9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi con về rồi ạ".

"Về rồi đấy à, mẹ con cứ nhắc hai đứa miết".

Jimin và Taehyung cùng nhau bước vào phòng khách nhưng chẳng có ai ở đó. Lúc định quay đầu thì bỗng giọng nói của ba Park vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình ngã về sau. Taehyung vừa đỡ lấy hai vai cậu vừa lễ phép chào ông một tiếng, ba Park mỉm cười gật đầu.

"Vậy để tụi con vào bếp tìm mẹ".

Jimin dẫn Taehyung vào bếp, từ xa đã thấy bóng dáng bà bận rộn đi tới đi lui chuẩn bị thức ăn. Jimin cảm thấy rất bất đắc dĩ cũng như có lỗi, việc mẹ Park chuẩn bị nhiều thứ thế này đến nỗi ba Park vào vào giúp cũng đủ hiểu bà xem trọng bữa cơm hôm nay như thế nào, nhưng sự thật là cậu lại gạt bà, cậu và Taehyung vốn chẳng là gì của nhau.

"Để tôi vào giúp cô".

Taehyung nghiêng người nói nhỏ với cậu rồi đi vào trong bếp. Mẹ Park nhìn thấy anh thì liền nở nụ cười tươi, vui vẻ không thôi. Nhìn bầu không khí hòa thuận trong bếp, Jimin không nỡ phá hủy nó, cậu chỉ có thể đứng một bên nhìn mẹ Park được Taehyung dỗ cho một mặt đầy nụ cười.

Mẹ Park thật sự rất xem trọng Taehyung, chỉ một bữa cơm trưa thôi mà bà đã làm cả một bàn đầy món ăn.

"Mẹ à, nhiêu đây thì... nhiều quá rồi".

Jimin nhìn bàn thức ăn trước mặt, bất lực nói một câu.

"Không sao, không sao, đã lâu lắm rồi Taehyung mới đến nhà mình ăn cơm mà. Không nhiều, không nhiều".

Mẹ Park vừa nói vừa gắp đồ cho Taehyung. Anh mỉm cười cảm ơn nhưng có chút chần chừ chưa động đũa. Jimin nhìn qua thức ăn trong bát của anh, lập tức hiểu ra nguyên nhân.

"Mẹ à, hình như có mùi gì trong bếp đấy ạ".

"A, mẹ quên mất. Hai đứa cứ ăn trước đi, mẹ vào trong xem cái đã".

Đợi mẹ Park đi khỏi, Jimin nhanh tay gắp thức ăn vừa nãy mẹ Park gấp cho anh qua bát mình. Taehyung không phòng bị trước, sửng sốt nhìn hành động lén lút như nước chảy mây trôi của cậu, không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ vô thức thốt ra câu hỏi.

"Tại sao cậu lại gấp đồ ăn của tôi?"

"Không phải cậu không thích ăn rau mùi sao?"

Jimin nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

Taehyung hơi ngẩn người, trước giờ ít có ai biết anh không thích ăn rau mùi. Chẳng ai phát hiện ra sự khác thường của anh khi nhìn thấy món ăn đầy rau mùi trong bát của mình, nhưng Jimin lại để ý. Điều khiến Taehyung cảm thấy kì lạ hơn hết là tại sao Jimin lại có thể nhanh chóng không suy nghĩ mà biết chính xác rằng anh không thích rau mùi, giống như cậu đã sớm biết từ trước vậy, việc này đến cả Jungkook còn không biết thì sao Jimin có thể biết được chứ. Suy nghĩ này làm thứ cảm xúc không tên trong lòng anh trở nên bành trướng đến mức khó chịu.

Bỗng nhiên, Taehyung cảm nhận được cánh tay mình bị ai đó nhè nhẹ kéo. Taehyung nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình của cậu, thuận thế cúi người xuống.

"Không thích thì đừng miễn cưỡng".

Jimin nhìn vẻ mặt khác lạ của Taehyung nghĩ rằng anh vì nể mặt mẹ Park và mình nên mới cố gắng ăn, không nhịn được lại nói thêm một câu.

Một luồng hơi nhẹ nhẹ truyền đến tai anh, Taehyung cảm thấy lòng ngực mình như nóng rực lên. Vừa nãy Taehyung đã nghĩ rằng, anh sẽ cố gắng ăn một chút là xong vì dù sao đó cũng là món mà mẹ Park gấp cho anh, không ăn thì có hơi không phải phép. Taehyung bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói cũng không nhịn được bất giác mềm mại hẳn đi.

"Được, nghe lời cậu".

Jimin hơi giật mình ngước nhìn anh, nghe Taehyung nói thế cứ có cảm giác cả hai đang thật sự hẹn hò vậy. Nghĩ vậy, hai tai cậu bỗng đỏ lên, Jimin quay người đi không để ý đến anh nữa, càng làm càng sai, vì vậy cậu quyết định cứ tập trung ăn cơm là tốt nhất.

Taehyung nhìn hai tai đỏ rực của người bên cạnh, không khỏi muốn bật cười, nhưng nghĩ lại nếu anh cười, chắc hẳn chú mèo nhỏ nào đó sẽ nổi giận mà xù lông nên đành cố kìm chế lại.

Thì ra không phải Jimin không quan tâm đến anh, thì ra cậu cũng sẽ ngại.

Ba Park từ nãy giờ bị cả hai coi như không khí cũng chỉ có thể lắc đầu mà cười bất lực. Ngoài mặt là như thế nhưng trong lòng ông không khỏi cảm thấy vui vẻ, hơn ai hết ông là người trực tiếp quá trình suy sụp rồi lại vực dậy của con trai mình trong mối quan hệ này. Khi nghe mẹ Park nói Taehyung và Jimin đang hẹn hò, ông còn chút không tin lắm. Nhưng nhìn những gì đang diễn ra, ông phát hiện ra rằng thằng nhóc kia không phải là không có tình cảm gì với con trai ông.

"Khụ..."

Ba Park ho một tiếng, hai người đối diện giật mình theo quán tính mà tự kéo dãn khoảng cách ra. Ông nhìn chăm chăm con trai mình với đôi mắt đầy ý vị xâu xa, Jimin xấu hổ đến mức hận không thể quay ngược thời gian lại vài phút trước, chắc chắn cậu sẽ mặc kệ Taehyung ăn hết đống rau mùi đó.

Nhưng rồi cậu lại suy nghĩ lại. Cậu nỡ à? Hình như là không.

Đồ không có tiền đồ.

Jimin thực sự bị suy nghĩ này của bản thân chọc cho tức giận.

"Jimin à, đừng chỉ lo ăn chứ. Mau gắp gì cho Taehyung đi chứ".

Ba Park ý vị nói tiếp.

Không được tức giận, không được tức giận. Park Jimin, đó là bố ruột của mày, không được nóng giận.

Jimin hít vào một hơi thật sâu, dù nghĩ như thế nhưng vẫn thành thực nhìn qua một lượt tất cả các món ăn trên bàn, sau đó chọn ra vài món gắp cho anh một ít.

"Cảm ơn".

Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, Jimin làm vẻ đừng để ý rồi tiếp tục ăn thức ăn trong bát mình, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào Taehyung.

Taehyung cũng không để bụng hành động nhỏ nhặt này của cậu, anh nhìn bát cơm đầy ắp thức ăn cậu gắp cho mình, lần đầu tiên có cảm giác ngọt ngào. Trong thật nhiều món trên bàn, Jimin có thể chính xác gắp những món anh thích ăn. Không hiểu sao khi nghĩ đến có một người luôn quan tâm và nhớ những thứ mình thích, trái tim anh lại dao động.

Lúc đầu anh cứ nghĩ có lẽ mình đã một mình quá lâu nên mới có cảm giác như thế. Nhưng sau đó Taehyung phát hiện ra, anh có thể cảm nhận được những cảm xúc đó vì người đó là Jimin chứ không phải ai khác.

***

Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ, đôi bạn trẻ bị hai vị trưởng bối đuổi ra ngoài phòng khách mặc kệ cả hai khuyên nhủ như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể giao đống bát đũa dơ cho hai người rồi ra ngoài.

"Xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi. Khi nào rảnh tôi sẽ giải thích rõ việc hiểu lầm này với mẹ".

Hai người ngồi trên sofa xem TV, cách nhau một khoảng nhỏ. Lúc đầu Jimin định ngồi ở đầu bên kia nhưng nghĩ lại nếu cách xa Taehyung xa như thế thì có hơi bất lịch sự nên cuối cùng quyết định ngồi cách anh một khoảng bằng một cánh tay.

Taehyung rời mắt khỏi TV, nhíu mày quay sang nhìn cậu. Không hiểu tại sao khi nghe cậu nói thế thì anh lại không vui mặc dù bản thân anh cũng biết mẹ Park thật sự có một sự hiểu lầm nghiêm trọng về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai. Còn tại sao nói là hiện tại, thì chẳng ai biết được mối quan hệ giữa anh và Jimin ngày mai và sau này sẽ là gì.

"Không sao đâu, tôi cũng không để ý lắm".

Taehyung dù trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặc vẫn tỏ vẻ không quan tâm.

"Nhưng tại sao cô lại gấp gáp muốn cậu yêu đương như thế? Đừng nói là... 10 năm qua cậu chưa từng yêu đương?!"

Taehyung tiếp tục nói. Trong lời nói này, chính bản thân anh cũng không biết mang theo mấy phần thăm dò.

"Chắc là chưa tìm được người phù hợp đi?"

Jimin không biết tại sao anh lại hỏi như thế, nhưng vẫn trả lời câu hỏi này của anh.

"Vậy cậu nói xem, thế nào mới là phù hợp?"

Taehyung bỗng nhiên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Anh nhìn chăm chăm vào ánh mắt cậu như đang cố gắng tìm tòi đáp án từ trong ánh mắt đó. Jimin có chút không tự nhiên rời mắt đi. Cậu suy nghĩ về câu hỏi của anh, trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh của người trước mặt.

Jimin lắc đầu, cố gắng bỏ suy nghĩ ấy đi, cậu cũng không thể nói thẳng với anh rằng người phù hợp đó là anh được.

"Chắc là một người sẽ hiểu và tin tưởng tôi".

"Vậy... cậu thấy tôi có phù hợp không?"

Vẫn giọng điệu đó, vẫn thái độ đó, Taehyung dường như chẳng muốn buông tha cho vấn đề này. Jimin bỗng cảm thấy có chút khó thở, trái tim không nghe theo sự điều khiển của cậu cứ đập loạn hết cả lên. Cậu không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu, lại sợ anh nghe được nhịp tim đang loạn nhịp của mình, sợ anh nhìn thấy sự hoảng loạn của cậu, Jimin bất giác lùi người lại.

"Chưa biết được".

"Còn cậu, tại sao cậu lại chia tay người yêu cũ?"

Jimin cố gắng thay đổi chủ đề, cậu sợ rằng cứ tiếp tục chủ đề này, tình cảm mà cậu cố giấu hơn 10 năm nay sẽ bại lộ trước mặt anh mất.

"Lúc ấy nghĩ rằng đã đến tuổi yêu đương, muốn tìm một người phù hợp với mình nhưng hóa ra lại là hai đường thẳng song song. Lúc ấy nóng vội, thiếu chính chắn, thiếu kinh nghiệm. Đã biết không hợp nhau thì chia tay thôi, tránh day dưa làm phiền cả hai bên".

Taehyung nghe cậu hỏi xong thì thu lại vẻ mặt cợt nhã vừa rồi, quay trở lại vị trí cũ, có chút châm chọc mà trả lời.

Jimin im lặng nhìn anh, cậu thực sự tò mò người mà anh cảm thấy phù hợp là người như thế nào, cũng có chút tò mò đối với người yêu cũ của Taehyung, bởi vì ít nhất thì người ấy cũng đã thu hút được Taehyung và làm anh nghĩ rằng đó là người phù hợp với mình. Quen biết Taehyung nhiều năm như thế, hơn ai hết cậu hiểu rằng người được Taehyung để mắt đến chắc hẳn phải là một người rất ưu tú.

Nghĩ đến đây, không phải sao trong lòng cậu bỗng dâng lên một thứ cảm xúc gọi là ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro