6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đáng yêu lắm đấy".

Jimin lẫn nữa ngẩng người, không phải vì mới hơn một tuần trước cậu vừa khám sức khỏe tổng quát, tất cả đều không có vấn đề, nếu không Jimin đã nghĩ là cậu nghe lầm hoặc tự mình tưởng tượng ra.

Nhưng Taehyung vừa nói gì thế cơ? Anh nói ai đáng yêu? Cậu đáng yêu? 

ĐÁNG YÊU???

Nhịp tim của Jimin tăng đáng báo động, có thể nói là tăng nhiều nhất trong năm nay. Jimin cứ nghĩ những năm qua cậu đã học rất thuần thục kỹ năng quản lý biểu cảm, nhưng ngay giờ phút này cậu mới hiểu ra, những bài học mà cậu học được trong suốt những năm qua không có gì có thể áp dụng được với Kim Taehyung cả.

Dáng vẻ bối rối đã hiện rõ trên mặt, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hai tai của mình đỏ rực lên thế nào qua độ nóng của nó. Jimin bất giác muốn đưa tay lên che hai tai mình lại, nhưng lại nhận ra hành động này trước mặt Taehyung có chút không hợp nên chỉ có thể cầm chiếc sandwich đã bị bỏ quên lên cắn một miếng.

Taehyung nhìn cậu lúng túng đến không biết nên nói gì nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh ăn bánh, khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp truyền đến tai Jimin càng làm nó trở nên nóng hơn.

"Cậu... đừng có cười..."

Có lẽ là vì còn ngượng ngùng nên Jimin nói rất nhỏ, tuy nhiên Taehyung vẫn nghe được nó. Tiếng cười không còn nữa, không gian lần nữa trở nên tĩnh lặng, Jimin không nghe được tiếng động gì, chậm chạp ngẩng đầu lên liền va thẳng vào ánh mắt đầy ý cười của người đối diện.

"Nhìn này".

Taehyung thấy cậu đã ngẩng mặt lên liền đem tấm hình khi nãy đưa đến trước mặt cậu. Jimin nhìn tấm ảnh của mình trong điện thoại Taehyung không khỏi ảo não.

Sao mình có thể nhìn ngốc nghếch như thế này chứ?

Đó là suy nghĩ duy nhất của Jimin có thể bình luận về tấm ảnh đó. Trong ảnh, hai má cậu phồng lên vì đồ ăn trong khi mắt lại mở to sửng sốt nhìn thẳng vào máy ảnh. Trông cực kì, cực kì ngốc.

"Cậu... có thể xóa tấm ảnh được không?"

Jimin nhỏ giọng dè dặt đề nghị.

"Hửm? Tại sao?"

Tại sao gì chứ? Sao anh có thể giữ một bức ảnh cậu trông ngớ ngẩn thế này chứ, tấm ảnh này coi như đã chính thức được coi là lịch sử đen của Park Jimin cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

"Trông rất đáng yêu mà".

Taehyung lần nữa nhìn vào tấm ảnh rồi ngước mắt lên nhìn cậu như đang đối chiếu, vẻ mặt như không thể hiểu được tại sao cậu lại ghét bỏ nó như thế.

Jimin khóc không ra nước mắt, cậu thật lòng cảm thấy gu thẩm mỹ của Taehyung sau mười năm có vấn đề rồi.

"Mà khi nãy cậu có gì muốn hỏi tôi sao?"

Vấn đề này kết thúc trong sự thất bại thảm hại của Jimin, kết quả là Taehyung vẫn để tấm ảnh đó trong máy, không có chút nào là có ý muốn xóa nó đi. Anh bỏ điện thoại lại xuống bàn, lần nữa nghiêm túc hỏi cậu.

"Hả? À, cũng không có gì?"

Có những thứ chúng ta chỉ có thể hỏi và có thể làm ở một mốc thời gian nhất định, khi thời gian đó trôi qua, chúng ta dường như chẳng còn có khả năng để mở miệng nói về việc đó nữa. Đó là cảm giác của Jimin hiện giờ.

"Cậu có".

Taehyung đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Anh ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu. Jimin thoáng im lặng, anh cũng không lên tiếng. Cậu thở dài, e rằng nếu không nói thì Taehyung rất có thể ngồi nhìn cậu như thế cả vài tiếng nữa.

"Thật ra tôi chỉ có hơi tò mò rằng đó là ai mà khiến cậu không muốn nghe máy. Điều này không giống cậu bình thường lắm".

"Cậu nói Christine ấy à, là người yêu cũ".

Taehyung thu lại thái độ nghiêm túc vừa rồi, không có chút do dự trả lời cậu.

Chút nữa là cậu đã quên mất, Taehyung từng có người yêu. 

Lúc nghe Namjoon nói rằng Taehyung đã yêu đương, trừ đau lòng ra thì bản thân cậu có chút tò mò, không biết người như thế nào mới có thể khiến một người như Taehyung chú ý. Nhưng không thể tin được là cái kết cho mối tình này vẫn là đường ai nấy đi. 

Jimin len lén thăm dò biểu cảm của anh, nhìn vẻ mặt của anh thì không có gì gọi là còn vương vấn người cũ nhưng tại sao anh lại không muốn nghe máy nhỉ, cậu biết Taehyung không phải kiểu người chia tay rồi cũng không thể làm bạn.

Chuyện này kết thúc ở đó, Jimin không hỏi bất cứ điều gì mà Taehyung cũng không nói thêm gì nữa. Sau bữa ăn sáng này, thái độ và suy nghĩ của cả Taehyung và Jimin có sự thay đổi rõ rệt nhưng chắc hẳn bây giờ, cả hai vẫn còn chưa nhận ra điều đó.

***

"Này, bác sĩ Park, lại có người đón kìa".

Dạo gần đây, Jimin vẫn luôn trong trạng thái mơ màng, không hiểu Taehyung đang làm gì. Sau một lần anh bắt gặp cậu tan làm về nhà lúc hơn 2 giờ sáng, từ đó về sau, Taehyung nhất quyết bắt buộc cậu mỗi lần cậu về trễ như thế đều phải nói với anh một tiếng để anh đi đón.

Thực ra Jimin cảm thấy việc này rất không cần thiết, tính chất của công việc này là thế, mấy năm nay cậu đều một mình tự về như thế, chưa kể lúc đó cậu còn sống chung với ba mẹ Park, khoảng cách còn xa hơn bây giờ nhiều. Nhưng Taehyung lại cảm thấy cậu về như thế là không an toàn, thậm chí còn nhắc lại việc cậu gặp phải một tên theo dõi mười năm trước và từ đó về sau anh cũng vẫn luôn đưa cậu về, tại sao bây giờ lại không thể.

Jimin không thể chịu được một Kim Taehyung cứ một lúc là lại lãi nhãi một lần cho đến lúc cậu gật đầu mới ngừng lại, cậu hoài nghi rằng Kim Taehyung hiện tại liệu có phải người cậu biết hay không. Có vài lần Jimin cố ý bỏ qua, không nhắn tin cho anh, kết quả về tới nhà thì thấy anh đang ngồi trước cửa nhà mình, vẻ mặt lạnh tanh. Thế là từ đó về sau cậu bỏ ngay cái ý định qua mặt anh như thế.

Và hệ quả của việc đưa đón này là cả bệnh viện đều đã đồn thổi một tin đồn rằng cậu vừa tìm được một người yêu chu đáo, ân cần đưa rước cậu tan làm. Thêm vào đó, Jimin cũng rất bất lực khi tin đồn này không biết qua tai ai đến tai Jungkook rồi truyền đến mẹ Park.

Cậu vẫn nhớ ngày hôm đó, Jungkook gọi điện đến thăm dò mối quan hệ của cậu và Taehyung, thậm chí có một lần còn đến tận bệnh viện để kiểm chứng sự thật. Về phần mẹ Park thì không cần phải nói, có thể nói bà vui như trẩy hội, chỉ thiếu nước treo một tấm bảng trước cửa nhà rằng cậu đã có người yêu, dù cậu có giải thích như thế nào cũng vô dụng. 

Bà nói một lần thì còn có thể là hiểu lầm, nhưng tới mức này rồi mà bà còn nghĩ là hiểu lầm thì không phải coi bà là đồ ngốc à. Jimin cũng không hiểu nổi vì sao mẹ Park lại có cái suy nghĩ như thế này. Mỗi lần nghĩ tới những việc này, Jimin đều không nhịn được mà thở dài trong khi người gây ra cho cậu bao nhiêu rắc rối này vẫn ung dung lượn lờ trước mặt cậu.

"Mẹ à, con đã nói rồi, mẹ đừng nghe họ nói bậy".

...

"Tụi con thật sự không có gì".

Jimin mệt mỏi tắt điện thoại, không nhịn được nhìn qua vẻ mặt thản nhiên của người đang lái xe bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.

"Sao thế?"

Taehyung phì cười, dù đã biết lí do cậu như thế nhưng vẫn cố hỏi. Jimin bây giờ đã khác xưa rất nhiều nhưng càng tiếp xúc anh lại càng nhận ra rằng thật ra Jimin vẫn là Jimin mà anh biết, chỉ có điều là cậu trầm ổn và trưởng thành hơn trước. 

Nếu hỏi giữa Jimin hiện tại và Jimin mười năm trước, anh thích ai hơn thì câu trả lời chắc chắn là bây giờ. Mặc dù Jimin bây giờ vẫn cần được bảo vệ nhưng ít nhất cậu hiện tại có đủ khả năng để bảo vệ mình ở một mức độ nào đó và cũng dễ dàng làm người khác cảm thấy ấn tượng. 

Bên cạnh đó, Taehyung nhận ra một điều rằng dường như anh rất thích trêu cậu, chẳng hạn như bây giờ, chẳng xuất phát từ mục đích gì cả, chỉ đơn giản anh cảm thấy nó thú vị.

Taehyung chẳng phải chàng trai chưa trải qua sự đời bao giờ, anh cũng nhận ra được những cảm xúc khác lạ dành cho Jimin trong lòng mình ngày càng dâng lên. Nhưng đối với những cảm xúc đó, chung quy Taehyung vẫn rất bình thản, tất cả những gì anh học được suốt mười năm qua là cứ để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên, anh không biết những cảm xúc này của mình chỉ là nhất thời vì anh phát hiện ra Jimin trở nên rất khác lúc trước hay là nó có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Dù sao Taehyung vẫn cảm thấy hiện tại rất tốt, thỉnh thoảng có thể tìm Jimin ở tầng dưới trò chuyện và nếu rảnh cả hai và Jungkook có thể tụ tập với nhau giống như mười năm trước.

"Cậu còn hỏi".

"Ồ, bác sĩ Park tài giỏi thế này, không thể nào không có ai theo đuổi chứ?"

"Chỉ là vẫn chứ tìm được người phù hợp".

"Vậy bác sĩ Park nói xem, như thế nào mới là phù hợp với cậu?"

Taehyung hứng thú nhướng mày, tranh thủ thời gian dừng đèn đỏ, anh không nhịn được quay sang nhìn thẳng vào mắt Jimin, dùng giọng điệu trêu đùa quen thuộc mà nhìn cậu.

Jimin cảm giác như bản thân không thở nỗi, rõ ràng biết đây chỉ là một lời trêu đùa của người kia thôi giống như vô số lần trước, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của anh, Jimin thấy được một sự nghiêm túc được giấu ở phía đáy mắt. Jimin cảm thấy chắc hẳn cậu làm việc đến nổi hoa mắt rồi.

"Mình chưa nghĩ đến".

Jimin tránh ánh mắt của anh, nhìn thẳng về phía trước để cố giấu vẻ hoảng loạn của mình.

"Ồ".

Taehyung cảm thán một tiếng.

"Đèn xanh rồi kìa".

Cậu cảm thấy nếu kéo dài thêm một chút nữa, bản thân sẽ không thể cầm cự nổi. Dạo gần đây Taehyung rất kì lạ, dường như là có chút nhiệt tình quá mức, điều này vừa khiến Jimin vừa vui vẻ vừa sợ hãi. Cậu cảm thấy Taehyung có chút tình cảm với mình, điều này khiến lòng cậu rạo rực không thôi, có hôm còn vì nó mà mất ngủ cả một đêm. 

Nhưng sau đó, Jimin lại tự phủ nhận suy nghĩ của mình đi, Taehyung có thể thích mình sao, tại sao cậu lại ngốc thế, người đó chính là Kim Taehyung, là người cậu không hiểu nổi cũng là người mà cậu từng xem như ánh sáng không thể với tới. Nếu như Taehyung thích cậu thì cũng phải là mười năm trước chứ chẳng phải bây giờ, mười năm trước anh cũng như thế, ân cần chăm sóc cậu như thế, để Jimin cứ tự mình ảo tưởng rồi lại tự mình đau lòng, chưa nói đến bây giờ, cả hai chỉ mới gặp lại nhau, làm sao anh lại có thể thích cậu chứ?

Từ ngày thừa nhận tình cảm của mình, cậu cảm giác được bản thân như quay về mười năm trước, chỉ một vài hành động nhỏ của Taehyung cũng đủ khiến cậu không thể khống chế nhịp tim, những suy nghĩ rối loạn cứ mãi xuất hiện trong đầu cậu mãi chẳng có điểm dừng.

"Vậy bác sĩ Park của chúng ta cứ từ từ suy nghĩ nhé".

Taehyung quay người lại, nghiêm túc lái xe, cũng không chấp nhất với vấn đề này. Nhưng câu nói này của Taehyung lại để lại trong đầu Jimin rất nhiều suy nghĩ, tại sao anh lại nói thế, tại sao anh lại chú ý đến việc này. 

Sâu trong lòng cậu có một giọng nói nào đó kích động muốn thét lên rằng cậu không phải không có người theo đuổi, nhưng những người đó không phải Kim Taehyung, cho nên Jimin cảm thấy không có ai phù hợp cả. 

Cái suy nghĩ Taehyung đang thăm dò mình, cảm thấy anh thực sự có tình cảm với mình ngày càng dâng trào mạnh mẽ nhưng lại nhanh chóng bị cậu đè xuống, phủ nhận đi. Sâu trong lòng cậu vẫn là Park Jimin của mười năm trước, tự ti đến mức tự tổn thương chính mình.  Dù qua bao lâu đi nữa, cậu vẫn cảm thấy mình chẳng xứng với Kim Taehyung, một người từ lúc bắt đầu đã ở cao hơn tầm tay của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro