8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tôi là Park Jimin, bác sĩ chính trong dự án thử nghiệm phương pháp điều trị này. Sau này mong mọi người chiếu cố".

Sáng sớm, Jimin cùng đội ngũ bác sĩ đã đứng sẵn trước cửa bệnh viện đợi đón người. Jimin nhìn dáng người quen thuộc dẫn đầu đoàn người, mặt không một biểu cảm dư thừa trong khi những người sau lưng cậu có người đã không thể giấu nỗi biểu cảm ngạc nhiên, thậm chí cậu còn nghe được ai đó nói rằng: "Không phải đây là người yêu của bác sĩ Park sao?". Jimin hít vào một hơi sâu, đây đều là những việc có thể đoán được, phải bình tĩnh.

Ở bên đây, nhìn thấy vẻ mặt chuyên nghiệp của cậu, Taehyung khẽ cười trong lòng, rất phối hợp đưa tay ra bắt tay với cậu.

"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, người phụ trách chính của dự án này. Mong bác sĩ Park chiếu cố nhiều hơn".

Jimin nhìn Taehyung nở nụ cười lịch sự nhưng trong mắt đầy vẻ trêu chọc của anh như đang nói rằng tôi đang xem cậu diễn trò gì, cậu mất tự nhiên rút tay lại, mời đoàn người vào trong.

Vì tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân, bên phía Jimin và Taehyung mỗi bên chỉ cử theo một người đi cùng kiểm tra tình hình bệnh nhân tình nguyện áp dụng thử phương pháp mới để điều chỉnh lần cuối trước khi áp dụng thực tiễn.

Đây là dự án cả phòng nghiên cứu lẫn bệnh viện đều rất chú trọng nên xác suất xảy ra sơ sót là rất thấp, mọi người nhanh chóng thực hiện xong bước đầu tiên. Tiếp đến chính là họp lần cứu trước khi áp dụng, mọi người nhanh chóng tập hợp ở phòng họp của bệnh viện.

"Tôi nhớ chúng ta không có sử dụng loại thuốc này trong phương án, tại sao ở đây lại có, các anh đã thay đổi phương án?"

Jimin đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến cầm lấy điều khiển màn hình trong tay bấm trở lại trang trình chiếu trước đó với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Trong lĩnh vực này, một chi tiết nhỏ nhất cũng phải được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng, việc thay đổi phút chót thế này gây rất nhiều khó khăn cho đội ngũ bác sĩ lẫn bệnh nhân vì nó sẽ phát sinh thêm nhiều thứ khác. Và điều quan trọng hơn, việc này chẳng ai thông báo với cậu cả, cậu là bác sĩ chính trong dự án lần này, việc làm này chính là thể hiện bên phía phòng nghiên cứu không tôn trọng cậu.

Cả phòng họp bất giác nín thở, không ai dám gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Taehyung nhíu mày lật tài liệu trên tay, vẻ mặt thể hiện rõ vẻ không vui.

"Tôi nhớ mình đã bỏ loại thuốc này ra từ đầu rồi mà, tại sao bây giờ nó lại được ghi vào trong đây? Tôi cho các người cơ hội cuối, đừng để tôi phải chỉ thẳng mặt người đó".

Tất cả người của phòng làm việc đều không hẹn mà cùng cuối thấp người xuống, chỉ mấy tháng làm việc nhưng mọi người đều cảm nhận được năng lực và khí thế bức người của Taehyung, không ai dám bàn luận sau lưng anh nữa.

"Là tôi".

Ở góc cuối của phòng họp, một người đàn ông trạc tuổi Taehyung đứng dậy, không sợ hãi nhìn thẳng vào Taehyung.

"Là thầy Lee à, mời anh trình bày lí do của mình".

Taehyung không có vẻ quá ngạc nhiên, một biểu cảm dư thừa cũng không thèm cho anh ta. Anh làm động tác mời, "thầy Lee" cũng không sợ hãi, hiên ngang đi thẳng đến chỗ Jimin đến vị trí giữa đầu phòng họp.

"Đầu tiên, nếu sử dụng loại thuốc này, hiệu quả của bước thứ 3 sẽ cao hơn so với phương pháp lúc đầu, ước tính khoảng 10 – 13%".

"Thầy Lee" ngừng lại một chút.

"Và tiếp đến, nó giúp ta tiết kiệm được thời gian thử nghiệm, những thành phần và tác dụng của thuốc sẽ rút ngắn được một số bước".

Sau khi "thầy Lee" dừng nói, bầu không khí trong phòng họp vẫn im lặng như cũ. Jimin bên cạnh nhìn anh ta với vẻ nghiền ngẫm. Taehyung không thèm nhìn anh ta một cái, anh nhìn xung quanh bàn họp một vòng rồi lên tiếng hỏi.

"Các cậu cũng đồng ý với thầy Lee?"

Không ai dám lên tiếng trả lời đến khoảng gần một phút sau, mới có một giọng nói lí nhí vang lên.

"Thật ra tôi thấy cách của thầy Lee quả thực sẽ rút ngắn và tiết kiệm được rất nhiều thứ".

"Ồ, vậy sao?"

Taehyung nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không tí độ ấm, Jimin nhìn anh chăm chăm, cậu có cảm giác mình quay lại khoảng thời gian học cấp ba, Taehyung cũng có thái độ như thế này với những bạn học đến nhờ cậu hay Jungkook đưa thư tình hộ. Lúc đó, Taehyung rất lạnh lùng trả lại thẳng thư tình cho người đưa. Bình thường Taehyung đều rất lịch sự, dù không thích nhưng nếu lỡ gặp phải thư tình, anh cũng sẽ không vứt mà sẽ âm thầm nhờ người trả lại cho chính chủ. Anh nói vứt đi hay đi trả thẳng thừng cho người kia sẽ làm người kia khó xử. Nhưng Jungkook và Jimin chính là giới hạn của anh, anh không muốn bạn bè của mình bị người khác làm phiền vì mình.

"Đầu tiên cậu nói nó tăng hiệu quả của bước thứ ba nhỉ? Nhưng cậu có xem kỹ thành phần của tất cả các loại thuốc được sử dụng chưa, trong thành phần của loại thuốc này chứa một hàm lượng cao xxx, nếu kết hợp cùng zzz trong loại thuốc thứ tư ở đây dù hàm lượng rất nhỏ nhưng nếu sử dụng về lâu dài sẽ gây ra một biến chứng ngầm trong cơ thể bệnh nhân".

Taehyung buông tài liệu trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh "thầy Lee".

"Và loại thuốc này có tác dụng rất mạnh, nó có thể không phù hợp với thể trạng của một số bệnh nhân. Dù nó có thể rút ngắn được một số bước, tiết kiệm thời gian thử nghiệm đi nữa nhưng nó có thể làm giảm xác suất xảy ra rủi ro không?"

"Thầy Lee dường như không tin lật tài liệu, sau đó mặt anh ta tái xanh lại, những điều Taehyung phản bác lại, anh ta không thể bác bỏ được. Nhưng quả thật đó là lỗi của anh ta vì đã không xem kỹ những chi tiết nhỏ nhất, đến giờ phút này anh ta đã không thể nào phủ nhận được tài năng của người bên cạnh, anh xem xét từng thứ dù là nhỏ nhất và chẳng ai nghĩ đến nó sẽ gây ra hậu quả xấu. Nhưng trong thâm tâm, anh ta cảm thấy không can tâm. Phương án này không phải chỉ có một mình Taehyung, mà là cả phòng nghiên cứu đã nghiên cứu và thí nghiệm nó ngay từ đầu, Taehyung cũng chỉ nghiên cứu sau sau khi nhận được lời đề nghị và nghe về ý tưởng từ giáo sư Han.

Trước khi Taehyung xuất hiện, anh ta luôn là học trò xuất sắc nhất dưới trướng giáo sự Han. Nhưng từ khi Taehyung đến, mọi hào quang và sự chú ý của anh ta đều bị anh cướp đi, những ý tưởng và phương án mà anh ta đề ra đều bị Taehyung bác bỏ không thương tiếc. Chính vì thế, anh ta cảm thấy không cam lòng và đã tự ý sửa lại phương án vào phút cuối.

Jimin từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng quan sát tình hình, sau khi hiểu được đại khái câu chuyện, cậu mới bình tĩnh và từ tốn lên tiếng.

"Tôi và cả những bác sĩ ở đây đều không quan tâm đến chuyện ở phòng nghiên cứu của mọi người, cái chúng tôi quan tâm là phương án này. Nhiệm vụ của bác sĩ chúng tôi chính là chữa bệnh, bên ngoài kia là những bệnh nhân tình nguyện, họ chính là một phần quan trọng của phương án lần này, chúng tôi phải đảm bảo cho họ an toàn. Việc làm này của anh chính là không tôn trọng tôi lẫn những bệnh nhân ngoài kia".

Jimin leo đến vị trí ngày hôm nay trong bệnh viện không phải là không có lý do. Lúc bình thường, tính tình cậu khá ôn hòa, với bệnh nhân cũng rất dịu dàng và thân thiện, nhưng khi ai đó mắc lỗi sai thì Jimin thật ra rất nghiêm khắc và có một chút đáng sợ. Ở bệnh viện này, mọi người rất ít khi thấy được Jimin tức giận, nhưng những người đã bị cậu trách mắng qua thì mỗi lần nhắc đến là rùng mình.

"Như thầy Kim đã nói, một lỗi lầm hay một sự chủ quan nào đó dù rất nhỏ cũng có thể gây ra một hậu quả nghiêm trọng. Anh có từng nghĩ việc anh không bàn bạc với chúng tôi mà tự ý sửa theo ý mình sẽ kéo theo bao nhiêu thứ rắc rối không? Chúng tôi tôn trọng các anh, cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tốt và đây là cách các anh đáp trả lại công sức của chúng tôi đây sao?"

Taehyung có chút ngạc nhiên nhìn Jimin, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nói nhiều như thế, và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, Jimin lúc nghiêm túc rất thu hút người khác. Thật không thể nào liên tưởng được người trước mặt này với người trong qúa khứ, Taehyung thầm nghĩ.

"Những người làm nghề y chúng ta đặt sức khỏe của bệnh nhân lên trên hết, họ đã đến đây tức họ đã đặt niềm tin vào chúng ta, chúng ta không phải nên làm những gì tốt nhất để không làm phụ lòng họ sao? Thời gian quan trọng đến vậy sao, kết quả nhanh chóng quan trọng đến thế sao? Các anh có thể vì một phương án tiết kiệm thời gian và công sức mà có thể thản nhiên hạ tầm quan trọng của sức khỏe bệnh nhân xuống ư?"

Một vài người của phòng nghiên cứu đã cúi mặt nay còn cúi xuống thấp hơn, nhất là người vừa lên tiếng khi nãy. Những người khác và các bác sĩ đều nhìn Jimin với vẻ mặt đồng tình và ngưỡng mộ, dù sao khi người bị mắng không phải họ thì Jimin trông thật sự rất tuyệt vời.

Ngay cả Taehyung cũng nhìn Jimin bằng ánh mắt thưởng thức, anh cảm thấy mình thật sự bị người bạn cũ lâu năm gặp lại của mình thu hút rồi, đây là phong thái mà chỉ Jimin mười năm sau mới có, từng câu nói, từng biểu cảm, từng cử chỉ của cậu như từng thước phim cứ chạy thẳng vào đầu anh.

"Thầy Lee" một câu cũng không nói được, mặt anh ta hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng anh ta không chịu nổi, chạy thẳng ra khỏi phòng họp mà không nói tiếng nào. Và không lâu sau đó, Jimin nghe được tin anh ta tự xin rút khỏi dự án lần này, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đến mọi người ở đây.

Buổi họp cứ thế kết thúc, vì vấn đề phương án mà kế hoạch tạm bị hoãn lại đến ngày hôm sau. Taehyung nói họ sẽ về sửa lại phương án và gửi cho cậu trong hôm nay để ngày mai có thể bắt đầu tiến hành. Jimin hơi cau mày, đây là vấn đề của phòng nghiên cứu lại làm ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của họ, nhưng vì nể mặt Taehyung và lại có một vài bác sĩ khác nói đỡ cho anh, Jimin chỉ có thể thở dài gật đầu, trở lại phòng làm việc của mình, Taehyung đi theo sau cậu.

Dọc đường đi, mọi người không ngừng nhìn hai người họ, một vài đồng nghiệp thân thiết còn lên tiếng đùa.

"Bác sĩ Park giấu kỹ quá nha, có người yêu tài giỏi như thế cũng không nói với chúng tôi".

Những lần như thế, Taehyung không phản bác gì mà chỉ mỉm cười rồi lịch sự gật đầu chào họ. Jimin chỉ có thể bất lực không để ý, trong lòng có chút không yên, không hiểu Taehyung đang làm gì, giả vờ trước mặt mẹ Park thì thôi, bây giờ anh như thế không phải đang thừa nhận sao?!

"Cậu không phải cần sửa lại phương án sao?"

Đợi Taehyung vào phòng, Jimin đóng cửa lại. Cậu nhìn người trước mặt đang ngó nghiêng phòng làm việc của mình, giọng có chút bất mãn lên tiếng hỏi.

"Không sao, tôi có đem theo máy tính bảng, chỉ cần sửa lại một chút là ổn. Dù sao phương án này cũng là do tôi chịu trách nhiệm chính, số liệu đã ở sẵn trong đầu".

Taehyung tự nhiên ngồi xuống sofa, lấy từ trong cặp ra một chiếc máy tính bảng nhỏ, mỉm cười trả lời cậu.

Jimin không nói gì nữa, quay lại bàn làm việc, lần nữa tập trung vào công việc, một chút cũng không muốn để ý đến anh.

Taehyung liếc nhìn cậu một cái rồi mỉm cười lắc đầu, không nhận ra tính khí của ai kia còn rất lớn.

Qua một hồi lâu, chuông điện thoại reo lên phá tan không khí làm việc nghiêm túc của cả hai. Jimin liếc nhìn qua điện thoại, thấy người đến là mẹ Park thì không khỏi thở dài, bỗng nhiên cậu có cảm giác mình chưa bắt máy cũng đoán được những gì mà mẹ mình sắp nói.

"Con nghe ạ".

"Jimin à, nghe nói nghe nói hôm nay Taehyung đến bệnh viện của con làm việc đúng không?"

Đấy, cậu biết ngay mà!

"Vâng ạ, nhưng chỉ một khoảng thời gian thôi".

"Trưa nay hai đứa rảnh không, con mời Taehyung đến nhà mình ăn cơm nhé. Từ lúc thằng bé về nước đến giờ chưa đến nhà chúng ta lần nào".

Jimin vừa nghe mẹ Park nói vừa liếc nhìn về phía Taehyung. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Taehyung bỏ máy tính xuống đùi, quay lại nhìn cậu.

"Mẹ tôi nói trưa nay muốn mời cậu đến nhà ăn cơm".

Bị phát hiện, Jimin cũng không hoảng, thản nhiên nói.

"Là cô à, thật khéo, trưa nay tôi không bận".

Taehyung mỉm cười trả lời, Jimin gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục dời mắt đi nói chuyện với mẹ Park. Nhưng cậu không biết rằng phía bên kia, trên màn hình điện thoại của Taehyung đang hiển thị một tin nhắn vừa được anh gửi đi trong nhóm nghiên cứu.

"Thật ngại quá, trưa nay tôi có việc rồi. Mọi người đi ăn vui vẻ nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro