7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung?"

Jimin bỏ máy sấy tóc trên tay xuống, bước ra ngoài mở cửa, trong lòng có chút tò mò không biết không biết ai đến lúc sáng sớm thế này.

Vừa mới mở cửa, cậu liền giật mình.

"Xin lỗi đã làm phiền, vòi nước nóng của tôi bị hư rồi, tôi có thể mượn phòng tắm của cậu một chút không".

Nhìn thấy máy tóc còn ướt sũng của Jimin, Taehyung cảm thấy có chút có lỗi vì đã làm phiền cậu sớm như thế này.

Jimin nhìn trên tay anh là khăn tắm và một bộ đồ mới, không nói gì, chỉ gật đầu đồng thời mở rộng cửa để anh vào, người ta đang gặp khó khăn như vậy, cậu còn có thể nói không sao.

Taehyung dù sao cũng ở đây một đêm, không đến nỗi lạ lẫm, quen thuộc bước vào phòng tắm. Vì Jimin vừa mới tắm xong, phòng tắm vẫn còn hơi nước và hơn hết, mùi hương của cậu vẫn còn quanh quẩn trong không khí.

Điều này khiến Taehyung có chút mất tự nhiên, anh nhanh chóng vào việc chính hòng muốn nhanh chóng tắm xong để thoát khỏi cái cảm giác chết tiệt đang trỗi dậy trong lòng kia nhưng lại không nhịn được ngửi một cái, là mùi gỗ đàn hương. Taehyung phát hiện được hành động vô thức của mình thì phì cười, cảm thấy mình điên rồi.

Anh nhìn gói sữa tắm mình mang theo trên tay, sau đó dứt khoác vứt nó vào thùng rác, lấy một ít sữa tắm từ trên kệ của Jimin. Taehyung đột nhiên nghĩ mình có nên mua một chai sữa tắm mùi giống thế này không nhỉ? Mùi thật thơm.

Trong khi đó, Jimin ở ngoài đây cũng không được bình tĩnh lắm, nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, nhớ đến người trong đó là Taehyung, cậu cảm thấy tim mình sắp không ổn rồi. Tốc độ sấy tóc của cậu tăng lên, cậu phải quên cái suy nghĩ đó đi và bĩnh tĩnh lại.

Vào lúc ấy, chuông cửa lần nữa vang lên. Tóc cũng khô ngay lúc đó, Jimin tắt máy sấy để xuống bàn, bước ra ngoài mở cửa lại không quên cảm thán, không biết hôm nay là ngày gì mà nhiều người tìm cậu như thế.

"Mẹ?"

"Sao mẹ lại đến đây?"

"Mẹ mang đồ ăn đến cho con, hơn nữa lâu lắm rồi con không về nhà nên mẹ sang đây thăm con".

Mẹ Park xách một túi lớn, mỉm cười nhìn cậu. Jimin bỏ sự ngạc nhiên qua một bên, nhanh chóng tiến đến nhận lấy cái túi từ tay mẹ Park. Jimin xách theo cái túi lớn theo sau mẹ Park vào nhà, bà nhanh chóng đánh giá qua căn nhà một lần, so với lần trước đã có nhiều đồ hơn trước, cũng rất gọn gàng. Nhưng bất chợt, ánh mắt của mẹ Park va vào một người đàn ông to lớn bước ra từ phòng tắm của con trai mình.

"Jimin à, cậu đã ăn sáng chưa?"

Taehyung thoải mái mở cửa phòng tắm bước ra, vẻ mặt vui vẻ hỏi. Nhưng anh nhanh chóng khựng lại, vẻ mặt vui vẻ cũng từ từ rút lại khi nhìn thấy người trước mặt.

"Cô ạ".

Taehyung dù có chút hoảng hốt nhưng vẫn không quên lễ phép chào hỏi, anh liếc mặt nhìn qua thấy Jimin đang hốt hoảng chạy đến đứng sau lưng mẹ Park.

Mẹ Park cũng quay mặt lại nhìn chằm chằm con trai mình, vẻ mặt như muốn nói con còn chối, mẹ thấy hai đứa chính là quan hệ đó. Nhưng chỉ mất vài giây sau, mẹ Park lại vui vẻ, nhiệt tình kéo Taehyung ngồi xuống sofa.

"Không ngờ lại gặp Taehyung ở đây, cháu ở lại ăn sáng với mẹ con cô luôn nhé, cô đem hơi nhiều thức ăn".

Taehyung nhìn sự nhiệt tình của mẹ Park, không thể không gật đầu. Mẹ Park vui vẻ bảo anh ngồi đây chơi, còn mình thì nhanh chóng xách cái túi lớn từ tay Jimin đi vào bếp bày đồ ăn sáng, Taehyung không thể cứ thể ngồi đợi bà mang bữa sáng ra cho mình, thế là bước vào phụ giúp mẹ Park, thiện cảm của mẹ Park dành cho anh vốn đã cao nên còn lên thêm một nấc mới nhưng vẫn ngăn anh lại, bảo anh cứ ngồi nói chuyện với Jimin là được. Taehyung có nói thế nào mẹ Park cũng không đồng ý, thế là anh đành phải quay trở lại.

Dường như mẹ Park đã nhận định Taehyung và Jimin đang yêu nhau, trong lúc ăn sáng không cần nghe cậu giải thích gì nữa đã nhiệt tình hỏi anh đủ chuyện từ lúc cả hai còn đi học cho đến anh làm gì lúc ở nước ngoài rồi bây giờ đang làm gì. Taehyung vẫn lễ phép trả lời tất cả những câu hỏi của mẹ Park nhưng ánh mắt lại âm thầm trao đổi với Jimin.

Jimin cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể cứ thế nhìn anh còn mang theo chút bất lực và cầu cứu.

"Jimin thằng bé lúc nào cũng bận rộn, không biết nấu ăn mà cũng không có thời gian để nấu ăn. Vì vậy nên lúc thằng bé nhất quyết chuyển ra ngoài ở, cả cô và chú đều rất lo lắng".

"Không sao ạ, sau này cháu nấu ăn là được rồi".

Jimin không dám tin ngẩng mặt lên nhìn anh thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy tình cảm của anh dành cho mình. Cậu điên cuồng dùng mắt ra hiệu cho anh, muốn hỏi anh đang định làm cái gì thế. Taehyung mỉm cười trấn an cậu, Jimin mím môi cúi đầu xuống ăn bữa sáng của mình. Câu nói vừa rồi của anh rõ ràng là đang xác nhận mối quan hệ của cả hai, Jimin tự hỏi đây chính là cách giải quyết của anh ư? Anh có biết anh đang làm gì không?

Trái ngược với cậu, mẹ Park nghe xong liền vui vẻ không thôi, ngày càng nhiệt tình kể nhiều chuyện cho anh nghe, Taehyung cũng rất phối hợp tập trung lắng nghe, lâu lâu còn có thể bình luận vài câu.

"Jimin cái gì cũng tốt, thầy cô đều rất thích thằng bé nhưng thằng bé lại không giỏi giao tiếp lắm nên không có nhiều bạn bè".

"Lúc đầu khi mới chuyển đến đây, cô chú đều cảm thấy có lỗi với Jimin vì chỉ còn hơn một năm nữa là thi Đại học rồi còn bắt thằng bé đổi một môi trường học mới. Nhưng sau đó, cô cảm thấy rất may mắn vì đã quyết định chuyển đến đây, để Jimin có thể gặp được những người bạn tốt như cháu, Jungkook và cả Yoongi nữa".

"Nhưng mà cháu cũng biết đó, tiếng Anh là điểm yếu của thằng bé, lúc cô đăng ký một lớp học buổi tối cho Jimin, thằng bé vì biết mình tệ thế nào nên mới miễn cưỡng đi. Nhưng từ khi cháu dạy kèm riêng cho thằng bé, Jimin trở nên không còn ghét tiếng Anh thế nữa, thành tích cũng tốt lên".

"Mẹ!"

Jimin giật mình muốn ngăn mẹ mình lại nhưng bất thành, cậu xấu hổ quay sang nhìn Taehyung, sự xấu hổ của cậu tăng lên gấp đôi vì cậu thấy được sự trêu chọc trong đôi mắt đào hoa của người kia.

"Là do bạn học Park của chúng ta thông minh thôi ạ".

Taehyung dường như đang trả lời mẹ Park nhưng ánh mắt anh lại chưa từng rời khỏi người Jimin một giây nào. Hai tai Jimin nóng lên, dứt khoát không để ý nữa. Taehyung chẳng qua chính là muốn trêu cậu.

"Mấy năm qua xung quanh thằng bé chỉ có công việc, may mắn là có Jungkook và Yoongi bên cạnh, nhưng nhìn hai đứa thì cô có chút chạnh lòng, cô vẫn luôn muốn Jimin có thể tìm được một người ở bên cạnh vì vòng tròn của thằng bé quá nhỏ, trong đó chẳng có bao nhiêu người cả. Nhưng bây giờ nhìn thấy bên cạnh thằng bé có cháu là cô yên tâm rồi".

"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng chăm sóc Jimin thật tốt".

Động tác của Jimin có hơi khựng lại, cậu luôn biết ba mẹ Park luôn lo lắng cho mình, đó là lí do mà cậu luôn cố gắng muốn bản thân trở nên tốt hơn nữa. Nhưng Jimin cũng mắc phải sai lầm, họ không phải hy vọng cậu trở nên thật tài giỏi, mà đơn giản chỉ mong cậu có thể vui vẻ sống mỗi ngày, có một người bên cạnh đẻ san sẽ và tâm sự mỗi khi phiền lòng.

Taehyung nhìn thấy hết thảy, thu lại hết thảy dáng vẻ đùa giỡn của mình, nghiêm túc trả lời mẹ Park. Từ nãy đến giờ, đây chính là lời thật lòng nhất của anh. Mười năm trước, Jimin chính là được cậu bảo hộ và chăm sóc đến lúc cậu bước vào phòng thi thực hiện ước mơ tương lai của mình. Bây giờ cũng nên như thế, để cho người khác, Taehyung bắt đầu cảm thấy có chút không an tâm.

***

"Ngày mai người của phòng nghiên cứu sẽ đến, phương pháp này nếu có hiệu quả sẽ cứu được rất nhiều bệnh nhân. Việc này giao cho bác sĩ Park quản lý và theo dõi, ngày mai cậu sắp xếp đón người của phòng nghiên cứu, chúng ta kiểm tra lại phương án lần nữa rồi bắt đầu áp dụng".

"Sức khỏe của những bệnh nhân tình nguyện thế nào rồi?"

"Có thể tiến hành bất cứ lúc nào ạ".

Jimin ngẩng đầu lên khỏi những trang giấy chi chít chữ trước mặt mình, gật đầu nhẹ trả lời.

"Phòng nghiên cứu dường như rất quan tâm về dự án này, vì nhân vật chủ chốt thí nghiệm thành công phương pháp là một vị tiến sĩ vừa từ nước ngoài về".

"Không phải vị này chỉ vừa đến phòng nghiên cứu mấy tháng nay thôi sao, sao lại có thể nghiên cứu thành công phương pháp này thế?"

"Theo tôi biết thì hình như vị tiến sĩ này mấy năm qua ở nước ngoài cũng đang nghiên cứu về phương pháp này, sau đó vì không được phòng nghiên cứu ở nước ngoài thông qua nên mới về nước tiếp tục nghiên cứu".

"Nghe nói là một tài năng hiếm có, giáo sư Han tốn không ít công sức mời vị đại thần này về".

"Thật là muốn biết người này là thần thánh phương nào".

Buổi họp kết thúc, Jimin dọn dẹp lại mớ giấy tờ rối tung trên bàn mình, vừa im lặng nghe mọi người bàn luận về Taehyung. Phải, vị thần thánh trong miệng mọi người ở đây chính là Taehyung.

Lúc biết người sẽ làm việc với mình trong thời gian tới là Taehyung, Jimin có chút ngạc nhiên vì dù sao anh cũng mới đến phòng nghiên cứu của giáo sư Han chưa lâu, không ngờ dự án đầu tiên của anh ở đây lại là một dự án lớn như thế.

Jimin luôn biết anh thông minh, nhưng chưa lúc nào cậu có thể ngưng cảm thán về IQ cao chót vót của anh, phương pháp mới này của anh thật sự là một phương pháp mới và tối ưu, lúc nhận được thông tin về phương pháp này, Jimin không tiếc dành thật nhiều lời thán phục cho người nghiên cứu ra nó. Thậm chí có nhiều hôm cả khoa của cậu phải họp đến tận khuya về phương pháp này.

Hơn nữa cậu cũng chẳng nghe anh nói gì về nó, không thể nào anh không biết người hợp tác với anh là cậu cả, vì thông tin chi tiết và người phụ trách đều được trình bày rất rõ. Đây là vấn đề đã làm khó cậu rất lâu khi biết Taehyung là người phụ trách chính.

Nhưng mà thú thật, Jimin có chút hứng thú mà thầm nghĩ, lúc những người đồng nghiệp này của cậu biết người mà họ thường gặp và trêu là người yêu cậu chính là vị thần thánh đại tài kia thì biểu cảm sẽ như thế nào.

Nhưng nhắc đến người yêu lại làm Jimin nhớ đến một vấn đề mới, bây giờ cả thế giới đều coi Taehyung chính là người yêu của cậu. Từ ngày hôm đó, mẹ Park mỗi lần gặp cậu thì mười câu hết năm câu là nhắc đến Taehyung, Jimin không thể giải thích cũng không biết nên xử lý như thế nào, vì những gì Taehyung nói ngày hôm đó đã ngầm xác định rằng cả hai đang hẹn hò. Jimin không nỡ nói thật với mẹ mình rằng đó chỉ là giả, bà đã lo lắng cho cậu nhiều thế mà, nên là những lúc gặp những chuyện này mà có Taehyung bên cạnh, Jimin dứt khoát ném quả bom hẹn giờ này cho Taehyung, dù sao mọi chuyện cũng từ anh mà ra.

Nhớ đến việc đó, Jimin cảm thấy những ngày tháng làm việc chung sau này chắc cũng không mấy nhẹ nhàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro