắt thích thú không giấu được lòng vui vẻ, gì chứ từ thiện là việc cậu rất thích làm a.

Taehyung với vẻ mặt hứng thú lùi dần về phía sau, vật nhỏ của anh hiện tại không có đeo mắt kính nên ở góc độ này chắc chắn không thể nhìn thấy anh.

Sấp tiền trên tay Jimin căn bản vừa gọn ghẽ rơi tọt vào trong thùng thì cổ tay liền bị một bàn tay rắn chắc nào đó giật mạnh. Bản thân ngây ngốc trong phút chốc được ôm gọn trong lồng ngực của người nào đó, cơ thể khẽ động đậy vô tình làm chóp mũi cạ cạ vào lớp áo sơ mi trắng mỏng của người nọ, dây thần kinh não bộ xém chút giật bắn, ôi thôi chết rồi cái mùi hương này.

Jimin chậm rãi ngẩng đầu, tuy bị cận nhưng ở góc nhìn trực diện này thì cậu không thể nào không nhận ra khuôn mặt tuấn tú chết người kia được chứ, lần này thật sự tiêu rồi, cái mạng nhỏ này sắp giữ không được nữa rồi.

" Bé con. Em trong một tháng không có tôi liền lớn gan như vậy? "

Taehyung một tay ôm chặt lấy vật nhỏ, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt nhẹ đường nét trên gương mặt thiên thần đang chuẩn bị co rúm vì sợ kia mà cố gắng nhịn cười, cái gì cũng phải cố dọa cho vật nhỏ này hoảng hốt một phen mới dễ dạy a.

" Bé con mau cùng tôi về dinh thự, để xem tôi phạt em cái gì. "

" Tổng...tài ơi!! Bé vẫn còn đang đi học mà. Giờ này bé không được phép về đâu. "




___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin