5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung từ từ mở mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, anh đưa tay xoa trán, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo. Anh có hơi hối hận vì hôm qua đã chiều theo Jungkook uống nhiều như thế. Taehyung mở cửa phòng, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh lại càng cảm thấy hối hận hơn, hôm qua nếu không uống say như thế thì đã có thể giúp cậu dọn dẹp rồi, dọn dẹp cả 'bãi chiến trường' đó hẳn là phải rất mệt. 

Taehyung bước vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rồi dùng tay hứng nước vỗ thẳng lên mặt. Dòng nước lạnh băng khiến Taehyung cảm thấy tốt hơn đôi chút, nhìn mình trong gương, anh có hơi phiền não, hôm qua vậy mà lại làm phiền Jimin như vậy.

Không biết tại sao nhưng mười năm sau gặp lại, Taehyung cảm thấy Jimin của hiện tại có chút xa lạ, và cậu dường như luôn cố gắng tránh mặt anh. Jimin mà trước đây anh biết luôn mềm mại và dịu dàng như một chú mèo con, và mười năm sau dường như chú mèo con đó đã trưởng thành, đã biết phản kháng, bề ngoài vẫn là bộ dạng mềm mại nhưng chỉ cần chạm vào là nó sẽ lập tức dùng móng vuốt của mình mà cào anh. Taehyung không muốn làm cậu ghét mình, đồng thời cũng bối rối không biết mình đã làm gì khiến cậu xa cách mình như thế. Giống như Jungkook, Taehyung cũng rất trân trọng tình bạn này, anh thật sự không muốn vì một lí do không rõ ràng nào đó mà mất đi một người bạn là Jimin.

"Ra ngay đây".

Tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung lắc đầu thôi suy nghĩ, bước ra mở cửa.

"Jimin à, con dậy rồi..."

Ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên tay xách đầy túi lớn nhỏ, nghe tiếng cửa mở liền mỉm cười lên tiếng, nhưng vừa nói được vài từ liền cảm thấy không đúng, người phụ nữ dừng lại, nhìn chằm chằm vài người đang đứng trước mặt.

"Taehyung...?"

"Cháu chào cô ạ, Jimin vẫn chưa thức dậy. Cô vào trong trước đi ạ, cháu đi đánh thức cậu ấy".

Taehyung lễ phép gật đầu chào hỏi mẹ Park, vươn tay cầm lấy những túi lớn túi nhỏ trên tay bà rồi nghiêng người sang một bên nhường mẹ Park vào trong.

Mẹ Park hoang mang bước vào, lại hoang mang đổi dép theo anh vào nhà. Cho đến khi ngồi xuống sofa, bà mới định thần lại mà bắt đầu hỏi.

"Sao cháu lại ở đây?"

"Hôm qua cháu uống say nên ở nhờ ở đây một đêm ạ".

Taehyung vẫn giữ nụ cười trên môi, lễ phép trả lời.

"Cô ngồi đây chờ chút nhé, cháu vào gọi Jimin".

Taehyung nói tiếp, chỉ chỉ vào phòng Jimin ra hiệu. Mẹ Park nửa tin nửa ngờ cản anh lại, vừa nói vừa nhìn anh chăm chú như đánh giá.

"Không cần đâu, để thằng bé ngủ chút nữa đi. Hai đứa vẫn chưa ăn sáng đúng không, cô có mang đồ ăn sáng đến, cháu ở lại ăn rồi hãy đi".

"Vậy thì làm phiền cô quá ạ".

"Không phiền, không phiền".

Mẹ Park mỉm cười xua tay, bộ dạng ngờ vực vừa rồi biến mất không dấu vết, ngược lại bà đột nhiên trở nên nhiệt tình. Taehyung cái hiểu cái không giúp bà mang đồ vào bếp.

Lúc Jimin tỉnh dậy, bước ra khỏi phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là mẹ mình và Taehyung đang trò chuyện vui vẻ trong bếp. Jimin cảm thấy mình càng đang mơ ngủ, ngẩn ngơ nhìn một hồi rồi lại đưa tay vỗ mặt.

Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của cậu, anh mỉm cười từ trong bếp nói vọng ra.

"Chào buổi sáng, cậu mau rửa mặt rồi ăn sáng này. Cô mang nhiều đồ ăn đến lắm".

Jimin không biết mình rửa mặt và ngồi vào bàn ăn như thế nào, chỉ biết khi định thần lại đã thấy mẹ mình đang ngồi đối diện hết nhìn Taehyung rồi quay sang nhìn cậu ánh mắt đầy ẩn ý. Trong lòng Jimin thầm cảm thấy không ổn, cậu vội lên tiếng giải thích.

"Hôm qua, tụi con và Jungkook cùng Yoongi hyung tổ chức tiệc nên uống hơi nhiều, nên Taehyung mới ngủ lại đây một đêm".

"Ồ, mẹ biết rồi".

Jimin thấp thỏm nhìn biểu cảm của mẹ Park nhưng chẳng nhìn ra gì, cũng không biết bà có tin không, nhưng những gì nên nói cậu đều đã nói hết rồi, không tin đi nữa cậu cũng hết cách.

***

Taehyung rời đi ngay sau bữa sáng, suốt một tuần sau cậu cũng không gặp mặt anh nữa. Jungkook bận chuẩn bị cho buổi triển lãm của mình, Yoongi cũng nhận được một dự án mới, còn Taehyung thì nghe nói rằng anh đã đến làm việc ở phòng thí nghiệm của giáo sư Han, công việc ở đó dạo này rất bận. Khoảng một hai ngày thì anh có nhắn tin cho cậu vài tin hỏi thăm sức khỏe, Jimin không biết anh có ý gì nhưng vẫn lịch sự trả lời, tất nhiên không phải lúc nào cũng có thể trả lời hết vì chính cậu cũng bận tối mặt trong bệnh viện, có khi lần tiếp theo cậu thấy tin nhắn của anh cũng đã qua hơn một ngày rồi.

Và vào buổi sáng một hôm nọ, Jimin nhận được tin nhắn của Taehyung. Như những gì anh đã nói trước đó, anh muốn mời cậu đến ăn tân gia.

"Bác sĩ Park, đến giờ rồi ạ".

Jimin tắt màn hình điện thoại để trên bàn, theo y tá bước ra khỏi phòng. Tối hôm ấy, Taehyung chẳng nhận được lời hồi âm và cũng chẳng thấy cậu đến, trong lúc anh đang trò chuyện với Jungkook và đợi Jimin đến thì cậu đang trong phòng phẫu thuật thực hiện một ca phẫu thuật tới rạng sáng.

Jimin ngủ lại phòng làm việc đến sáng hôm sau, vì ca phẫu thuật kéo dài đến rạng sáng nên những công việc kiểm tra phòng buổi sáng của cậu đều được giao cho người khác để cậu nghỉ ngơi. Jimin mở điện thoại, đã gần 8h sáng, trên màn hình hiện lên thông báo vài cuộc gọi nhỡ của Jungkook và một tin nhắn đến từ Taehyung.

"Cậu không đến được à?"

"Xin lỗi".

Jimin gửi tin nhắn xong thì chuẩn bị về nhà ngủ bù, gần đây cậu chưa có giấc ngủ nào ra hồn cả, cậu muốn dành buổi sáng hôm nay để lấy lại tinh thần.

"Chào buổi sáng".

Lúc cậu mở cửa định bước vào nhà thì phía sau vang lên tiếng nói chuyện. Jimin giật mình xoay người lại thì thấy Taehyung đang đi về phía mình.

"Cậu vừa về sao?"

Jimin gật đầu.

"Xin lỗi cậu, hôm qua tôi có một ca phẫu thuật nên không đến được".

Taehyung xua tay tỏ ý không sao.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa".

Jimin ngờ vực lắc đầu.

"Đến nhà tôi ăn sáng nhé".

Jimin vừa định từ chối thì bàn tay bỗng cảm nhận được hơi ấm, cậu giật mình nhìn xuống, Taehyung đang nắm tay cậu kéo đi. Theo bản năng, Jimin muốn gỡ tay ra nhưng Taehyung càng nắm càng chặt, chẳng cho cậu cơ hội để từ chối.

"Hôm qua cậu đã từ chối tôi một lần rồi, hôm nay còn định từ chối nữa sao?"

Taehyung nhìn thái độ không tình nguyện của cậu, thở dài nói. Jimin nghe xong cũng không nói gì, chỉ là đã không còn cố gắng gỡ tay anh ra nữa. Taehyung biết đây là cậu đã đồng ý, mỉm cười kéo cậu đến thang máy.

"Vào đi".

Jimin theo sau Taehyung vào nhà, mắt đảo một vòng đánh giá. Nhìn sơ qua thì không khác nhà cậu là bao, chỉ có điều trang trí đơn giản hơn cậu nhiều.

"Cậu đợi một chút nhé".

"Cậu chưa làm bữa sáng sao?"

Jimin nhìn theo bóng lưng anh gấp rút chạy vào bếp, ngạc nhiên hỏi.

"Tôi vừa mới ngủ dậy thì đọc được tin nhắn của cậu lại trùng hợp thấy cậu đi lên nên đoán cậu vừa mới về, nên thử xuống mời cậu cùng ăn".

Động tác của Taehyung hơi khựng lại, anh có chút ngượng mà cười trừ, mời người ta ăn sáng mà lại chưa chuẩn bị gì.

"Hay là... chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

Jimin thấy thế cũng không muốn làm khó anh, thử đề nghị.

"Cậu ăn sandwich không?"

"Hả? Cũng được".

"Vậy đợi tôi một chút nhé, nhanh thôi".

Nhìn bóng lưng bận rộn trong bếp, Jimin giữ im lặng không nói thêm gì. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào sofa mềm mại, nhắm mắt lại. Mặc dù bản thân đã từng nói rằng mình không muốn ăn sáng với anh, muốn từ chối anh nhưng cậu không thể phủ nhận và che giấu sự rạo rực và vui vẻ được ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc đó. Jimin hiểu rõ lý do hôm qua đã từ chối một lần, hôm nay không thể từ chối nữa chỉ là một cái cớ hợp lý để cậu có mặt ở đây.

Từ khoảnh khắc Taehyung xoay người bước lên chuyến máy bay kia, Jimin chưa bao giờ nghĩ đến bản thân và anh lại có thể có ngày hôm nay, được anh làm đồ ăn sáng và cùng nhau ăn.

Mười năm trước, tại con hẻm tối đen đó, cậu thiếu niên họ Park biết thế nào gọi là rung động. Ngày hôm sau gặp lại, ngày đầu tiên trở thành bạn cùng bàn của Kim Taehyung, Park Jimin biết cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng phải mất tới tận mười năm để cậu nhận ra rằng cái gì gọi là nhất kiến chung tình.

Có lẽ cậu nên tập chấp nhận nhiều hơn, thay vì cứ cố tìm cách để tránh mặt anh thì tại sao không để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên. Dù sao từ trước đến nay, Taehyung cũng là người vô tình như thế, làm sao có thể để ý đến những việc ngớ ngẩn mà cậu đã làm chứ, chỉ có cậu là cứ lo lắng nghĩ nhiều mà thôi.

"Taehyung à, cậu có điện thoại này".

Điện thoại trên bàn sáng lên, Jimin xoay người hô to. Taehyung một tay cầm dao, một tay cầm một quả cà chua vừa lấy ra từ tủ lạnh nói với ra.

"Ai gọi thế?"

"Christine?"

Jimin cầm lấy điện thoại nhìn cái tên hiển thị phía trên, không chắc nói.

"Tắt máy đi".

"Không có việc gì chứ?"

"Ừ".

Jimin trong lòng đầy cảm xúc phức tạp mà làm theo anh nói, chầm chậm chạm vào nút màu đỏ trên màn hình.

"Bữa sáng xong rồi, vào ăn sáng thôi".

Lúc cậu mới đặt điện thoại lại xuống bàn, Taehyung đã đứng ở cửa phòng bếp gọi cậu vào. Jimin gật đầu đứng dậy theo anh ngồi vào bàn ăn.

Một bữa ăn sáng đơn giản xuất hiện trước tầm mắt của cậu. Một cái sandwich và một ly cam ép, đơn giản nhưng cũng đầy đủ dinh dưỡng.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Cả Taehyung lẫn Jimin đều không thuộc tuýp người nói nhiều nên cả hai ai nấy đều tập trung chuyên môn, không ai nói chuyện.

Đột nhiên, Taehyung bỏ chiếc bánh còn hơn phân nửa xuống lại dĩa, ngẩng mặt lên nhìn Jimin, phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà cả hai tạo nên.

"Hả? Không... Không có".

Jimin còn chưa nuốt xong, nghe giọng nói của anh vang lên thì sửng người. Taehyung chăm chú nhìn người đối diện, sau đó như không nhịn được nữa bật cười.

Jimin vẫn không hiểu anh có ý gì, những hoạt động của cơ thể đều tạm dừng hết lại, chỉ có ánh mắt là vẫn còn làm việc, có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm anh. Taehyung nhận ra vẻ bất mãn của cậu, cố gắng nén cười, cầm lấy điện thoại bất ngờ chụp một tấm ảnh. Jimin trừng mắt ngày càng lớn vội vàng bỏ sandwich xuống, nhai nuốt thật nhanh.

"Cậu làm gì thế? Sao lại chụp tôi".

Jimin tức giận đưa tay muốn cướp điện thoại từ tay Taehyung, nhưng làm sao Taehyung có thể để cậu muốn làm gì thì làm, anh giơ tay lên cao. Jimin thấy mình không lấy tới, liền bỏ cuộc, cậu vẫn rất tự biết lượng sức mình. Nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu lại không ổn như những gì cậu đang cố thể hiện, dáng vẻ uất ức kia rơi vào mắt Taehyung, không hiểu sao trong lồng ngực lại trở nên nóng lên.

"Tôi không có trêu cậu, nhưng thật sự khi nãy... cậu rất đáng yêu đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro